한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Tiền Công của Tội Lỗi là Sự Chết

Kinh Thánh giải thích rằng vì loài người đã gây tội lỗi, nên phải bị chết (Rôma 5:12). Những người không tin vào Đức Chúa Trời thì cằn nhằn rằng: “Hễ cứ đến nhà thờ thì bị nói là tội nhân”, thế nhưng bản chất của chúng ta chính là tội nhân.

Còn chúng ta, những người tin vào Đức Chúa Trời, đang dâng ngợi khen và cảm tạ lên ân điển cứu sống tội nhân đáng chết. Tuy môi miệng chúng ta thì nói rằng chúng ta là tội nhân, nhưng thực chất chúng ta vẫn chưa hề hiểu ra tội lỗi chúng ta nên chưa hối cải, ăn năn hoàn toàn.
Nên, giờ chúng ta hãy cùng xem xét vấn đề rằng tội lỗi của chúng ta lớn đến bao nhiêu, và ân điển xá tội lỗi của Đức Chúa Trời lớn lao bao nhiêu.

Con cái Nước Thiên Đàng tội lỗi


2000 năm trước, khi Đức Chúa Jêsus đến trái đất này, Ngài bắt đầu giảng Tin Lành bằng câu đầu tiên rằng: “Hãy ăn năn” (Mathiơ 4:17). Kinh Thánh dạy rằng trước khi sinh ra ở đời này, chúng ta đã là các thiên sứ ở trên trời. Ở Nước Thiên Đàng đã xảy ra chuyện gì mà Đấng Christ xuống thế gian để cứu nhân loại và yêu cầu chúng ta việc đầu tiên là phải hối cải, ăn năn vậy.
Hãy quay lại thế giới thiên sứ mà vốn lẽ chúng ta đã từng sống, và cùng tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi chúng ta.

Châm ngôn 8:22-31 “Trong buổi Đức Giêhôva khởi cuộc tạo hóa, Về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng, Từ khi nguyên thuỷ, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn nước chảy nhiều, Thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên, Và các gò nổng chưa có; Trước khi Đức Giêhôva chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi… Và khi Ngài lập nên trái đất, Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, Và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài.”

Ở đây “ta” là Salômôn, vị vua thứ 3 ở nước Ysơraên. Khi chép sách Châm Ngôn, vua Salômôn nói rằng trước khi trái đất được lập nên thì mình đã sanh ra rồi. Vậy, chúng ta có thể biết rằng ở kiếp trước, chúng ta tồn tại ở thể linh hồn trên Nước Thiên Đàng, tức là thế giới Thiên Sứ.
Không chỉ riêng vua Salômôn, mà tất cả nhân loại trên thế gian này đều đã từng là thiên sứ hằng ngày sống vui vẻ hạnh phúc ở Nước Thiên Đàng. Những thiên sứ ấy đã phải chịu xuống đất này để sống đời sống loài người cực nhọc. Chắc chắn có nguyên nhân gây ra kết quả này. Nghe lời phán “hãy ăn năn” của Đấng Christ, là Đấng làm thức tỉnh về Nước Thiên Đàng cho chúng ta, chúng ta có thể hiểu sự thật rằng chúng ta đã gây ra việc gì đó đáng để ăn năn, hối cải trên Nước Thiên Đàng.

I Giăng 1:8-10 “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.”

Ngài sẽ không vô cớ phán với kẻ công bình rằng “Hãy ăn năn”. Tất cả chúng ta đều đã gây ra tội ở trên trời và bị đuổi xuống đất này. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem chúng ta đã gây ra tội lỗi gì, tính chất và mức độ tội lỗi của chúng ta ra sao?

Tội gây ra tại Nước Thiên Đàng


Kinh Thánh cho chúng ta biết về đời sống kiếp trước của vua Babylôn và vua Tyrơ. Giống như Salômôn và tất cả loài người trên thế gian này, hai vua đó cũng từng là những thiên sứ vui vẻ và hạnh phúc nơi Nước Thiên Đàng.

Êsai 14:4, 12-15 “thì ngươi sẽ dùng lời thí dụ nầy nói về vua Babylôn rằng:… Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ, sa vào nơi vực thẳm.”

Êxêchiên 28:11-17 “… Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Tyrơ và nói cùng người rằng: Chúa Giêhôva phán như vầy:… Ngươi vốn ở trong Êđen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não,… cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một chêrubim được xức dầu đương che phủ;… Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chêrubim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy.”

Đây là cảnh các thiên sứ kiêu ngạo muốn nhắc ngai mình lên cao hơn Ngai của Đức Chúa Trời và đối nghịch với Đức Chúa Trời, để rồi dẫn đến kết cục phạm tội và chịu hình phạt. Thông qua đời sống kiếp trước của vua Babylôn và vua Tyrơ, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta đã gây ra tội ác thật lớn và bị đuổi xuống đất này.

Êsai 59:1-3 “Nầy, tay Đức Giêhôva chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa…”

Vì kiêu ngạo mà chúng ta đã gây tội phản nghịch với Đức Chúa Trời mà bị xuống thế gian này. Cuộc sống dưới đất này đầy dẫy đau khổ, buồn rầu, bất hạnh là vì tội lỗi hung ác mà chúng ta đã gây ra trên Nước Thiên Đàng. Hãy thử tìm hiểu xem tội lỗi của chúng ta nặng đến bao nhiêu.

Tiền công của tội lỗi là sự chết


Có vẻ như chúng ta được sống tự do trên đất này, nhưng nếu xem xét về mặt linh hồn thì chúng ta là những tội nhân chịu án tử hình, đáng chịu cái chết đời đời và bị nhốt trong giới hạn về không gian và thời gian.

Rôma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

Thật ra sống trên đời này đôi lúc chúng ta phạm luật giao thông hay gây ra chút tội nhỏ nhặt, chứ không gây ra tội nặng đến nỗi đáng bị tử hình. Thế nhưng Kinh Thánh đã phán rằng “tiền công của tội lỗi là sự chết”, nên có thể thấy rằng tội của chúng ta nặng đến mức nếu không trả giá bằng cái chết thì không giải quyết vấn đề được.

Dù là tội nhân chịu án tử hình phần linh hồn đã gây ra tội nghiêm trọng ở Nước Thiên Đàng, thế nhưng chúng ta luôn quên mất sự thật này. Đấng Christ đã dạy chúng ta phải ăn năn, hối cải, phải tự hạ thấp và hầu hạ anh chị em. Lời dạy này có nghĩa là chúng ta phải hiểu ra rằng chúng ta là tội nhân.

Có một lần tôi xem phim tài liệu về tội nhân chịu án tử hình. Kể từ khi lãnh bản án tử hình, tội nhân tử hình luôn luôn bất an, vì không biết khi nào mình sẽ bị chết. Kể từ khi mở mắt thức dậy lúc buổi sáng cho đến chập tối, thậm chí ngay cả lúc chuông báo có người đến thăm tù, họ đều không tránh khỏi cơn sợ hãi và lo lắng rằng “Hôm nay ta phải chết chăng?”. Cho đến lúc đi ngủ họ mới thở phào vì ngày hôm nay đã trải qua một cách vô sự. Cuộc sống của tội nhân tử hình cứ liên tiếp ngày qua ngày như vậy.

Nếu chỉ cần được xá tội thì có lẽ họ sẽ nói rằng trả nợ cho xã hội suốt cuộc đời. Nếu nói với họ rằng sẽ tha tội chết với điều kiện phải hầu việc tất cả mọi người, thì họ sẽ làm như vậy. Bảo họ phải làm cho những người trong tù cũng ăn năn, hối cải theo thì họ cũng sẽ làm như vậy. Dù ai có nói gì, có đánh đập đi chăng nữa thì họ cũng sẽ nhẫn nhịn mà chịu đựng. Từ kẻ phải chịu chết, nay được tha tội và được sống lại thì có điều gì là không làm được đây?

Nguyên nhân của việc giữ lòng tự tôn, muốn mình được đứng ở vị trí cao hơn người khác là do chưa hiểu bản thân mình là ai. Cha Mẹ đã cứu rỗi chúng ta - những tội nhân đang chờ đợi cái chết, và dạy chúng ta rằng: Phải hạ mình, phải hầu hạ, phải chia sẻ. Bằng tình yêu vô bờ bến của Đức Chúa Trời, chúng ta đã nhận được sự tha tội, lẽ nào chúng ta không vâng lời dạy của Cha Mẹ sao?

Ân huệ của Đức Chúa Trời xá tội chết


Nước Thiên Đàng cũng có luật pháp, mặc dù không làm trái luật Nước Thiên Đàng, nhưng để tha thứ tội lỗi chúng ta, Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã trở thành vật hy sinh xá tội thay cho chúng ta. Vì chỉ có cái chết mới đủ trả giá cho tội lỗi của chúng ta, thế nên Cha Mẹ đã không ngại ngần mà chịu đựng mọi gian nan, hy sinh thay cho chúng ta.

Êsai 53:1-6 “Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giêhôva đã được tỏ ra cho ai?... Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giêhôva đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”

Không phải tự bản thân chúng ta được thoát ra khỏi tội lỗi, mà là Cha đã thế vào chỗ của sự chết thay cho chúng ta, Mẹ đã thế vào chỗ của những thống khổ và đau đớn mà chúng ta phải chịu. Vì Cha Mẹ đảm đương hết thảy tội ác của chúng ta như thế này, nên mới có chúng ta của ngày hôm nay.
Để chúng ta không quên cái chết của Ngài, Đức Chúa Trời đã định ra ngày Lễ Vượt Qua, và cho phép con cái Ngài được ăn thịt và uống huyết Ngài thông qua lễ đó.

Giăng 6:53-57 “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết của Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống… cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.”

Mathiơ 26:17-19, 26-28 “… Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”

Trong Lễ Vượt Qua có chứa tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài đã đổi mạng Ngài nhằm cứu rỗi những con cái đáng phải nhận hình phạt tử hình. Và Lễ Vượt Qua cũng chính là lời khuyên chúng ta không nên quên tình yêu thương đó, và nhớ không nên gây ra tội lỗi nữa.

Không còn tin mừng nào vui hơn tin mừng tha tội chết cho tội nhân tử hình cả. Cứ đến Lễ Vượt Qua, chúng ta vui mừng vì ăn bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua và nhận sự sống đời đời. Thật ra trong vũ trụ này, chẳng có ai là con bất hiếu như chúng ta, vì nhận sự sống bằng cách ăn thịt và uống huyết của Cha Mẹ. Dù vậy, Cha Mẹ cũng mãn nguyện bởi con cái ăn năn, hối cải và hứa sẽ không tái phạm tội lỗi nữa (Tham Khảo: Êsai 53:10-11).

Khi ăn bánh Lễ Vượt Qua, chúng ta cần phải ăn với suy nghĩ rằng: Ngài đã xẻ thể xác cao quý Ngài để cho chúng ta ăn. Mỗi khi uống rượu nho Lễ Vượt Qua, cần phải ghi nhớ rằng chúng ta được xá tội bởi huyết báu của Ngài, và dâng cảm tạ lên Ngài; người như vậy mới có thể được gọi là người thực sự hiểu đạo lý của giao ước mới.

Thấu hiểu ý nghĩa thật sự của giao ước mới và sống cuộc sống được tha tội thực tiễn giao ước mới


Từ giờ chúng ta hãy nghe và làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời. Có lý do để Cha Mẹ phán chúng ta phải hầu hạ, hạ thấp mình, truyền đạo chăm chỉ.
Tội nhân chịu án tử hình khi được tha tội có thể làm bất cứ điều gì. Dù khó khăn và khổ nạn đến đâu, nhưng cũng rất hạnh phúc so với những ngày tháng ngồi chờ đợi cái chết trong nỗi lo sợ. Những tội nhân phải khẩn thiết ăn năn, hối cải này chính là chúng ta.

Có nhiều người môi miệng rằng mình là tội nhân, nhưng lại không thực sự hiểu mình là tội nhân và luôn gây ra tội lỗi. Nhưng con cái thành Siôn phải khác với họ. Chúng ta không phải là những kẻ công bình, không phải chúng ta đẹp lộng lẫy ở thế giới thiên sứ, đảm đương những công việc tuyệt vời rồi xuống trái đất này đâu, chúng ta là những tội nhân, vì vậy chúng ta cần phải hối cải và ăn năn tội lỗi của chúng ta.
Khi nghĩ đến tình yêu thương chết thay cho tội nhân của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô đã thức tỉnh rằng không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ.

Rôma 8:31-39 “… Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng?... Vì tôi chắc rằng bấy kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

Ngày ngày sứ đồ Phaolô đều tự bắt mình phải vâng phục lời của Đức Chúa Trời; bất cứ nguy hiểm nào ập đến Phaolô cũng không khuất phục mà rao truyền Tin Lành với quyết tâm dù chết cũng chết vì Chúa, sống cũng sống vì Chúa. Vì đã thấu hiểu tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nên sứ đồ Phaolô luôn coi trọng tình yêu thương đó, và luôn vui mừng dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, đồng thời còn khuyên anh em nên luôn luôn vui mừng, luôn luôn cầu nguyện, luôn luôn cảm tạ.

Hãy ghi nhớ rằng chúng ta là những tội nhân phải chịu hình phạt tử hình. Nhưng chúng ta được tha tội trong tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Điều mà Đức Chúa Trời mong muốn nhất là chúng ta cũng phải biết rao truyền tin tức cứu rỗi này cho muôn dân để họ cũng được nhận sự tha tội và được vào Nước Thiên Đàng. Đây chính là lý do mà chúng ta rao truyền Tin Lành. Người nào thấu hiểu Tin Lành thì sẽ cống hiến sức mình mà truyền đạo để làm Cha Mẹ vui lòng.

Mười bốn vạn bốn ngàn nhận được cứu chuộc dưới đất là những kẻ không chủ trương bản thân, không cố chấp, và Chiên Con đi đâu, những kẻ này theo đó (Khải Huyền 14:1-5). Khi thấu hiểu rằng chúng ta là những tội nhân phải trả giá tội lỗi bằng chính cái chết của bản thân, thì mới có thể làm được bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban sự sống và tha thứ tội chết cho chúng ta. Hãy biết rằng tội lỗi của chúng ta thật hung ác, và hối cải ăn năn tội lỗi một cách trọn vẹn rồi vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng trở thành con cái Nước Thiên Đàng rao truyền tin tức cứu rỗi cho muôn dân và tham gia vào công cuộc cứu rỗi toàn nhân loại.