한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Tên “Samari” xuất hiện thường xuyên trong Kinh Thánh. Samari là nơi như thế nào? Tại sao người Giuđa đặc biệt phân biệt mình với người Samari?

A. Sự phân chia của Vương quốc Ysơraên
Để biết về Samari, trước tiên chúng ta hãy nhìn vào lịch sử của Vương quốc Ysơraên. Vị vua đầu tiên của Ysơraên là Saulơ. Tuy nhiên, vì Saulơ không vâng lời Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã lấy ngôi khỏi Saulơ và trao cho Đavít. Ở tuổi 30, Đavít đã trở thành vua của Ysơraên và theo Đức Chúa Trời hết lòng, Đavít yêu luật pháp của Đức Chúa Trời và siêng năng giữ gìn luật pháp ấy. Ngoài ra, ông đã cố gắng để xây dựng đền thờ cho hòm giao ước, để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Theo ân sủng của Đức Chúa Trời, Đavít cai trị trên Ysơraên trong 40 năm (I Samuên 15:22-23; II Samuên 5:4, II Samuên chương 7).
Sau cái chết của Đavít, Salômôn đã trở thành vua. Như cha Đavít của mình, Salômôn cũng thực hiện công việc một cách khiêm tốn, vì vậy Đức Chúa Trời cho ông trí tuệ, danh dự và sự giàu có. Ông thậm chí còn may mắn để hoàn thành việc xây dựng đền thờ, vốn đã là mong muốn ấp ủ từ lâu của Đavít. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, Salômôn sử dụng các phước lành, mà ông đã nhận được từ Đức Chúa Trời, để đáp ứng thú vui riêng của mình và tôn thờ hình tượng, kết hôn với phụ nữ ngoại bang, và cuối cùng gây nên các cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

I Các Vua 11:9-13 “Đức Giêhôva nổi giận cùng Salômôn, bởi vì lòng người trở bỏ Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác; nhưng người không vâng theo lịnh của Đức Giêhôva. Đức Giêhôva phán với Salômôn rằng: Bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi, cho kẻ tôi tớ ngươi. Song vì cớ Đavít, cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi...”

Sau khi Salômôn chết, Rôbôam, con trai của ông lên ngôi vua. Sau đó, như Đức Chúa Trời đã tiên tri, Giêrôbôam, một trong những quan chức của Salômôn đã liên kết với mười chi phái ở phía Bắc, và tự phong cho mình là vua trên họ. Bằng cách này, vương quốc Ysơraên đã bị chia thành hai vương quốc riêng biệt: Giuđa ở phía Nam, được cai trị bởi Rôbôam, và Ysơraên ở phía Bắc, được cai trị bởi Giêrôbôam. Vì vậy, nó đã bị tụt xuống thành một quốc gia yếu ở vùng Cận Đông.


Sự hủy diệt của Bắc Ysơraên
Bắc Ysơraên, bao gồm mười chi phái, tương đối mạnh hơn so với Nam Giuđa chỉ được hình thành bởi hai chi phái. Tuy nhiên, Giêrusalem, nơi có đền thờ của Đức Chúa Trời, thuộc về Nam Giuđa, và đó là một bất lợi đối với Ysơraên, mà họ không thể vượt qua. Kể từ khi dân Ysơraên đã phải đi đến Nam Giuđa hàng năm để kỷ niệm các ngày lễ, Giêrôbôam sợ rằng nếu người dân của mình tiếp tục đi tới Giêrusalem, họ có thể cư trú ở đó vĩnh viễn. Vì vậy, như một cách để tăng cường quyền lực của mình đối với người dân của mình, ông đã dẫn dắt họ vào con đường tôn thờ hình tượng.

I Các Vua 12:28-30 “Vậy, vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng, và nói với dân sự rằng: Các ngươi đi lên Giêrusalem thật khó thay! Hỡi Ysơraên! nầy là các thần ngươi, đã đem ngươi ra khỏi xứ Êdíptô. Người đặt con này tại Bêtên, và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi, vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lạy bò con ấy...”

Sau vua Giêrôbôam, tất thảy hậu duệ của ông đã liên tiếp tôn thờ hình tượng. Đặc biệt, Aháp, con trai của Ômri, đã kết hôn với Giêsabên, con gái Ếtbaanh, vua dân Siđôn, và bắt đầu hầu việc và thờ lạy Baanh. Ông đã làm điều ác hơn tất cả các vua trước mình (I Các Vua 16:30-31).

Trong khi đó, vua Ômri, cha của Aháp, chọn ngọn đồi nằm ở phía Bắc của Sichem làm thủ đô của vương quốc của mình. Tên của nơi ấy chính là là “Samari.” Nói cách khác, Samari là thủ đô của vương quốc Bắc Ysơraên (I Các Vua 16:23-24).

Do đó, Bắc Ysơraên đã bỏ quên luật pháp của Đức Chúa Trời trong một thời gian dài. Vì vậy, khi Êxêchia, vua Giuđa nhận ra Lễ Vượt Qua, luật pháp của Đức Chúa Trời, và gửi thư tới cả nước Bắc Ysơraên đặng cùng kỷ niệm ngày đó, song Bắc Ysơraên đã khinh miệt và nhạo báng các trạm đưa tin. Kết quả là, Ysơraên đã bị xâm chiếm bởi Sanhmanasa, vua Asiri, và đã bị hủy diệt sau 254 năm kể từ khi thành lập nước (II Sử Ký 30:1-10).

II Các Vua 18:9-12 “... thì Sanhmanasa, vua Asiri, đi lên đánh Samari và vây nó. Cuối ba năm, người hãm lấy:... ấy vì chúng không có vâng theo lời phán của Giêhôva Đức Chúa Trời mình, nhưng bội giao ước Ngài, không khứng nghe, và chẳng làm theo các điều mà Môise, tôi tớ của Đức Giêhôva, đã truyền cho.”


Người Samari bị xem thường
Sau khi phá hủy vương quốc Bắc Ysơraên, Sanhmanasa, vua Asiri, đem dân Ysơraên sang qua Asiri, lập họ ở tại Chala và trên bờ Chabo, sông của Gôxan, cùng trong các thành nước Mêđi. Vua Asiri đem người ở Babylôn, Cutha, Ava, Hamát và Sêphạtvaim, đặt ở trong các thành của Samari, thế cho dân Ysơraên (II Các Vua 17:6, 24).

Những người dân ngoại kết hôn với người Ysơraên mà còn sót ở Samari, bởi đó tạo ra một dân tộc hỗn hợp. Từ đó, người Giuđa coi người Samari như người ngoại đạo và sự căm ghét họ.

Giăng 4:9 “Người đàn bà Samari thưa rằng: Ủa kìa! ông là người Giuđa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? (Số là, dân Giuđa chẳng hề giao thiệp với dân Samari.)”

Người Giuđa thậm chí gọi Đức Chúa Jêsus là “người Samari”, ấy là để xúc phạm Ngài.

Giăng 8:48 “Người Giuđa thưa rằng: Chúng tôi nói thầy là người Samari, và bị quỉ ám, há không phải sao?”

Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã ban ân huệ của Ngài cho người Samari bị coi thường. Ngài đã để cho một người đàn bà Samari, mà Ngài đã gặp nơi cái giếng của Giacốp thuộc thị trấn Sikha, biết ai chính là nguồn của nước sống. Ngài cũng đã ban sự cứu rỗi cho người Samari bị bệnh phong, là người duy nhất trong số mười người bệnh phong được khỏi bệnh, đã quay lại để cảm tạ ơn chữa lành của Ngài, và qua ví dụ người Samari lương thiện, Đức Chúa Jêsus làm cho chúng tôi nhận ra hình ảnh của những người sẽ có thể đi vào Nước Thiên Đàng (Giăng 4:9-14; Luca 17:11-19, Luca 10:25-37).


Rao giảng Tin Lành này tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất.”

Đức Chúa Jêsus truyền lệnh cho các môn đồ đi rao giảng Tin Lành cho toàn thế giới, và đề cập đến “Samari”. Bằng cách này, Ngài muốn nói rằng họ nên để cho ngay cả những người Samari, người đã bỏ rơi Đức Chúa Trời và sống như người ngoài trong sự cứu rỗi suốt một thời gian dài, biết ai là Đấng Cứu Chúa. Hôm nay, chúng ta cũng đã nhận được nhiệm vụ này. Vì vậy, chúng ta phải rao giảng Tin Lành cho đến tận cùng trái đất, mạnh dạn đi thậm chí tới xứ Samari linh hồn, nơi đã được coi là một vùng đất cằn cỗi, và rao giảng Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng Cứu Chúa vào thời đại này.