한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Hòm của Đức Giêhôva

Kinh Thánh được cấu thành bằng Cựu Ước và Tân Ước, tức là giao ước cũ và giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã, đang ban cho loài người. Ngay trọng tâm Cựu Ước, tức là giao ước cũ, có nơi thánh; còn ở trong nơi rất thánh, là nơi trọng yếu nhất trong cả nơi thánh, thì đã có hòm giao ước.
Hòm giao ước là hòm chứa đựng và bảo quản bảng đá ghi mười điều răn. Vì ở trong chứa đựng luật pháp của Đức Chúa Trời nên ấy cũng được gọi là hòm luật pháp, hay còn được gọi là hòm chứng cớ, bởi vì ở trong chứa đựng lời chứng của Ngài. Ở giữa người dân thường thì ấy còn được gọi là hòm thánh, bởi vì hòm ấy rất thiêng liêng nữa.

Trong lịch sử Cựu Ước có nhiều sự kiện được ghi chép liên quan đến hòm giao ước này; ấy thật ra là những nội dung bày tỏ cho chúng ta biết sự quan trọng của hòm giao ước là thể nào. Trong khi có nhân vật được chúc phước bởi hòm giao ước, nhưng ngược lại có những nhân vật bị rủa sả và bị huỷ diệt bởi hòm giao ước ấy nữa. Mọi việc mà những người ấy đã chịu đều là gương và hình bóng để khuyên bảo chúng ta (Tham khảo: I Côrinhtô 10:11), cho nên thông qua lịch sử đã qua ấy, chúng ta phải hiểu biết thực thể hòm giao ước và được dự phần vào sự phước lành cứu rỗi.

Trái sự sống và Hòm giao ước mà các thần Chêrubim giữ gìn


Sáng Thế Ký 2:16-17 “Rồi, Giêhôva Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.”

Khi dò xem lịch sử Êđen được chép trong sách Sáng Thế Ký, chúng ta biết được rằng dầu Đức Chúa Trời đã cấm Ađam và Êva ăn trái thiện ác, nhưng họ đã ăn mà phạm tội, cuối cùng trở nên tổ tiên đem sự chết vào cho loài người. Tuy nhiên, trong vườn Êđen, là nơi lịch sử sự chết bắt đầu, lại cũng có sự mầu nhiệm về sự sống đời đời được giấu kín nữa.

Sáng Thế Ký 3:22-24 “Giêhôva Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng… Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Êđen các thần chêrubim với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.”

Trong vườn Êđen lại có trái sự sống, là trái nếu ai ăn thì được sống đời đời, tuy người đó là tội nhân phải chết. Đức Chúa Trời đặt thần Chêrubim với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến trái sự sống, đặng không cho tội nhân ăn trái sự sống ấy một cách vô sự.
Vậy thì thực thể trái sự sống mà các thần Chêrubim canh giữ là gì đây? Những luật lệ của Đức Chúa Trời mà được truyền lại từ đời Ađam bằng luật không thành văn, được soạn lại thành luật thành văn ở thời Môise. Trong đó, thông qua những luật lệ liên quan đến nơi thánh, chúng ta phát hiện ra được sự mầu nhiệm về trái sự sống mà các thần Chêrubim đã canh giữ.

Xuất Êdíptô Ký 25:10-22 “Vậy, chúng hãy đóng một cái hòm bằng cây sitim… Ngươi hãy cất vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài hai thước rưỡi, bề ngang một thước rưỡi. Lại làm hai tượng chêrubim bằng vàng dát mỏng, để hai đầu nắp thi ân, ló ra ngoài, một tượng ở đầu nầy và một tượng ở đầu kia. Hai chêrubim sẽ sè cánh ra, che trên nắp thi ân, đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bảng chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân, giữa hai tượng chêrubim, trên hòm bảng chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lịnh về dân Ysơraên.”

Vừa khi ban luật pháp cho Môise, Đức Chúa Trời cũng phán người phải dựng nên một đền thánh. Và Ngài cũng làm cho hòm giao ước, là hòm bảo quản bảng đá giao ước, được đặt vào nơi rất thánh, là nơi thánh nhất trong cả nơi thánh; rồi đặt các thần chêrubim ở nơi chuộc tội, là trên nắp thi ân, là một phần của hòm giao ước đó. Sau đó, Ngài phán rằng ở giữa hai tượng chêrubim tại hòm giao ước, Ngài sẽ gặp dân Ysơraên cùng truyền mạng lịnh cho họ. Các thần chêrubim đã được đặt để canh giữ trái sự sống trong vườn Êđen, lại giữ gìn hòm giao ước trong nơi thánh nữa; điều này có nghĩa là hòm giao ước này chính là trái sự sống.

Sự hủy diệt cho những kẻ miệt thị hòm giao ước


Hòm giao ước được dời đi đây đi đó kể từ khi đền tạm được dựng nên tại nơi đồng vắng; trong đó, ai lấy lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà hầu giữ hòm giao ước thì được phước lành, còn ai miệt thị Đức Chúa Trời thì đã bị hủy diệt rồi.

I Samuên 2:30 “Bởi cớ đó, Giêhôva Đức Chúa Trời của Ysơraên phán như vầy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ, Đức Giêhôva phán, điều đó chẳng hề được như vậy! Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.”

Lời này là lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời phán cùng nhà Hêli, là một trong những quan xét của nước Ysơraên. Hai con trai của Hêli, là Hópni và Phinêa, là những kẻ gian tà. Chúng luôn luôn phạm luật lệ của Đức Chúa Trời mà chính Ngài đã định, miệt thị tế lễ của Đức Chúa Trời và phạm thật nhiều việc ác. Dù Đức Chúa Trời cảnh cáo nhưng chúng cứ phạm tội, nên bị bại trong trận chiến với Philitin và mất hòm giao ước nữa.

I Samuên 4:4-11 “Vậy, dân sự bèn sai những sứ giả đến Silô, từ đó đem về hòm giao ước của Đức Giêhôva vạn quân, là Đấng ngự giữa các chêrubim. Hai con trai của Hêli, là Hópni và Phinêa, đều đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời… Dân Philitin bèn sợ, vì nói rằng: Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân. Rồi la rằng: Khốn nạn cho chúng ta thay! Khi trước chẳng hề có xảy ra như vậy! Khốn nạn cho chúng ta thay! Ai sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi tay các thần quyền năng dường kia? Ấy là các thần đó đã hành hại dân Êdíptô đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng. Hỡi người Philitin, hãy mạnh bạo, hãy nên mặt trượng phu!... Khá nên mặt trượng phu và chiến đấu đi! Vậy, dân Philitin chiến đấu, và Ysơraên bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Ấy là một sự bại trận lớn lắm; ba vạn lính bộ trong Ysơraên bị ngã chết. Hòm của Đức Chúa trời bị cướp lấy, còn hai con trai Hêli, là Hópni và Phinêa, đều chết.”

Trong 40 năm lịch sử đồng vắng Ysơraên, mỗi đường lối hành quân luôn luôn có hòm giao ước đi trước, khi hoạn nạn và khó khăn đến cùng họ, hòm giao ước là cái thuẫn cho họ. Ấy là vì Đức Chúa Trời ở giữa hai thần Chêrubim thay cho Ysơraên mà đánh trận vậy.

Ysơraên hiểu biết điều này, cho nên trước khi ra đánh trận với Philitin, họ đem hòm giao ước từ Silô đến. Cả dân sự đều reo tiếng vui mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng động, còn Philitin sợ hãi. Tuy nhiên, trong trận chiến ấy Ysơraên bị đánh bại lớn, Hópni và Phinêa thì bị chết. Đây là lịch sử được ứng nghiệm theo lời tiên tri cảnh cáo của Đức Chúa Trời về gia đình Hêli.

I Samuên 4:17-22 “Sứ giả tiếp rằng: Ysơraên đã chạy trốn trước mặt dân Philitin; dân sự bị đại bại. Lại, hai con trai của ông, là Hópni và Phinêa, đã chết, và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời, thì Hêli ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa, gãy cổ và chết;… Con dâu người, là vợ của Phinêa… thình lình bị đau đớn, khòm xuống và đẻ. Trong lúc nàng gần chết… Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ycabốt, vì nàng nói rằng: Sự vinh hiển đã lìa khỏi Ysơraên; nàng nói ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa Trời, về sự chết của ông gia và chồng mình. Nàng lại tiếp: Thật, sự vinh hiển của Ysơraên đã mất rồi, vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy.”

Như vậy, hòm giao ước của Đức Chúa Trời là hạt nhân và là chìa khoá mà quyết định vận mệnh toàn thể Ysơraên. Khi hầu việc hòm giao ước thì trong Ysơraên chói lọi rực rỡ vinh hiển, nhưng khi mất hòm giao ước thì cả Ysơraên bị tai vạ, và vinh hiển ra khỏi Ysơraên hoàn toàn.
Kinh Thánh tiếp tục ghi chép về những tai vạ giáng xuống những kẻ cố ý tra tay vào hòm giao ước.

I Samuên 6:19-7:2 “Đức Giêhôva hành hại dân Bếtsêmết, vì chúng có nhìn vào hòm của Đức Giêhôva; Ngài hành hại bảy mươi người của dân sự. Dân sự đều để tang vì Đức Giêhôva đã hành hại họ một tai vạ rất nặng. Bấy giờ, dân Bếtsêmết nói: Ai có thể đứng nổi trước mặt Giêhôva là Đức Chúa Trời chí thánh! Khi hòm lìa khỏi chúng ta, thì sẽ đi đến ai? Chúng nó sai sứ đến dân Kiriát Giêarim mà nói rằng: Dân Philitin đã đem hòm của Đức Giêhôva về, hãy đi xuống và đem nó về nơi các ngươi… Hòm của Đức Giêhôva để tại Kiriát Giêarim lâu ngày, đến đỗi trải qua hai mươi năm; cả nhà Ysơraên đều than nhớ Đức Giêhôva.”

Dân Bếtsêmết nhìn vào hòm giao ước của Đức Chúa Trời bằng hành động vô luật lệ, tự tin, kiêu ngạo, cho nên Đức Chúa Trời đánh họ mà tiêu diệt bảy mươi người. Vậy, thật nhiều sự kiện xung quanh xảy ra cho đến khi Salômôn dựng nên đền thánh và dời đặt hòm giao ước trong đền thánh ấy.

Gia đình ÔbếtÊđôm được phước vì hầu việc hòm giao ước


I Sử Ký 13:6-14 “Đavít và cả Ysơraên đồng đi lên Baala, tại Kiriát Giêarim, thuộc về Giuđa, đặng rước hòm của Đức Chúa Trời lên, tức là Đức Giêhôva ngự giữa Chêrubim, là nơi cầu khẩn danh của Ngài. Chúng rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà Abinađáp, để lên trên một cái cộ mới;… Khi chúng đến sân đạp lúa của Kiđôn, Uxa bèn giơ tay ra nắm lấy hòm, bởi vì bò trợt bước. Cơn thạnh nộ của Đức Giêhôva nổi lên cùng Uxa, và Ngài đánh người, bởi vì người có giơ tay ra trên hòm; người bèn chết tại đó trước mặt Đức Chúa Trời… Trong ngày ấy, Đavít lấy làm sợ hãi Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Ta rước hòm của Đức Chúa Trời vào nhà ta sao được? Vậy, Đavít không thỉnh hòm về nhà mình tại trong thành Đavít, nhưng biểu đem để vào nhà ÔbếtÊđôm, là người Gát. Hòm của Đức Chúa Trời ở ba tháng trong nhà ÔbếtÊđôm; Đức Giêhôva ban phước cho nhà ÔbếtÊđôm và mọi vật thuộc về người.”

Khi dời hòm giao ước về thành Đavít, Uxa giơ tay ra nắm lấy hòm giao ước và bị giết tại chỗ. Thấy vậy, Đavít không dời hòm vào thành Đavít ngay mà để lại tại nhà ÔbếtÊđôm. Nhờ hầu việc hòm giao ước trong nhà mình, gia đình ÔbếtÊđôm được nhận phước lành của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời không tha thứ và giáng tai vạ xuống kẻ nào đối đãi hòm giao ước của Ngài một cách vô sự và không có luật lệ, nhưng ban phước dồi dào cho người nào hầu việc hòm giao ước của Đức Chúa Trời một cách quý trọng, cẩn thận. Đavít đã sợ hãi vì thấy cái chết của Uxa, lại hiểu thấy được sự phước lành của Đức Chúa Trời được ban cho thông qua hòm giao ước, nên đã dời hòm giao ước về thành Đavít.

I Sử Ký 15:25-29 “Vậy, Đavít, các trưởng lão của Ysơraên, và các quan tướng ngàn quân, đều đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giêhôva lên từ nhà của ÔbếtÊđôm cách vui mừng… Đavít cũng mặc trên mình một cái êphót bằng vải gai. Như vậy cả Ysơraên đều thỉnh hòm giao ước của Đức Giêhôva lên, có tiếng vui mừng, tiếng còi, tiếng kèn, chập chỏa, và vang dậy giọng đàn cầm đàn sắt. Khi hòm giao ước của Đức Giêhôva đến tại thành Đavít, thì Micanh, con gái của Saulơ, ngó ngang qua cửa sổ, thấy vua Đavít nhảy nhót vui chơi, thì trong lòng khinh bỉ người.”

Đavít nhảy nhót vui mừng như đứa trẻ vì hòm giao ước của Đức Chúa Trời được đến thành Đavít. Tuy nhiên, Micanh đã không hiểu sự phước lành nhờ hòm giao ước, lại khinh bỉ Đavít, nên suốt đời không sanh được con kế tự cho vua Đavít.

Sau đó, Đavít dâng những của lễ thiêu và của lễ bình an, rồi lập những người Lêvi hầu việc trước hòm giao ước của Đức Giêhôva, ngợi khen, cảm tạ, và ca tụng Giêhôva Đức Chúa Trời (I Sử Ký 16:1-4). Cho đến đời Salômôn, con trai Đavít, đền thánh được hoàn thành và hòm giao ước của Đức Chúa Trời vốn đã phải dời đi dời lại, được để trong đền thánh. Kinh Thánh ghi chép rằng khi Salômôn dựng xong đền thánh, và để hòm giao ước và các khí dụng thánh ở trong đền tạm rồi, thì sự vinh quang của Đức Chúa Trời đầy dẫy đền thánh (I Các Vua 8:1-11).

Đức Chúa Trời Mẹ là Hòm Giao Ước


Vậy, trong thời đại Cựu Ước, Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước cho người dân của Ngài bởi hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Vậy thì, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta thông qua hòm giao ước là gì.

Giêrêmi 3:14-18 “… Đức Giêhôva phán: Trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giêhôva nữa! Người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến, và không làm một cái khác. Trong thời đó người ta sẽ gọi Giêrusalem là ngôi của Đức Giêhôva, và hết thảy các nước đều nhóm về Giêrusalem, về danh Đức Giêhôva; mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa. Trong những ngày đó nhà Giuđa sẽ đồng đi với nhà Ysơraên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp.”

Được phán rằng: Sẽ không còn nói đến hòm giao ước nữa, lại phán nữa rằng: Giêrusalem chính là ngôi của Đức Chúa Trời mà Ngài ngự lên. Sứ đồ Phaolô làm chứng rằng chính Giêrusalem này là Mẹ chúng ta.

Galati 4:26 “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”

Cuối cùng, thực thể hòm giao ước chí thánh mà chính Đức Chúa Trời ngự lên giữa các thần Chêrubim và đầy dẫy vinh quang của Đức Chúa Trời, chính là Mẹ Giêrusalem của chúng ta. Vậy, đối với kẻ nào mất Giêrusalem, tức là mất Giêrusalem Mẹ từ trọng tâm trong lòng mình, ắt bị vinh quang của Đức Chúa Trời rời khỏi kẻ ấy và bị bỏ. Lịch sử người Bếtsêmết và Uxa đã bị hủy diệt do họ đối đãi hòm giao ước cách không tôn trọng, lịch sử gia đình của ÔbếtÊđôm được phước nhờ hầu việc hòm giao ước một cách quý trọng, đều là sự dạy dỗ nhắc nhở rằng: Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta là Đấng quý báu đến thế nào đối với chúng ta vậy.

Nơi hòm giao ước được đặt để cuối cùng là đền thánh Salômôn, giống như vậy, ở thời đại này, đền thánh mà bảo quản Hòm của Đức Chúa Trời chính là chúng ta.

I Côrinhtô 3:16-17 “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.”

Ngày nay, chúng ta được dựng nên với tư cách là đền thờ của Đức Chúa Trời, trong lòng chúng ta phải hầu việc Đức Chúa Trời Mẹ, là Hòm Giao Ước mà các thần Chêrubim đang canh giữ, tức là Trái Sự Sống. Nếu không nhận lãnh Mẹ thì ấy là kẻ không hầu việc Hòm Giao Ước, nếu rời đức tin trong Đức Chúa Trời Mẹ thì vinh quang của Đức Chúa Trời cũng rời khỏi kẻ ấy.

Dầu lộng lẫy đến đỗi nào, nếu vinh quang của Đức Chúa Trời rời đi thì đền thánh chẳng có ý nghĩa gì. Luôn luôn ngẫm nghĩ lời của Đức Chúa Trời “Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại”, chúng ta nên trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời mà hầu việc Hòm Giao Ước ở trong. Chớ trở nên kẻ giống như Hópni và Phinêa đã phạm tội ác mà bị mất hòm giao ước, nhưng các anh chị em hãy trở thành ÔbếtÊđôm mà cả nhà đều được phước vì hầu việc hòm của Đức Chúa Trời. Nguyện anh chị em hầu việc Mẹ Giêrusalem, là Hòm Giao Ước phần linh hồn, ở trọng tâm trong lòng, tôn kính tôn quý và nhận phước lành của Đức Chúa Trời. Chúc các anh chị em trở thành đền thờ đầy dẫy vinh quang của Đức Chúa Trời, để bày tỏ và làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ cho muôn dân thế gian, cùng trở thành con cái đẹp đẽ trong Siôn.