한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Q. Kinh Thánh gọi Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, và cũng nói rằng nhận Đức Thánh Linh vào lễ trọng thể, thế thì Đức Thánh Linh chính xác là tồn tại thế nào vậy?

A. Trong Kinh Thánh, thỉnh thoảng có trường hợp cùng một thuật ngữ được sử dụng thành nhiều nghĩa. Ví dụ như nếu xem xét về từ “luật pháp” trong Kinh Thánh Tân Ước thì thấy rằng: về bản chất, luật pháp chỉ ra Mười Điều Răn mà được ban cho vào thời Môise hoặc những hạng mục chi tiết liên quan đến Mười Điều Răn đó (Rôma 7:7, Giacơ 2:11, Giăng 8:5, 17). Song, đôi khi luật pháp cũng chỉ ra bản thân Ngũ Kinh Môise mà bao gồm luật pháp, thậm chí cũng để chỉ ra toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước nữa (Galati 4:21, Luca 24:44, Giăng 12:34). Đương nhiên, những ý nghĩa này có liên quan với nhau, song xét một cách kỹ càng thì thấy ấy là các ý nghĩa khác nhau.

Thuật ngữ “Đức Thánh Linh” cũng giống như vậy. Đức Thánh Linh vốn lẽ chỉ ra Đức Chúa Trời, là Thể Nhân Cách, song kể cả khi được nhận lấy năng lực đặc biệt mà xuất hiện bởi Đức Thánh Linh làm cùng với chúng ta, thì cũng biểu hiện là đã nhận được Đức Thánh Linh.

Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời mang nhân cách

Thánh Linh (聖靈, Holy Spirit) có nghĩa là “Thần Linh của Đức Chúa Trời chí thánh”. Có người chủ trương rằng “Thần Linh (spirit)” không phải là Thể Nhân Cách, mà là lực hoạt động vô hình giống như sóng điện hoặc năng lượng, nên Đức Thánh Linh đơn thuần cũng là lực hoạt động của Đức Chúa Trời mà thôi. Song, nếu theo y nguyên chủ trương ấy thì có thể đưa ra kết luận hoang đường rằng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus cũng không phải là Thể Nhân Cách, mà chẳng qua chỉ là lực hoạt động thôi. Đó là bởi Kinh Thánh đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời cũng là Thần, và Đức Chúa Jêsus cũng là Thần.

Giăng 4:24 “Đức Chúa Trời là thần...”

II Côrinhtô 3:17 “Vả, Chúa (Đức Chúa Jêsus) tức là Thánh Linh...”

Đức Thánh Linh đôi khi cũng buồn, cũng thở than, cũng cầu khẩn, cũng có ý tưởng. Giả sử Đức Thánh Linh không phải là Thể Nhân Cách mà là lực hoạt động giống như năng lượng thì liệu Ngài có thể buồn, thở than, cầu khẩn và suy nghĩ được không?

Êphêsô 4:30 “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời...”

Rôma 8:26-27 “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.”


Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời đồng nhất với Đức Cha và Đức Con

Vì đã gọi Thánh Linh là Thần Linh của Đức Chúa Trời, nên có thể hiểu lầm rằng Đức Thánh Linh khác với Đức Chúa Trời, song Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời cùng là một Đấng. Giống như linh hồn của chúng ta không tồn tại riêng biệt với chúng ta, mà chính là bản thân chúng ta, thì Thần Linh của Đức Chúa Trời cũng không tồn tại riêng biệt mà chính là bản thân Đức Chúa Trời.

II Côrinhtô 2:10-11 “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời.”

Đức Thánh Linh biết tất thảy mọi sự trong Đức Chúa Trời, mà sự ấy vốn duy chỉ Đức Chúa Trời mới biết. Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời không là một thì sự này không thể xảy ra được.
Đức Chúa Trời Cha, là Đức Thánh Linh, đã đến trái đất này với tư cách Con Trai, và ấy là Đức Chúa Jêsus, là Đức Con.

Êsai 9:5 “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.”

Rôma 9:5 “là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Đấng Christ, là Đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen.”

Đức Chúa Jêsus, Đấng giáng sinh trên trái đất này với tư cách Con Trẻ, được làm chứng là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Ấy là bởi Đức Chúa Jêsus vốn lẽ là Đức Chúa Trời Cha. Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Jêsus cũng là Đức Thánh Linh bởi Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh.

Rôma 8:26-27 “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.”

Rôma 8:34 “Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.”

Kinh Thánh đã phán rằng Đấng cầu khẩn thay cho chúng ta là Đức Thánh Linh, thế rồi lại phán tiếp rằng Đấng cầu khẩn thay cho chúng ta là Đức Chúa Jêsus. Đó là bởi Đức Thánh Linh chính là Đức Chúa Jêsus nên mới vậy.

I Phierơ 1:10-11 “Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em: nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau.”

II Phierơ 1:20-21 “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”

Sứ đồ Phierơ đã nói rằng lời tiên tri về Đấng Christ sẽ đến, tức là lời tiên tri của Kinh Thánh Cựu Ước, được ghi chép bởi Thánh Linh Đấng Christ, và cũng nói rằng được ghi ghép bởi các đấng tiên tri được cảm động bởi “Đức Thánh Linh” nữa. Ấy có nghĩa rằng Đức Thánh Linh và Thánh Linh Đức Chúa Jêsus là giống nhau.

Giống như chúng ta đã tìm hiểu, Đức Thánh Linh, Giêhôva Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus đều cùng là một Đấng. Chỉ khác nhau về xưng hô thôi chứ đều cùng là Đức Chúa Trời. Sự này là nguyên lý giống như dù nước, nước đá và hơi nước được gọi bằng các tên khác nhau, nhưng tất thảy đều cùng là một vật chất, là H2O.

Sự ban cho của Đức Thánh Linh

Khi Đức Thánh Linh, tức là Đức Chúa Trời, ngự đến, thì chúng ta sẽ được nhận lấy năng lực đặc biệt. Điều này được gọi là sự ban cho của Đức Thánh Linh (món quà được ban cho bởi ân điển). Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cùng một Đức Thánh Linh ban cho chúng ta rất nhiều loại sự ban cho như lời nói khôn ngoan, lời nói có tri thức, đức tin, tiên tri, nhiều thứ tiếng khác nhau (I Côrinhtô 12:4-11).

Thế mà, về sự nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh, thì Kinh Thánh chỉ biểu hiện một cách đơn thuần là đã được nhận Đức Thánh Linh. Cho nên, hoặc có người hiểu lầm rằng bản thân Đức Thánh Linh chính là năng lực, song như chúng ta đã tìm hiểu ở trên, tự bản thân năng lực không phải là Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh vốn lẽ là Đức Chúa Trời, là Thể Nhân Cách. Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng và sung mãn toàn vũ trụ ấy đã ngự đến với các thánh đồ và ban cho họ năng lực đặc biệt. Cho nên, có thể hiểu rằng biểu hiện đã nhận được Đức Thánh Linh có nghĩa là đã nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-46 “Khi Phierơ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phierơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời.”

Vào này Lễ Ngũ Tuần, các sứ đồ đã nói tiếng ngoại quốc, và khi sứ đồ Phierơ rao truyền Tin Lành thì gia đình Cọtnây đã nói tiếng ngoại quốc. Tất thảy điều này là bởi Đức Thánh Linh đã ngự đến, nên mới xuất hiện sự ban cho của Đức Thánh Linh, ấy là tiếng ngoại quốc.

Lịch sử thế này cho thấy rõ về sự thật rằng tự bản thân năng lực không phải là Đức Thánh Linh, mà vì Đức Thánh Linh đã ngự đến cho các thánh đồ, nên mới xuất hiện sự ban cho của Đức Thánh Linh, tức là năng lực. Cho nên, có thể hiểu rằng lời phán rằng nhận được Đức Thánh Linh bởi lễ trọng thể giao ước mới, có nghĩa là tuy không nhìn thấy bằng mắt, nhưng Đức Thánh Linh ngự đến trên chúng ta, và ban cho các ân tứ như sự khôn ngoan, tri thức, đức tin v.v…

Nói đến “sự ban cho của Đức Thánh Linh” thì người thế gian nghĩ rằng ấy là sự nói tiếng ngoại quốc hoặc chữa bệnh mà có thể xác minh bằng mắt, song thực ra, Kinh Thánh đang đề cập ưu tiên trước về lời nói khôn ngoan, lời nói có tri thức, đức tin v.v… mà làm cho nhận biết ra Đấng Christ, hơn là những sự ân tứ mà người thế gian nói (I Côrinhtô 12:7-10, 28). Thêm vào đó, Kinh Thánh còn phán rằng trong số các sự ban cho của Đức Thánh Linh thì tình yêu thương là trọng hơn cả.

I Côrinhtô 12:31-13:3 “Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.”

Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã hy sinh cho đến chết để cứu các tội nhân đã bị định cho sự chết, và lẽ thật mà Cha Mẹ lập nên bởi tình yêu thương lớn lao của Ngài chính là lễ trọng thể của giao ước mới. Cho nên, phương pháp chắc chắn nhất để chúng ta được nhận sự ban cho của Đức Thánh Linh chính là ghi khắc trọn vẹn trong lòng về tình yêu thương của Cha Mẹ, và giữ gìn lễ trọng thể của giao ước mới.