한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Có thức ăn mà mỗi tôn giáo cấm ăn. Nghe nói rằng Cơ Đốc giáo cũng có thức ăn cấm, nhưng thức ăn cấm của mỗi hội thánh lại khác nhau. Liệu tiêu chuẩn là gì, và đâu là đúng?

A. Có thức ăn mà Đức Chúa Trời đã cấm những người dân của Ngài ăn. Luật lệ của thức ăn như thế này đã được bắt đầu từ lịch sử sáng thế. Nhưng luật lệ thức ăn không phải được truyền lại đồng nhất từ buổi sáng thế, mà được chế định khác nhau tùy theo mỗi thời đại cho đến thời đại Tân Ước.

Ngày nay, có nhiều hội thánh đặt ra nhiều luật lệ thức ăn và chủ trương giáo lý theo ý riêng của mình. Dầu nhiều chủ trương có căn cứ trong Kinh Thánh, nhưng đó là do nhầm lẫn về thời đại.

Dầu luật lệ thức ăn trong quá khứ là gì, thì chúng ta theo giáo huấn của các sứ đồ, những người nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus, là được. Vào thời đại Tân Ước, Đức Chúa Trời đã chế định luật lệ thức ăn thông qua các sứ đồ. Vào ngày nay, theo y như luật lệ thức ăn của thời đại Tân Ước, là đức tin trọn vẹn, và đó là sự vâng phục.


Luật pháp về thức ăn từ vườn Êđen cho đến thời đại Môise

Đức Chúa Trời đã chế định luật lệ thức ăn khác nhau tại vườn Êđen và vào thời đại sau lũ lụt của Nôe, thời đại Môise.

1. Vườn Êđen

Sáng Thế Ký 1:29 “Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.”

Trong vườn Êđen, Đức Chúa Trời đã ban cỏ kết hột và các loài cây sanh quả có hột làm đồ ăn. Lúc đó, việc ăn rau cỏ là ý muốn của Đức Chúa Trời.

2. Sau lũ lụt của Nôê

Sáng Thế Ký 9:3 “Phàm vật chi hành động và có sự sống thì dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta cho mọi vật đó như ta đã cho thứ cỏ xanh.”

Sau lũ lụt của Nôê, Đức Chúa Trời đã cho phép ăn mọi động vật, cho nên việc ăn thịt là ý muốn của Ngài. Không cần coi ăn rau và ăn thịt là khác nhau dù là một chút. Từ lúc này trở sau, nếu chỉ cố chấp ăn rau thì đó không phải là sự vâng phục trước mặt Đức Chúa Trời.

3. Thời đại Môise

Vào thời đại Môise, Đức Chúa Trời đã tuyên bố lời giao ước trên núi Sinai, và chế định luật pháp về thức ăn một cách mới mẻ.

Lêvi Ký 11:1-3 “Ðức Giêhôva phán cùng Môise và Arôn rằng: Hãy nói với dân Ysơraên rằng: Trong các loài vật trên mặt đất, nầy là những con các ngươi được phép ăn: Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn.”

Vào thời đại Cựu Ước, Đức Chúa Trời coi động vật nào có chân chia hai và nhai lại là động vật tinh sạch, và những động vật còn lại là động vật không tinh sạch. Đức Chúa Trời đã cho phép chỉ ăn động vật đã được biệt riêng ra là tinh sạch.

Trước kia, ăn bất cứ động vật nào cũng không sao cả, nhưng từ thời đại Môise thì không được lấy động vật không tinh sạch làm thức ăn. Dầu việc phân loại thức ăn nghiêm ngặt và bất tiện, nhưng việc phân biệt động vật tinh sạch và không tinh sạch mà ăn, là ý muốn của Đức Chúa Trời vào thời đại ấy.

Sở dĩ Đức Chúa Trời làm cho dân tộc Ysơraên chỉ ăn động vật tinh sạch là do Ngài đã biệt riêng họ ra và chọn làm dân thánh. Nói cách khác, luật lệ thức ăn nhằm mục đích phân biệt người dân của Đức Chúa Trời và người dân ngoại bang. Vào thời đại Cựu Ước, nếu là người dân của Đức Chúa Trời thì tuyệt đối phải theo luật lệ thức ăn mà Đức Chúa Trời đã chế định thông qua luật pháp của Môise.


Luật pháp về thức ăn vào thời đại Tân Ước

Cách đây 2 nghìn năm trước, Đấng Christ đến thế gian này với hình ảnh của con người, đã hy sinh trên thập tự giá vì sự cứu rỗi của cả loài người. Trước đó, sự cứu rỗi chỉ dành cho Ysơraên. Nhưng đã đến thời kỳ ân điển mà sự cứu rỗi cũng được ban cho những người ngoại bang nữa.

Đấng Christ đã làm tinh sạch thức ăn đã coi là không tinh sạch vào Cựu Ước, và chế định luật lệ thức ăn mới, nhờ đó, biên giới giữa người Ysơraên và người ngoại bang đã bị biến mất (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-48).

Công Vụ Các Sứ Đồ 15:28-29 “Ấy là Ðức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an.”

Đây là luật lệ thức ăn đã được chế định tại tổng hội Giêrusalem, là nơi Đức Thánh Linh hiện diện, vào thời đại sứ đồ. Đây chính là luật lệ thức ăn mà chúng ta, những người sống vào thời đại Tân Ước phải thực tiễn theo. Chúng ta không cần phân biệt động vật tinh sạch và không tinh sạch, mà chỉ cần phân biệt đồ cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, là được.

Thánh Linh đã ở cùng và quyết định, mà ai dám có thể từ chối được đây? Dầu khó thay đổi tập quán mà chúng ta đã cố giữ nghiêm khắc trong thời gian dài lâu, nhưng nếu Đức Chúa Trời quyết định luật lệ khác theo thời đại, thì chúng ta phải làm theo. Cho nên mỗi khi gửi thư tới nhiều nơi, sứ đồ Phaolô đã nhắc đến vấn đề thức ăn, và thậm chí còn nói rằng nếu cố vâng theo luật pháp Cựu Ước thì sẽ bị lìa khỏi Đấng Christ.

Galati 5:4 “Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Ðấng Christ, mất ân điển rồi.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:25 “Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định: Là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngộp, cùng chớ gian dâm.”


Về đồ cúng thần tượng

Vào thời đại này, khi vâng phục luật lệ thức ăn bằng cách tránh huyết, thú vật chết ngột, và đồ cúng thần tượng theo lời phán của Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ được phước lành. Trong đó, đồ cúng thần tượng chỉ ra thức ăn đặt lên bàn thờ để thờ lạy thần khác. Kinh Thánh nhấn mạnh đặc biệt rằng hãy tránh đồ cúng thần tượng này.

I Côrinhtô 10:14-21 “Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng. Tôi nói với anh em cũng như nói với kẻ thông minh; chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Ðấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Ðấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta dầu nhiều, cũng chỉ một thân thể; bởi chưng chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Ysơraên theo phần xác; những kẻ ăn thịt con sinh tế, há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Ðức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ.”

Những người tin vào Đức Chúa Trời đương nhiên đã biết sự thật rằng không được thờ lạy thần tượng. Việc ăn đồ cúng thần tượng cũng là việc tham dự tế lễ của ma quỉ, và là việc thờ lạy thần tượng.

Những người dự phần vào bánh và rượu nho Lễ Vượt Qua biểu tượng cho thịt và huyết của Đấng Christ, sẽ được biệt riêng ra là con cái của Đức Chúa Trời có đồng một chi thể với Đức Chúa Trời. Với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời chí thánh, nếu ăn đồ cúng thần tượng thì đó là việc tự làm ô uế bản thân mình, và sẽ tự nhiên mà cách xa khỏi Đức Chúa Trời.

I Côrinhtô 8:4-7 “Vậy, về sự ăn ở của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Ðức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác... về phần chúng ta, chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, là Ðức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Ðức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng; thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế.”

Đức Chúa Trời là Đấng đã đổ huyết trên thập tự giá để ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngài đã ban luật pháp vì những người dân của Ngài theo mỗi thời đại. Trong luật lệ thức ăn mà Ngài đã chế định vào thời đại này, Ngài đã chứa đựng tình yêu thương chỉ vì sự cứu rỗi của chúng ta ở trong đó.


Vâng phục tuyệt đối theo lời phán vào mỗi thời đại

Có luật lệ thức ăn mà Đức Chúa Trời đã quyết định vào thời đại này, cho nên không cần quá mức mà nói đến luật lệ thức ăn vào thời đại đã qua. Cứ cố chấp luật lệ của thời đại xưa, và từ chối mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời đã phán vào thời đại hiện nay thì đó là hành vi theo sự dạy dỗ của quỉ dữ.

I Timôthê 4:1-3 “Vả, Ðức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Ðức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy.”

Thức ăn chúng ta phải cấm ăn bây giờ chỉ là đồ cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột theo lời phán của Đức Chúa Trời. Bây giời không cần quyết định giáo lý ăn rau hay ăn thịt, mà chúng ta có thói quen ăn uống tùy theo ưa thích của mỗi người là được.

Nếu người nào nói rằng chúng ta phải ăn rau vì có luật lệ ăn rau ở vườn Êđen, thì những người ấy phải chủ trương nữa rằng hãy dâng thờ phượng với thân thể trần truồng vì những người ở vườn Êđen đã không mặc áo. Và người nào đưa ra luật lệ thức ăn theo luật pháp của Môise thì đó chẳng khác nào lý luận rằng bây giờ chúng ta cũng phải dâng tế lễ bằng huyết thú vật theo phương pháp của Cựu Ước.

Dầu là cùng món ăn, nhưng có khi Đức Chúa Trời phán hãy ăn, và cũng có khi Ngài phán chớ ăn. Chúng ta nên ăn khi Ngài phán hãy ăn, còn không ăn khi Ngài phán chớ ăn, thì đó là sự vâng phục.

Vào bất cứ thời đại nào, cuộc đời sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời là con đường ngay thẳng, và là con đường đạt đến sự cứu rỗi. Chúng ta hãy nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được chứa đựng trong lời phán vào thời đại này, và có đức tin vâng phục y như lời của Ngài chứ không thêm hoặc bớt theo ý nghĩ của con người.