한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Sự Chuẩn Bị Cho Thế Giới Vĩnh Cửu

Kinh Thánh biểu hiện rằng đời người như cây cỏ, như bông hoa nơi đồng (Thi Thiên 103:15). Đời người ngắn ngủi và hư vô đến mức ấy.

Song, cuộc sống ở trên trái đất này của loài người không phải là tất cả, nhưng loài người có nơi từ đó mà đến và có nơi sẽ đi nữa. Bất kể là ai, khi đã kết thúc cuộc sống đời này thì sẽ phải rời đi đến thế gian sau. Vậy hãy có thời gian suy nghĩ xem trong khi đang sống đời này, chúng ta đang chuẩn bị đến mức nào cho Nước Thiên Đàng mà chúng ta sắp đi vào.

Lời khuyên trung thành của hạ thần


Ngày xưa, một vị vua nọ rất sủng ái một hạ thần. Hạ thần ấy rất thành thật và hiền lành, lại cũng rất ngây thơ nữa. Hài lòng với phẩm tính trung thành của hạ thần ấy, vua rất tín nhiệm và giao cho hạ thần ấy nhiều vai trò trong điều hành triều chính.

Một lần vua đã ra lệnh cho hạ thần ấy rằng hãy đi tuần khắp cả nước, thị sát dân tình rồi quay trở về. Nhận lệnh vua, hạ thần lên đường đi tuần khắp cả nước. Khi trở về sau hồi lâu thi hành lệnh vua, hạ thần thấy vua đang nằm trên giường bệnh. Quá ngạc nhiên, hạ thần đã hỏi vua xem chuyện là thế nào.

“Dường như đã đến lúc ta phải rời đi rồi.”
“Rời đi ạ? Bệ hạ định đi đâu với ngọc thể như vậy ạ? Nếu đi thì khi nào bệ hạ sẽ quay trở lại ạ?”
“Giờ mà rời đi thì ta sẽ phải đi nơi không thể nào quay trở lại được nữa.”
“Sao bệ hạ định đi nơi không thể nào quay trở lại được ạ? Xin bệ hạ đừng đi.”

Vị vua mắc trọng bệnh đã nói về cái chết của mình, song hạ thần ngốc nghếch đã không hiểu nổi ý nghĩa lời nói của vua, nên đã can ngăn vua rằng đừng nên đi đến nơi không thể nào quay trở lại được. Vua nói thêm lần nữa rằng “Ấy không phải là nơi ta muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi đâu. Dù không thích thì cũng phải đi thôi.” Thế rồi hạ thần tiếc nuối mà hỏi câu cuối rằng.

“Vậy bệ hạ đã chuẩn bị hết thảy để rời đi đường xa xôi như thế chưa ạ?”

Ngay giây phút nghe lời ấy, vua không nói được câu nào mà chỉ chìm trong im lặng. Chính lúc ấy vua đã nhận ra sự thật rằng cho tới giờ bản thân mình chưa từng một lần nghĩ rằng giây phút phải rời thế gian này sẽ đến, nên đã không hề chuẩn bị một chút nào cho sự ấy.

Người đi du lịch xa thường chuẩn bị áo quần và các đồ dùng sinh hoạt trước khi lên đường. Người ta chuẩn bị tỉ mỉ thứ này thứ kia như lộ phí, giấy chứng minh nhân dân, đồ dùng rửa mặt để không gặp rắc rối ở nơi du lịch xa lạ. Dù thế mà rất nhiều người thế gian lại không chuẩn bị gì cho thế giới sẽ phải đi cả.

Cuộc đời loài người dù chỉ sống bảy mươi tám mươi năm cũng là ngắn ngủi rồi, thế mà lại đột ngột xảy ra biến cố thì thật hoang mang và hư không biết bao. Vị vua trong câu chuyện đã say sưa với chức vị cao và sinh hoạt xa xỉ hằng ngày, nên thậm chí còn không nghĩ đến sự phải chuẩn bị cho sau này, mà đã hao phí hết thảy cuộc đời mình. Giống như vị vua đã không chuẩn bị được bất cứ điều gì cả cho đến tận khi đối mặt với cái chết, nếu chúng ta cũng trì hoãn sự chuẩn bị, thì giờ phút phải rời đi sẽ thình lình xảy đến trong lúc chúng ta không hề hay biết (Truyền Đạo 9:12).

Con đường tới thế giới vĩnh cửu mà ai cũng phải đi vào


Khi nghĩ sâu sắc về vấn đề này, tôi thấy thật cảm tạ biết bao bởi Đức Chúa Trời đã xây dựng cho chúng ta Siôn, là nơi ẩn náu của sự cứu rỗi, và cho chúng ta được biết Đức Chúa Trời. Tự bản thân cuộc sống đức tin tích lũy đức tin chân thật trong lẽ thật và tiếp nhận Đức Chúa Trời, chính là sự chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
Những người không có đức tin về thế giới đời đời đang không chuẩn bị gì cả. Song, không ai có thể từ chối bởi cớ không thích đi con đường này, mà đến lúc đã định thì ai cũng đều phải đi con đường này.

Cuộc đời thật hư không. Kể cả trong sách Truyền Đạo do Salômôn ghi chép, cũng có cảnh tiếc nuối về sự thật rằng sự chết xảy đến cho loài người và sự chết xảy đến cho loài thú là giống hẳn với nhau.

Truyền Đạo 3:19-21 “Vì việc xảy đến cho con loài người làm sao, thì xảy đến cho loài thú cũng vậy; sự xảy đến cho hai loài giống hẳn với nhau. Sự chết của loài nầy cũng như sự chết của loài kia; hai loài đều thở một thứ hơi, loài người chẳng hơn gì loài thú; vì thảy đều hư không. Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất. Ai biết hoặc thần của loài người thăng lên, hoặc hồn của loài thú sa xuống dưới đất?”

Trong khi xem nội dung này, hãy nghĩ tới thế giới đời đời mà chúng ta sẽ đi vào sau khi kết thúc đời này. Loài người đã bị định phải chết một lần, nhưng sự phán xét sau đó mới là vấn đề.

Hêbơrơ 9:27 “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.”

Loài người chỉ đến trái đất này một chốc lát rồi lại phải trở về. Trên con đường trở về có hai ngã rẽ, một là ngã rẽ của sự phán xét, một là ngã rẽ của sự cứu rỗi. Dẫu sao cũng phải đi thì chúng ta chẳng nên theo ngã rẽ của sự cứu rỗi để đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu có thể giành được sự sống đời đời và phước lạc mãi mãi đời đời hay sao?

Dù đi du lịch trong 2 ngày 1 đêm ngắn ngủi thì cũng cần phải chuẩn bị, huống hồ đi du lịch lâu ngày mãi mãi không thể nào quay trở về lại được mà lại không hề chuẩn bị chi hết, thì ấy thật là vấn đề. Hãy nghĩ xem suốt thời gian qua chúng ta đã chuẩn bị cho sự rời đi chưa, và hiện giờ chúng ta đang chuẩn bị gì. Người nghĩ và chuẩn bị cho tương lai sẽ được chào đón tương lai vinh hiển.

Chúng ta phải dâng cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, cũng phải dâng thờ phượng, và phải vâng phục tất thảy mọi lời Đức Chúa Trời ban cho, bằng tấm lòng vui mừng, trong khi nghĩ tới Nước Thiên Đàng mà chúng ta sắp đi vào. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người đang sống mà không biết về sự thật này như gia đình, họ hàng, bạn bè, hàng xóm và người thân v.v... Chúng ta phải cho họ biết về thế giới linh hồn để họ cũng có thể chuẩn bị tốt trước khi trở về “nhà vĩnh cửu” (Truyền Đạo 12:5, II Côrinhtô 5:1). Đức Chúa Trời dặn dò chúng ta truyền đạo rằng hãy đi đến tất thảy mọi người thế gian, làm thức tỉnh họ về Nước Thiên Đàng, để hầu cho họ có thể chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng (Truyền Đạo 12:13-14, Mathiơ 28:18-20).

Giờ này, Đức Chúa Trời đang sắm sẵn nơi ở cho các con cái sẽ trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Giăng 14:2-3 “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

Chúng ta đã phạm trọng tội ở trên trời, là quê hương của linh hồn chúng ta, và phải xuống tận trái đất này. Là tội nhân phải ăn năn hối cải suốt cả cuộc đời, giờ chúng ta đang sống cuộc sống ăn năn hối cải. Trong khi sống ở đời này, chúng ta ăn năn hối cải tội lỗi, nên được nhận cơ hội trở về nhà của Cha, tức là Nước Thiên Đàng. Xác thịt của chúng ta chẳng qua chỉ là nhà tạm mà chúng ta dừng chân tạm thời thôi, còn nhà mà chúng ta sẽ ngụ đời đời thì ở trên trời (II Côrinhtô 5:1-4).

Đức tin của các tổ tiên chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng


Khoảng thời gian cuộc đời là khoảng thời gian cơ hội được ban cho để chúng ta có thể chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Các tổ tiên đức tin nhận ra sự thật này đã tiết độ trong mọi sự và coi sự khổ nạn phải chịu trên trái đất này là điều đương nhiên, trong khi mong nhớ quê hương trên trời sẽ được trở về.

Hêbơrơ 11:15-16 “Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.”

Trong khi sống đời này, phải nghĩ tới quê hương sẽ trở về thì mới có thể giành được cơ hội trở về và chuẩn bị để trở về nữa. Hãy ghi nhớ rằng chúng ta có Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, và hãy đặt mục đích và ý nghĩa cuộc sống trong công việc cứu rỗi thế giới, để cùng với nhiều người trở về Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Hêbơrơ chương 11 ghi chép về lịch sử đức tin của các tổ tiên đã chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Hêbơrơ 11:17-26 “Bởi đức tin, Ápraham dâng Ysác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình… Bởi đức tin, Ysác chúc phước cho Giacốp và Êsau về những sự hầu đến… Bởi đức tin, Môise lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Êdíptô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.”

Họ đã chuẩn bị từng chút một cho chuyến đi xa bằng cách tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời với đức tin. Cuộc sống của họ đã luôn được tiến hành trong đức tin. Rốt cục, cuộc sống trong đức tin mới được gọi là cuộc sống chuẩn bị.

Hêbơrơ 11:6-10 “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Nôê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Bởi đức tin, Ápraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Ysác và Giacốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.”

Các tổ tiên đức tin đã nghĩ rằng bản thân họ là kẻ khách và bộ hành trên đất, nên cuộc sống của họ đã là cuộc sống chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng. Cuộc sống mà chúng ta đang theo đuổi cũng như vậy. Đến một lúc nào đó chúng ta phải lên đường đi du lịch xa hướng về quê hương, mà trước khi rời đi, chúng ta nhất định phải chuẩn bị đức tin cần thiết và nhận lấy ý muốn mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Ấy chính là sinh hoạt tín ngưỡng của chúng ta.

Những người sống mà chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng luôn ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời luôn ở cùng với họ.

Rôma 8:35-39 “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

Các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã chịu đựng hoạn nạn và bắt bớ, và cho dù gặp phải thử thách nào gian khổ hơn thế, họ cũng tiến bước trên con đường đức tin với quyết tâm rằng không gì có thể phân rẽ nổi họ khỏi sự yêu thương của Đấng Christ. Dù được hứa rằng sẽ được tha cho hình phạt hỏa thiêu và hình phạt xử trảm nếu phủ nhận chỉ một câu rằng không tin Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng họ đã tự nguyện nhận lấy sự bắt bớ và sự sỉ nhục vì Đấng Christ. Họ đã bất chấp sự tử vì đạo bởi đức tin thế gian không thể đảm đương nổi, và không do dự mà tiến bước hướng về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu (Hêbơrơ 11:36-38)

Hãy cùng tiến tới vinh hiển được sắm sẵn


Để sống cuộc sống chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng giống như họ, chúng ta phải chuẩn bị đức tin. Chúng ta hãy nhìn lại bản thân xem liệu chúng ta đã lấp đầy đức tin theo con đường mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ chưa. Đừng quên rằng chúng ta là tội nhân, và hãy bước đi cách ân huệ trên con đường cuộc sống ăn năn hối cải với tư cách là tội nhân, trong khi thờ lạy Đức Chúa Trời cách chân thật và làm theo ý muốn của Ngài.

Rôma 8:12-18 “Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: Aba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.”

Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng rằng chúng ta không sống theo xác thịt, và nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì chúng ta sẽ sống; và những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển mà chúng ta sẽ được hưởng trên Nước Thiên Đàng. Giờ chúng ta đang chuẩn bị cho vinh hiển ấy.

Chúng ta phải thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đức Chúa Trời Êlôhim đã gọi chúng ta vào trong lẽ thật, hầu cho chúng ta nhận được niềm vui và sự trông mong Nước Thiên Đàng. Mong tất thảy mọi thánh đồ Siôn đều chuẩn bị đầy đủ cho Nước Thiên Đàng, trong khi sốt sắng truyền đạo theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh - Sách hướng dẫn chuẩn bị phần linh hồn, siêng năng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và hoàn thành sự hòa thuận đẹp đẽ giữa anh em chị em.

Hãy nghĩ tới lời khuyên trung thành của hạ thần, người đã hỏi vị vua đứng trước ngưỡng cửa sự chết rằng đã chuẩn bị gì trước khi rời đi chưa. Dù là đi du lịch thì cũng có thứ phải chuẩn bị và mang theo, thế mà đã chuẩn bị gì trước khi rời đi đường xa không thể nào quay trở lại được nữa?

Khi hỏi những người thế gian câu hỏi này, thì không ai có thể trả lời được giống vị vua này. Họ đã chỉ theo đuổi thú vui cuộc sống và chạy hướng về phía trước mà không hề chuẩn bị gì cả. Cứ sống như thế rồi thì họ sẽ đến đường cùng trong phút chốc.

Khi biết sự thật rằng kỳ qua đời của mình gần rồi, sứ đồ Phaolô đã nói rằng “Ta đã xong sự chạy. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta.” (II Timôthê 4:6-8). Lời này có nghĩa là ông ấy đã kết thúc mọi sự chuẩn bị. Đằng sau cuộc đời của Phaolô chịu vô số bắt bớ và đau đớn vì Đấng Christ trong khi rao truyền Tin Lành, đã có sự chuẩn bị trọn vẹn cho Nước Thiên Đàng.

Chúng ta cũng phải nói một cách tự tin rằng “Những gì tôi chuẩn bị cho đến giờ là tất thảy mọi công việc tiến hành theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong khi sinh hoạt đức tin.” Hãy kiểm tra lại sự chuẩn bị của bản thân mình một lần nữa; hãy ở trong Đức Thánh Linh và ở trong đức tin cho đến cuối cùng; và hãy dâng nhiều vinh hiển lên Đức Chúa Trời bằng đức tin rằng không gì trên thế gian này có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ.

Cùng lúc, chúng ta cũng phải mau chóng rao truyền Tin Lành cho kể cả những người chưa chuẩn bị, hầu cho họ cũng có thể chuẩn bị được. Tôi khẩn thiết mong tất thảy mọi người thế gian ăn năn hối cải theo như lời dạy dỗ của Kinh Thánh, để được cứu rỗi và cùng nhau đi vào quê hương Nước Thiên Đàng mà Cha Mẹ đã sắm sẵn, rồi được hưởng sự sống đời đời và phước lạc. Một lần nữa tôi mong tất thảy các người nhà Siôn đều dốc toàn tâm toàn sức trong việc cứu rỗi từng một linh hồn, dẫn dắt nhiều linh hồn đến con đường của sự cứu rỗi, để cùng với họ đi vào vinh hiển đời đời mà Cha Mẹ đã sắm sẵn.