한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Chớ Khoe Khoang về Ngày Mai

Khi nhìn xung quanh, chúng ta sẽ thấy rất nhiều người trì hoãn việc đến với Đức Chúa Trời ngày qua ngày, trong khi họ công nhận rằng việc tin vào Đức Chúa Trời là thật cần thiết. Những người đó thường nói rằng “Giờ tôi sống hết mình, rồi sau này khi nhiều tuổi sẽ đi theo đạo.” Hoặc “Sau khi giải quyết các việc gấp ngay trước mắt, tôi sẽ tin vào Đức Chúa Trời khi có thời gian rảnh.” Tuy nhiên, không ai có thể cam đoan rằng ngày mai mà họ kế hoạch và mơ ước chắc chắn sẽ đến. Cuộc sống là như vậy.

Có một trận động đất đã xảy ra ở Indonesia, khiến hơn 5 nghìn người chết và hàng vạn người bị thương. Nghe nói rằng trận động đất ấy đã xảy ra vào buổi sáng sớm khi mọi người đang ngủ say, nên thiệt hại thật lớn.

Khi thấy cảnh chỉ trong một đêm mà tai vạ như thế đã xảy ra khiến toàn bộ khu vực ấy bị tàn phá hoàn toàn, chúng ta có thể nghĩ rằng thật là việc ngốc nghếch khi hoãn một việc gì đó đến ngày mai như “Ngày mai khi thức dậy, tôi sẽ làm điều đó.”, hay “Ngày mai tôi sẽ làm tiếp việc mà hôm nay chưa hoàn thành.” Kể cả những người thiệt mạng bởi động đất cũng có rất nhiều kế hoạch và dự định cho ngày mai, rồi chìm đắm trong giấc ngủ ngọt ngào vào đêm hôm trước. Tuy nhiên, ngày mai mà họ mơ ước đã không đến với họ.

Cuộc sống không thể khoe khoang về ngày mai


Nếu có việc thiện lành và ngay thẳng, việc mà bản thân chúng ta đáng phải làm, thì đừng hoãn lại đến lần sau, mà hãy thực hiện ngay từ giây phút quyết định làm việc ấy. Bởi loài người là tồn tại không thể khoe khoang về ngày mai.

Châm Ngôn 27:1 “Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì.”

Có rất nhiều lý đo để loài người không thể khoe khoang về ‘ngày mai’, đó là các loại bệnh tật ngoài ý muốn, những tai nạn và thảm họa thiên tai xảy ra trong nháy mắt v.v… Thông qua ví dụ, Đức Chúa Jêsus cũng làm thức tỉnh chúng ta về sự ngốc nghếch của những người không tìm Đức Chúa Trời, mà chỉ trông cậy vào tài sản của họ để dành cho tương lai của họ.

Luca 12:16-21 “Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.”

Nếu chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời, là Đấng quản trị sinh tử họa phước của loài người, có thể đòi lại linh hồn của chúng ta ngay đêm nay, thì chúng ta cũng phạm phải sự ngốc nghếch giống người giầu này. Loài người là hữu hạn. Hãy biết đến sự thật rằng kể cả những người nổi tiếng đã để lại sự nghiệp vĩ đại trên đất này trong quá khứ, hoặc những người đã từng nổi một thời, giờ cũng trở thành một nắm bụi đất. Giống như diễn viên biến mất trên sân khấu khi vở kịch kết thúc, tồn tại của những người ấy không thể được tìm thấy trong thời đại mà chúng ta đang sống.

Không ai biết được rằng cuộc sống dành cho bản thân mình sẽ còn lại bao lâu. Bất cứ ai khi kết thúc sứ mệnh của mình trên đất này cũng phải lìa đi theo thuận lý mà Đức Chúa Trời đã dự định. Rồi sau đó, sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời (II Côrinhtô 5:10). Khi đó nếu Đức Chúa Trời thẩm vấn chúng ta rằng “Ngươi đã làm gì cho ta khi ngươi còn sống trên thế gian?” thì chúng ta phải trả lời rằng chúng ta đã làm được việc gì đây? “Tôi đã định từ ngày mai sẽ dâng tán dương và vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ rằng ngày mai sẽ chịu phép Báptêm và bắt đầu cuộc sống đức tin từ ngày mai. Tôi định sống vui vẻ hết mình cho đến hôm nay, rồi bắt đầu làm một việc gì đó từ ngày mai.” Nếu chúng ta trả lời như vậy, thì Đức Chúa Trời sẽ phán ra sao?

Ngày mai không bao giờ được ban cho những người hoãn tất thảy mọi việc đến ngày mai, và chỉ kế hoạch việc của ngày mai. Trước khi khoảng thời gian ban cho chúng ta trôi qua hết, hãy suy nghĩ xem điều thực sự cần thiết đối với chúng ta là gì, và nếu là việc phải làm vì điều ấy, thì hãy bắt đầu từ ngày hôm nay.

Sự cứu rỗi chính là điều khẩn cấp nhất đối với loài người không thể khoe khoang về ngày mai. Đức Chúa Trời đã mang đến tin tức cứu rỗi và sự sống đời đời cho các con cái sống như thể thế gian này là tất thảy, trong khi không hề biết rằng có thế giới đời đời mà chúng ta phải trở về. Vì thương xót loài người sống cuộc sống hư vô và vô nghĩa, rồi mắc phải cái bẫy sự chết, nên Đức Chúa Trời đã tìm đến để làm thức tỉnh chúng ta.

Những thánh đồ kính sợ Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài


Vậy thì, trong khi đang sống, việc mà loài người nhất nhiết phải hiểu ra và thực hiện theo là gì? Chúng ta là các tội nhân đã gây ra tội không tránh khỏi sự chết đời đời trên Nước Thiên Đàng. Giờ chúng ta đang đến trái đất, là thành ẩn náu, và đang sống khoảng thời gian ăn năn, hối cải, được ban cho một chốc một lát. Đừng lãng phí khoảng thời gian hạn chế chỉ ban cho đúng một lần, mà hãy hiểu ra phận sự của chúng ta là gì để sống một cách chân thật.

Truyền Đạo 12:13 “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.”

Kinh Thánh cho biết rằng ‘việc kính sợ Đức Chúa Trời và các điều răn Ngài’ là phận sự của loài người. Chúng ta luôn luôn nghĩ xem làm thế nào để có thể thật sự kính sợ Đức Chúa Trời, và làm thế nào để làm theo điều răn Ngài một cách đúng đắn, và phải nỗ lực sống cuộc sống ngày hôm nay một cách chân thật theo lời của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã cho sứ đồ Giăng xem trước hình ảnh của những người được cứu rỗi vào thời đại cuối cùng. Thông qua sự mặc thị này, chúng ta hãy thử nghĩ xem cuộc sống ngày nay của chúng ta phải ra sao.

Khải Huyền 14:1-4 “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Siôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình… Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con.”

Mười bốn vạn bốn ngàn đứng trên núi Siôn cùng với Chiên Con! Những người này không chạy theo thế gian, mà chỉ đi theo riêng Đức Chúa Trời. Họ là những thánh đồ luôn luôn nghiên cứu sâu sắc ý muốn mà Đức Chúa Trời vui lòng. Ký giả Thi Thiên đã chép về những người ấy như sau:

Thi Thiên 24:3-4 “Ai sẽ được lên núi Đức Giêhôva? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối.”

Đã được chép rằng những người ‘chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không’ là những người được lên núi Đức Giêhôva, nên những người này chính là mười bốn vạn bốn ngàn thánh đồ đứng trên núi Siôn. Những người dân của Đức Chúa Trời chẳng hướng linh hồn mình về những ham muốn và tham vọng của thế gian.

Chúng ta, là những người giữ các kỳ lễ trọng thể giao ước mới của Đức Chúa Trời, giờ đang đứng trên núi Siôn phần linh hồn (Êsai 33:20, Hêbơrơ 12:22). Vậy thì, đừng hướng linh hồn mình về những sự hư không, mà phải trở thành dân thánh của Nước Thiên Đàng sống vì sự cứu rỗi linh hồn mà Đức Chúa Trời mong muốn.

Mục tiêu cuộc sống của chúng ta khác hoàn toàn với của những người thế gian. Những người thế gian có quyền công dân dưới đất, nên họ sống chỉ với lòng mong muốn và khát khao ở đất này. Họ muốn lên tới vị trí cao hơn người khác, muốn có sức mạnh lớn hơn nữa, muốn có thêm thật nhiều vật chất để được những người xung quanh tôn kính. Tuy nhiên, chúng ta, là những người có quyền công dân Nước Thiên Đàng, luôn nhớ rằng phận sự của chúng ta là kính sợ Đức Chúa Trời và làm theo tất thảy các điều răn của Ngài vì vinh hiển đời đời sẽ được nhận trên Nước Thiên Đàng. Trong việc thực tiễn điều này, thì thời gian quan trọng nhất đối với chúng ta không phải là ngày mai, mà là hôm nay, là bây giờ.

‘Từ ngày mai’ là lời cám dỗ của ma quỉ Satan


Trước cửa hiệu cắt tóc nọ có dán một biển quảng cáo như sau:
‘Từ ngày mai sẽ giảm giá một nửa.’

Biển quảng cáo vừa được dán xong, thì ngay cả những người định đi hiệu cắt tóc ngày hôm đó cũng đều tính ngày hôm sau mới đi. Ngày hôm sau, những người đến hiệu cắt tóc, làm đầu rồi trả một nửa giá so với thường lệ. Người chủ hiệu cắt tóc liền nói phải trả giá như lệ thường. Nghe thấy vậy, những khách làm đầu đều phản đối.

“Chẳng phải cửa hiệu đã thông báo rằng hôm nay sẽ giảm giá một nửa đấy sao? Chính vì thế, hôm nay tôi đã đến mà.”
“Có vẻ quý khách chưa xem kỹ biển quảng cáo rồi! Hãy xem kỹ đi ạ! Biển quảng cáo ghi là từ bao giờ ạ?”
“Từ ngày mai.”
“Vâng, không phải từ hôm nay, mà là từ ngày mai cơ ạ!”

Rốt cuộc tất thảy mọi khách hàng đều đã trả toàn bộ giá như thường lệ.
Tuy là việc không đáng kể, nhưng thông qua câu chuyện này, chúng ta có thể trông thấy mưu kế của ma quỉ Satan hòng cám dỗ chúng ta bằng biểu hiện ‘từ ngày mai’. Ma quỉ luôn khiến chúng ta hoãn công việc phải làm ngày hôm nay sang ngày mai, nhưng ngày mai đến, thì hắn lại nói rằng: “Tôi đâu có nói là bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi đã nói là bắt đầu từ ngày mai cơ mà!”. Ma quỉ trói chặt chúng ta bằng cái cùm của hắn khiến cho chúng ta không thể làm được việc gì cả.

Những người chỉ lập lên kế hoạch cho ngày mai sẽ chẳng đạt được gì cả. Những người như thế giống như cậu bé cả đời chỉ đuổi theo cầu vồng trong câu chuyện cổ tích. Cậu bé ấy tưởng như sẽ nắm bắt được cầu vồng khi vượt qua núi, nên đã chạy tiến về phía trước, thế nhưng cầu vồng lại cách xa một khoảng như thế, rồi cậu bé lại vượt qua núi một lần nữa để nắm bắt cầu vồng, cứ thế cho đến già cậu bé cứ mải miết đuổi theo cầu vồng.

Chúng ta không nên bắt đầu thực tiễn lời của Đức Chúa Trời ‘từ ngày mai’, mà hãy thực tiễn ngay từ hôm nay, ngay từ giờ phút này. Vì Đức Chúa Trời vui lòng khi chúng ta thực tiễn ngay lời của Ngài, và Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta chịu phép Báptêm, là bước chân đầu tiên của sự cứu rỗi, ngay khi chúng ta hiểu ra lẽ thật. Trong tất thảy mọi việc của cuộc sống thường nhật, chúng ta chớ nên khoe khoang về ngày mai, đừng hướng linh hồn mình về những sự hư không, mà phải trở thành con cái khôn ngoan và chăm chỉ của Đức Chúa Trời luôn thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời hằng ngày.

Ngươi yêu ta chăng, vậy hãy chăn chiên ta


Trong rất nhiều điều mà Đức Chúa Trời dạy dỗ, có một điều mà chúng ta cần phải thực hiện ngay từ ngày hôm nay.

Giăng 21:15-17 “Đức Chúa Jêsus phán cùng Simôn Phierơ rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng? Phierơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”

Lời dặn dò đầu tiên của Đức Chúa Jêsus với Phierơ là tìm những con chiên bị lạc của Đức Chúa Trời, và cho chiên ăn bằng cỏ lẽ thật. Lời dặn dò lần thứ hai và thứ ba cũng là cho chiên của Đức Chúa Trời ăn, và dạy dỗ đúng đắn để dẫn dắt chiên được đi vào Nước Thiên Đàng. Đây không chỉ là lời đề nghị dành riêng cho Phierơ, mà là lời đề nghị dành cho tất thảy mọi môn đồ thật lòng yêu mến Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta thật sự yêu mến Đức Chúa Trời, là Đấng yêu thương chúng ta cho đến nỗi hy sinh bản thân Ngài, thì chúng ta không nên quên lời dặn dò chăn chiên con của Đức Chúa Trời. Để cho đứa trẻ bú sữa thì người sản phụ phải bồi bổ, ăn nhiều đồ dinh dưỡng trước. Giống như vậy, để cho chiên của Đức Chúa Trời ăn, theo như lời dặn dò khẩn thiết của Ngài, thì trên hết là chúng ta cũng phải lấp đầy bản thân bằng lời lẽ thật, là đồ ăn phần linh hồn. Và, chúng ta phải biểu hiện và bày tỏ tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời bằng việc sốt sắng chăm sóc cho các anh chị em.

Chúng ta, là những người đang sống ở thời đại Đức Thánh Linh, phải chia sẻ cỏ của lẽ thật cho tất thảy mọi người trên địa cầu đều được ăn. Để làm được như vậy, chúng ta phải chuẩn bị thật nhiều cỏ, và phải khẩn thiết cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, mong Ngài cử thật nhiều người giúp việc đi chuyển cỏ lẽ thật tới khắp năm đại dương và sáu châu lục. Nhất định Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe mong ước của chúng ta, là những người cầu khẩn theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Đối với những người luôn hoãn đến ngày mai công việc truyền lời của Đức Chúa Trời cho muôn dân khắp nơi trên thế giới, thì cơ hội để hoàn thành kế hoạch ấy sẽ mãi mãi không đến với họ. Nếu chôn một talâng đã được nhận dưới đất, rồi lập kế hoạch của ngày mai, thì làm sao có thể làm lợi thêm được nhiều talâng? Nếu cứ chôn, giấu giếm và che đậy thì tuyệt đối không thể làm lợi thêm được nhiều talâng.

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: “Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường; nhưng để trên chân đèn, hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng” (Luca 8:16). Nếu sự sáng bị đặt ở không gian chật chội khiến không thể tỏa sáng được, thì nó không còn ý nghĩa của sự sáng nữa. Các con cái của Đức Chúa Trời phải chiếu sáng rạng rỡ sự sáng của Tin Lành ra xung quanh, để dẫn dắt nhiều người đang trong tối tăm được sà vào trong lòng của Đức Chúa Trời, với tư cách là ‘các con sáng láng’ (Êphêsô 5:8).

Thời gian không chờ đợi chúng ta. Bất chấp điều kiện và hoàn cảnh chúng ta đang trải qua, bất kể già trẻ gái trai đều phải hết lòng hết sức thực tiễn công việc cứu rỗi những linh hồn mà không biết khi nào họ phải chịu chết. Hãy suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để chúng ta dẫn dắt những linh hồn ấy vào trong lẽ thật và sự cứu rỗi, làm thế nào để chúng ta dẫn họ từ Babylôn được trở vào Siôn. Và chúng ta cũng phải cầu khẩn lên Đức Chúa Trời để làm được việc này, đồng thời luôn hiệp tâm, hiệp lực với các anh chị em. Chúng ta hãy gắng sức tham gia vào công việc cứu rỗi linh hồn ở vị trí và điều kiện của bản thân chúng ta, với tư cách là người đồng liêu trung tín, dù chúng ta còn nhiều thiếu sót.

Từ giờ phút này, chúng ta đừng vô tâm đối với dù chỉ một người xung quanh chúng ta, mà hãy khẩn thiết dẫn dắt họ vào đường cứu rỗi, để họ không phải chịu sự hủy diệt vì ma quỉ Satan lừa dối. Một lần nữa chúng ta hãy kiểm điểm lại đức tin của bản thân để không phải hối hận vào ngày hôm nay, và dù mọi cuộc sống dưới trái đất kết thúc vào chính giây phút này, thì chúng ta hãy gắng hết sức để không dấu vết gì mà đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi thật mong tất thảy các anh chị em sống cuộc sống không hối hận bằng cách dâng tán dương, vinh hiển lên Đức Chúa Trời, và rao truyền nhân đức tốt đẹp của Đức Chúa Trời cho hàng xóm và cho khắp cả thế gian.