한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Hãy Sống Gần Gũi với Lời

Khi xem xét cuộc đời của một số đấng tiên tri đức tin được ghi chép trong Kinh Thánh, là những người nhận sự cứu rỗi và tình yêu thương từ Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tìm ra điểm chung của họ là họ luôn gần gũi với Đức Chúa Trời, và vâng theo tuyệt đối Lời của Ngài. Để đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, chúng ta cũng phải sống cuộc sống gần gũi với Lời giống như họ.

Loài người thường chịu ảnh hưởng của những đối tượng gần gũi với họ. Người ở gần máy điều hòa sẽ cảm nhận luồng gió mát, người gần máy sưởi sẽ cảm nhận luồng gió nóng. Giống như vậy, người gần gũi với Đức Chúa Trời, chẳng sẽ được đầy dẫy luồng khí sự sống ra từ Đức Chúa Trời hay sao? Người không gần gũi với Đức Chúa Trời, mà chỉ chú tâm vào suy nghĩ của riêng mình, sẽ không thể cảm nhận được sức mạnh Đức Thánh Linh do Đức Chúa Trời ban cho.

Tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn đều gần gũi với Đức Chúa Trời để mưa ngọt ngào của Đức Thánh Linh sẽ được đổ dư dật trên những linh hồn khốn khổ trên khắp thế gian. Để làm được như vậy, chúng ta luôn phải gần gũi với Lời của Đức Chúa Trời và thực hiện y nguyên theo Lời Ngài.

Không thêm bớt chi trong Lời Đức Chúa Trời


Đức Chúa Trời phán rằng nếu là người mong muốn đi vào Nước Thiên Đàng thì nhất định phải trông cậy Lời Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối.

Khải Huyền 22:17-19 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.”

“Không được thêm bớt chi, mà hãy làm y nguyên theo Lời”. Đây chính là lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ dành cho con cái Ngài. Bởi trong Lời có sự sống, sự cứu rỗi và niềm vui vĩnh hằng, nên Đức Chúa Trời mong muốn con cái Ngài sống gần gũi với Lời.

Trên thế gian này có rất nhiều người sống gần gũi với tiền bạc, danh dự, quyền thế hoặc thú vui của thế gian hơn là gần gũi với Lời của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thông qua lịch sử đã qua, chúng ta có thể biết sự thật rằng những người sống gần gũi với những thứ thuộc về thế gian ấy sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm.

Trong ví dụ mà Đức Chúa Jêsus ban cho, người con trai hoang đàng gần gũi với thú vui thế gian, đã rời bỏ nhà cha mình, quay lưng với quê hương và đi tới xứ xa, ở đó đã phải chịu rất nhiều sự khó khăn gian khổ. Trải qua nhiều khó khăn gian khổ rồi người con trai hoang đàng mới hiểu ra tại sao mình lại rơi vào tình cảnh như vậy. Tất thảy mọi bất hạnh bắt nguồn từ việc rời xa cha, rời xa quê hương. Cho nên, người con trai hoang đàng đã giũ bỏ tất cả, quay trở về với cha ở quê hương (Tham khảo: Luca 15:11-24).

Càng gần nhà ở quê hương, người con trai hoang đàng càng được gần với niềm hạnh phúc. Nhờ trở về với cha ở quê hương, người con trai hoang đàng đã được cảm nhận tình yêu thương của cha, cũng được hưởng niềm vui và hạnh phúc nữa. Giống như vậy, chúng ta càng gần gũi với Lời của Đức Chúa Trời thì sẽ được hưởng niềm vui và hạnh phúc vĩnh viễn mà Đức Chúa Trời ban cho.

Cuộc sống của các đấng tiên tri gần gũi với Lời


Thông qua cuộc đời của Nôê trong số các đấng tiên tri đức tin xuất hiện trong Kinh Thánh, chúng ta hãy tìm hiểu sự thật rằng khi sống gần gũi với Lời của Đức Chúa Trời thì sẽ nhận được tất thảy phước lành từ Đức Chúa Trời.

Sáng Thế Ký 6:14-19 “Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gôphe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy, hãy làm theo thế này: Bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước, và chừa một cửa bên hông; ngươi sẽ làm một từng dưới, một từng giữa và một từng trên. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống.”

Trước khi đoán xét thế gian bằng nước, Đức Chúa Trời phán Nôê hãy đóng một chiếc tàu. Sở dĩ Nôê có thể nghe được lời phán của Đức Chúa Trời là vì Nôê luôn gần gũi với Đức Chúa Trời.

Đương thời, có rất nhiều người trên trái đất, nhưng chỉ riêng Nôê gần gũi với Đức Chúa Trời. Những người rời xa Đức Chúa Trời thì đã bị hủy diệt vì hành vi độc ác; tuy nhiên, Nôê, người luôn gần gũi với Đức Chúa Trời, đã nhận được cơ hội đóng tàu của sự cứu rỗi do luôn sống trông cậy vào Lời của Đức Chúa Trời. Và thông qua chiếc tàu, Nôê không chỉ cứu sống bản thân mà còn cứu sống cả gia đình và các loài sinh vật nữa.

Đương thời Xuất Êdíptô cũng vậy, hầu hết người dân sống rời xa Đức Chúa Trời, chỉ một số ít sống gần gũi với Lời của Đức Chúa Trời giống như Nôê. Trong số mười hai người thám tử trở về sau khi trông thấy những người Canaan có vóc hình cao lớn, mười người đã có tư tưởng bại trận rằng “chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào”. Tuy nhiên chỉ riêng Giôsuê và Calép là kêu lên rằng “dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta”. Sở dĩ họ có thể kêu lên như vậy cũng là vì luôn sống gần gũi với Lời của Đức Chúa Trời.

Dân Số Ký 13:25-14:9 “… Vậy, các người ấy thuật cho Môise rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi; ấy thật là một xứ đượm sữa và mật, nầy hoa quả xứ đó đây. Mà dân sự ở trong xứ nầy vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn… hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anác, thuộc về giống giềng giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy… Giôsuê, con trai của Nun, và Calép, con trai của Giêphunê, là hai người trong bọn đi do thám xứ, bèn xé quần áo mình. Hai người nói cùng cả hội dân Ysơraên rằng… nếu Đức Giêhôva đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giêhôva, và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta…”

Giôsuê và Calép luôn gần gũi với Đức Chúa Trời nên họ có thể cảm nhận hương thơm của Đức Chúa Trời. Cho nên họ đã có đức tin mạnh mẽ rằng “Kể cả giờ phút này Đức Chúa Trời vẫn đang dẫn dắt chúng ta.” Ngược lại, mười người thám tử khác rời xa Đức Chúa Trời nên không thể cảm nhận được hương khí của Đức Chúa Trời, và không nhận thức được sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Cho nên, họ cũng không tin tuyệt đối vào lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ ban cho họ xứ Canaan đượm sữa và mật.

Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ban cho xứ Canaan, nên họ chỉ cần tin Lời ấy và tiến bước là được. Tuy nhiên, mỗi khi phải đối mặt với chướng ngại vật phát sinh giữa chừng trong cuộc sống đồng vắng, họ luôn tuyệt vọng, và có lúc đức tin vun đắp từ trước đã sụp đổ trong giây lát. Cuối cùng, do họ không gần gũi với Đức Chúa Trời nên đã phát sinh sự việc đáng tiếc là ngoài Giôsuê và Calép không ai được đi vào xứ Canaan.

Dân Số Ký 14:26-30 “Đức Giêhôva cũng phán cùng Môise và Arôn, mà rằng: Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ nầy hay lằm bằm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lằm bằm của dân Ysơraên oán trách ta… ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói; những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng nầy. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ hai mươi tuổi sắp lên, là những kẻ đã lằm bằm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, ngoại trừ Calép, con trai của Giêphunê và Giôsuê, con trai của Nun.”

Người tin tuyệt đối vào Lời của Đức Chúa Trời được đi vào Nước Thiên Đàng


Hành trình đồng vắng đi vào đất hứa Canaan là hình bóng cho chúng ta biết về hành trình đức tin hướng về Nước Thiên Đàng của chúng ta ngày nay. Hãy lấy lịch sử đã qua làm gương, và chúng ta phải coi trọng tuyệt đối tất thảy mọi Lời phán của Đức Chúa Trời. Chỉ những người gần gũi với Đức Chúa Trời và vâng phục tuyệt đối Lời của Ngài mới được đi vào Nước Thiên Đàng.

Chúng ta hãy gần gũi với Đức Chúa Trời hơn nữa, gần gũi với Lời của Ngài hơn nữa. Càng gần gũi hơn với Đức Chúa Trời chúng ta càng cảm nhận được hương khí đậm đà của Đức Chúa Trời. Người không cảm nhận được hương khí của Đức Chúa Trời hãy hiểu ra rằng bây giờ họ đang rời xa Đức Chúa Trời, và họ cần phải hướng gần tới Đức Chúa Trời hơn, giống như người con trai hoang đàng chuyển bước chân hướng về quê hương.

Chúng ta hãy thử sống trong Lời. Chỉ đọc Lời Kinh Thánh thôi, thì tất thảy mọi việc không tự dưng được hoàn thành đâu. Chúng ta hãy khắc sâu trong lòng từng câu Kinh Thánh, và đặt nó vào thực tiễn. Khi sống gần gũi với Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ hưởng niềm vui và hạnh phúc nhờ hiểu ra ý muốn sâu nhiệm và sâu sắc của Đức Chúa Trời được ẩn chứa trong Lời.

Giacơ 1:22-25 “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.”

Giacơ 2:14-26 “Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?… Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Ápraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Ysác lên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn… Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.”

Đức Chúa Trời phán rằng đức tin không có việc làm là vô ích và là đức tin chết. Khi không chỉ nghe Lời, nhưng đưa Lời ấy vào thực tiễn, thì chúng ta mới có thể sống gần gũi với Lời, và đức tin của chúng ta mới được trở nên trọn vẹn. Cả Nôê, người đóng chiếc tàu, và Ápraham, người dâng con một Ysác làm của lễ thiêu, đều không chỉ nghe Lời, mà còn thực tiễn Lời ấy, nhờ đó họ đã được xưng là công bình và được nhận phước lành. Giống như vậy, cuộc sống thực tiễn Lời chính là cuộc sống gần gũi với Lời.

Cuộc sống thực tiễn Lời


Khi gần gũi với Lời bằng cách đưa vào thực tiễn Lời phán của Đức Chúa Trời từ những việc nhỏ nhặt nhất, thì chúng ta có thể đạt được kết quả ân huệ. Nhưng nếu không thực tiễn Lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không đạt được gì cả. Vừa ghi nhớ điều đó chúng ta vừa nghĩ về sứ mệnh truyền đạo mà chúng ta phải coi trọng và thực hiện trước tiên nhất.

II Timôthê 4:2-8 “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi… Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ… Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.”

Nếu muốn sống gần gũi với Lời phán của Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải thực tiễn Lời ấy. Chúng ta không nên chỉ truyền đạo bằng môi miệng, truyền đạo trong suy nghĩ hay trong quyết tâm, nhưng phải thực tiễn và sống cuộc sống thực sự rao truyền Lời. Đây mới là phương pháp khôn ngoan thông sáng sống gần gũi với Lời.

Sứ đồ Phaolô đã đặt Lời Đức Chúa Trời vào thực tiễn. Mặc dù phải chịu bốn chục roi thiếu một, và phải gánh chịu rất nhiều điều bất lợi nữa, nhưng sứ đồ không một chút sợ hãi hoặc chần chờ một chút nào trong việc rao truyền Lời Đức Chúa Trời. Vì đã sống gần gũi với Lời như thế, nên rất nhiều trái được kết ở mỗi nơi sứ đồ gieo hột giống Tin Lành, và tới gần khi kết thúc cuộc đời, mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho sứ đồ.

Khi chúng ta cũng luôn mạnh dạn rao truyền Lời hằng ngày trong cuộc sống gần gũi với Lời, thì nhờ đó chúng ta sẽ được nhận sức toàn năng của Đức Thánh Linh, và nhất định sẽ đạt được kết quả ân huệ mà Đức Chúa Trời ban cho.

Êphêsô 6:10-20 “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch mưu kế của ma quỉ… Vậy, hãy đững vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời… Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ mầu nhiệm của đạo Tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói.”

Chúng ta là những sứ giả của Đức Chúa Trời mang lấy mọi khí giới của Đức Thánh Linh thông qua Lời và đi ra thế giới. Đức Chúa Trời đã sai chúng ta thay mặt Đức Chúa Trời rao truyền cho nhân loại về tin tức của sự đoán xét sắp tới và tin tức của sự cứu rỗi. Vậy, đạo lý của chúng ta là rao truyền cho muôn dân chưa được nghe về tin tức này.

Vì điều này, bây giờ cuộc vận động cứu rỗi linh hồn đang được trải ra trên toàn thế giới. Chúng ta phải tham gia vào cuộc vận động này thay vì suy nghĩ rằng ai đó sẽ làm điều này chứ không phải tôi. Khi tất thảy mọi chúng ta cùng tham gia vào cuộc vận động này, thì công việc cứu rỗi thế giới sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Tuy nhiên, nếu mỗi cá nhân chúng ta không tham gia vào cuộc vận động này, thì mục tiêu cứu rỗi toàn thế giới sẽ chỉ kết thúc ở khẩu hiệu mà thôi.

Phước lành của Đức Chúa Trời không được ban cho người ngồi yên, mà được ban cho những người hành động theo lời tiên tri. Khi sống gần gũi với Lời và kêu la bằng đức tin giống Phierơ và Giôna, thì trong một ngày chúng ta cũng có thể làm cho 3.000 người, 120.000 người ăn năn (Tham khảo: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38-41, Giôna 3:1-10, 4:11). Tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn đề trở thành đấng tiên tri giống như Phierơ và Giôna, và dẫn dắt muôn dân thế giới đến đường cứu rỗi, nhờ sống cuộc sống đức tin ân huệ luôn gần gũi với Lời.