한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Nụ cười của Sara và Siôn

Trong Kinh Thánh, Ápraham là nhân vật biểu tượng cho Đức Chúa Trời Cha (Luca 16:19-31). Ysác, người thừa kế cơ nghiệp của Ápraham, biểu tượng cho chúng ta - con cái của Đức Chúa Trời, tức là con cái của lời hứa (Galati 4:28). Và Sara, mẹ của Ysác và là vợ của Ápraham, về phần linh hồn thì biểu tượng cho Mẹ chúng ta - Thực Thể của giao ước mới (Galati 4:21-26).

Trên thế gian tối tăm và mập mờ, Đức Chúa Trời đã lập nên Siôn của lẽ thật, bởi đó thế lực của Satan dần dần bị đánh mất sự sáng, và càng ngày Siôn càng tràn ngập sự vui vẻ, mừng rỡ, tạ ơn và tiếng ca hát (Êsai 51:3). Chúng ta, những người gặp gỡ Đức Chúa Trời Cha Mẹ tại Siôn, nên luôn vui mừng; và giống như Sara bởi có được Ysác mà ngày nào nụ cười cũng không rời khỏi, thì chúng ta cũng nên dâng niềm vui thể ấy lên Đức Chúa Trời Mẹ.

Ảnh hưởng của nụ cười của mẹ đối với con cái


Một cơ quan điều tra dư luận đã tiến hành điều tra hỏi đáp. Hỏi các bà mẹ rằng khi nào tấm lòng cảm thấy hạnh phúc và nụ cười không rời khỏi nhất, thì hầu hết đều trả lời rằng “khi con cái cười”. Kể cả khi hỏi câu hỏi đồng nhất với các con cái thì cũng nhận được nhiều nhất câu trả lời rằng “khi cha mẹ cười”.

Đức Chúa Trời Cha Mẹ vui lòng cả thể vì cớ chúng ta (Sôphôni 3:17-18). Khi dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã hy sinh cho tới tận ngày nay vì chúng ta, thì đối với chúng ta cũng có niềm vui chân chính.

Một lần người ta đã thí nghiệm xem nụ cười của mẹ có ảnh hường nào đối với con cái. Họ đặt một tấm kính trước đứa trẻ, phần đầu và phần cuối tấm kính trông bằng phẳng, nhưng phần giữa trông như dốc dựng đứng. Và họ để mẹ của đứa trẻ đứng ở phía bên kia của tấm kính.

Theo yêu cầu của các nhà thí nghiệm, ban đầu người mẹ cho đứa trẻ thấy hình ảnh cục cằn và nét mặt không cảm xúc. Đứa trẻ trông thấy mẹ ở phía bên kia, đã bò từng chút một về phía mẹ. Đang đi thì trông thấy đột nhiên nền đất bị sụt xuống thật sâu, trước tiên đứa trẻ dừng lại theo bổn năng tránh nguy hiểm. Rồi nó lưỡng lự xem nên đi hay không nên đi, nhưng khi trông thấy nét mặt không cảm xúc của mẹ, nó dừng lại, rồi cuối cùng quay ngược trở lại.

Lần sau, người mẹ đứng ở cùng một vị trí, nhưng lần này thay đổi nét mặt mà nở nụ cười tươi sáng với đứa trẻ. Từ điểm xuất phát, đứa trẻ lại bắt đầu bò hướng về mẹ ở phía bên kia. Một lát sau, khi đến khu vực trông như dốc dựng đứng, đứa trẻ cũng ngó nhìn xuống phía dưới. Thế nhưng, lần này thì khác. Vì ở phía bên kia, người mẹ đang cười tươi, nên đứa trẻ đã đi ngang qua khu vực đó ngay, rồi bò nhanh vào lòng mẹ.

Như vậy, điều làm cho con cái có được dũng khí chính là nụ cười của mẹ. Trẻ em dịch chuyển theo bổn năng hơn là theo trí thức đã được học một cách nhân tạo. Khi người mẹ cười tươi sáng, thì đứa trẻ đã cam chịu nguy hiểm mà bò mạnh mẽ về phía mẹ. Kết quả thí nghiệm này cho thấy rằng nụ cười của mẹ đóng vai trò lớn lao biết bao đối với trẻ em.

Nụ cười cũng là một điều răn


Kể cả người thế gian cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nụ cười, và Kinh Thánh cũng cho biết rằng vui mừng mãi mãi là ý muốn của Đức Chúa Trời.

I Têsalônica 5:15-18 “Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.”

Lời phán rằng hãy vui mừng “mãi mãi”, cầu nguyện “không thôi”, và “phàm làm việc gì” cũng phải tạ ơn Chúa, không có nghĩa là hãy làm như thế chỉ những lúc tốt đẹp, mà có nghĩa rằng không nên quên vui mừng, cầu nguyện và cảm tạ trong bất cứ tình huống nào. Điều này là ý muốn của Đức Chúa Trời thì cũng chính là điều răn mà Đức Chúa Trời phán dặn chúng ta. Các thánh đồ giữ điều răn của Đức Chúa Trời nhất định phải thực hiện lời phán này.

Kể cả trong tình huống cảm thấy khó khăn, nếu chúng ta nhờ cậy Đức Chúa Trời bởi cầu nguyện và tìm ra yếu tố vui mừng và cảm tạ trong tình huống ấy, thì nhất định sẽ được ban cho kết quả có thể vui mừng và cảm tạ. Trông thấy cảnh Sara sanh ra Ysác rồi vui mừng cả thể, thì chúng ta cũng nên nỗ lực trở thành các con cái dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời Mẹ, là Sara phần linh hồn.

Sáng Thế Ký 21:2-7 “Sara thọ thai, sanh một con trai cho Ápraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Ápraham đặt tên đứa trai mà Sara đã sanh cho mình là Ysác... Vả, khi Ysác ra đời, thì Ápraham đã được một trăm tuổi. Sara nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng: Há ai dám nói với Ápraham rằng Sara sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sanh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi.”

Đức Chúa Trời đã hứa trước rằng Sara sẽ sanh con trai, và hầu cho đặt tên đứa trẻ ấy là Ysác, có nghĩa là “nụ cười” (Sáng Thế Ký 17:19). Giống như lời ấy, sau khi sanh ra Ysác thì Sara đã nói rằng “Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi.” Lời này có nghĩa là “Bởi Ysác có được lúc tuổi già, Đức Chúa Trời đã ban nụ cười cho tôi, và kể cả những người xung quanh cũng chúc mừng, và cùng vui mừng.”

Đối với Sara nhìn trông Ysác, thì nụ cười đã không rời khỏi. Giống như Ysác trở nên bản thân nụ cười đối với mẹ mình là Sara, thì các con cái ngụ ở trong Siôn ngày nay cũng phải trở nên nụ cười đối với Đức Chúa Trời Mẹ, là Sara phần linh hồn. Kinh Thánh làm thức tỉnh chúng ta về sự thật này.

Sự vui mừng là trái của Thánh Linh


Siôn là nơi Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem ở cùng với chúng ta (Êsai 33:20-24). Tại Siôn, nơi mà Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước cho, nếu nét mặt chúng ta tối sầm thì thật khó xử. Được nhận phước lành thì ai cũng vui mừng, chẳng phải vậy sao? Nét mặt của các thánh đồ luôn tức giận và tâm trạng khó chịu, thì những người không tin Đức Chúa Trời sẽ tỏ vẻ nghi ngờ mà rằng “Nghe nói rằng tin Đức Chúa Trời thì được nhận phước, thế mà sao khuôn mặt của những người được nhận phước lại u tối và trầm uất đến thế kia?”

Vì đã được cứu rỗi và đi vào Nước Thiên Đàng, nên chúng ta hãy luôn lấp đầy niềm vui trong tấm lòng, nhờ đó dâng tràn đầy niềm vui lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Những người nhận được Thánh Linh có sự biến hóa kể cả phẩm tính.

Galati 5:16-24 “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm... Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.”

Điều ưa muốn của xác thịt trở nên yếu tố trái với ý muốn chí thánh của Thánh Linh. Gắng sức đạt được điều ưa muốn của xác thịt thì kể từ đó sẽ sanh ra cãi lẫy và phân tranh, phát sinh nội dung không ân huệ. Cho nên, các Cơ Đốc nhân đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá.

Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, hết thảy mọi điều này đều là trái của Thánh Linh. Trong trái của Thánh Linh cũng có sự vui mừng, tức là vui vẻ và mừng rỡ. Đối với người nhận được Thánh Linh, nhất định phải có trái có hành vi giống thế này. Đối với người nhận được Thánh Linh, thì có sự vui vẻ và mừng rỡ, và có sự vui vẻ và mừng rỡ thì tự khắc sẽ sanh ra nụ cười.

Siôn - nơi tràn đầy nụ cười, nơi sự buồn bực than vãn trốn đi


Tại Siôn, Đức Chúa Trời Mẹ ở cùng và luôn nở nụ cười hướng về chúng ta, và trông thấy hình ảnh Mẹ cười, thì chúng ta, là các con cái Ngài, cũng học hỏi nụ cười ấy mà cùng cười theo. Thế nên, người dân Siôn được sự vui vẻ mừng rỡ, còn sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi hết cả.

Êsai 35:5-10 “Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc... Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giêhôva đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Siôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.”

Dù là bất cứ Siôn nào trên thế giới, cũng nên có hình ảnh như thế này trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Ngày Sabát cũng là điều răn quan trọng, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phán rằng “Hãy vui mừng mãi mãi, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em.”, nên nụ cười của chúng ta trở nên ý muốn mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Chúng ta nên ghi khắc trong tấm lòng kể cả điều này nữa.

Thi Thiên 126:1-6 “Khi Đức Giêhôva dẫn các phu tù của Siôn về, Thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bấy giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, Lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ... Đức Giêhôva đã làm cho chúng tôi những việc lớn; Nhân đó chúng tôi vui mừng. Hỡi Đức Giêhôva, xin dẫn phu tù chúng tôi về, Như các suối miền nam chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.”

Êsai 61:3 “Đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Siôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giêhôva đã trồng để được vinh hiển.”

Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ ban sự vui mừng và ngợi khen cho các con cái Siôn thay vì sự buồn rầu và lòng nặng nề. Hết thảy điều này là phước lành mà Đức Chúa Trời ban xuống Siôn.

Sống ở thế gian mệt nhọc này, làm sao mà không có sự việc khiến buồn rầu, sự việc khiến lòng nặng nề được? Vì chúng ta là các tội nhân đã phạm tội ở trên trời và bị đuổi xuống trái đất, nên cuộc đời mà ngày nào cũng có thể sống vui vẻ không được ban cho bất cứ ai hết. Có câu tục ngữ rằng “Người sở hữu nghìn thứ thì có nghìn loại lo lắng, còn người sở hữu vạn thứ thì có hàng vạn lo lắng.” Giống như vậy, người có của cải cũng phải chịu nhiều khó khăn và đau đớn bằng mức độ mình sở hữu, còn người không có của cải cũng phải trải qua khó khăn bởi mình thiếu thốn. Có thể coi rằng đó là cuộc sống trên trái đất này.

Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta hãy vui mừng kể cả trong hoàn cảnh ấy. Hết thảy chúng ta phải trở nên con cái khôn ngoan biết tìm ra yếu tố vui mừng và cảm tạ kể cả trong khó khăn, bằng cách tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời.

Vương quốc của Đức Chúa Trời ngụ đến giữa niềm vui


Đức Chúa Trời đã ban nụ cười cho Sara thông qua Ysác, cũng đã ban nụ cười cho chúng ta. Các tội nhân trên trời bị định phải chết đời đời, đã được nhận sự tha tội và được hưởng vinh hiển cứu rỗi bởi hy sinh chí thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hầu cho chúng ta kiếm tìm được kể cả Cha Mẹ linh hồn, hầu cho kiếm tìm được kể cả anh em chị em linh hồn, và đã mở cho con đường nhờ đó được quay trở về quê hương Nước Thiên Đàng đã mất. Thật là sự việc đáng vui mừng và cảm tạ biết bao!

Chúng ta hãy luôn cảm tạ và vui mừng, và trở nên sự sáng với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời trong thế gian đầy buồn rầu và lo lắng này. Dù gặp phải khó khăn tạm thời về kinh tế hoặc hoàn cảnh, nhưng đối với chúng ta có Nước Thiên Đàng và tương lai tươi sáng. Đức Chúa Trời phán rằng hãy vui mừng và cảm tạ bởi sự đó.

Rôma 14:17-20 “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau...”

Đức Chúa Trời đã ban nụ cười cho các con cái Siôn như là một điều răn. Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy vui mừng mãi mãi, và rằng duy chỉ sự công bình, bình an và vui vẻ là bản thân vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Trời đang được xây dựng trong chúng ta và chúng ta đang hầu việc Đức Chúa Trời Cha Mẹ, thế thì không có chuyện niềm vui bị biến mất đi đâu đó, và lòng nặng nề và buồn rầu tràn ngập tấm lòng được, chẳng phải vậy sao?

Người mẹ thể hiện nét mặt không cảm xúc hoặc cứng nhắc thì dù đứa trẻ định đến gần vì là mẹ nó đi nữa, thì rồi nó cũng dừng lại và quay trở lại. Dù là mỹ nhân đến đâu đi nữa, nhưng nếu nét mặt lạnh lùng thì người ta cũng quay ngược bước chân dù đã định đến gần.

Mong rằng sự quay ngược bước chân khi đang đi sẽ không xảy ra trong Siôn. Dù có bất kỳ chướng ngại vật nào ở phía trước người mẹ đang nở nụ cười, thì đứa trẻ cũng tiến đến gần mẹ nó. Đối với người tràn đầy niềm vui thì ai cũng muốn đến gần. Trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi có những việc buồn rầu, việc lo nghĩ, việc khiến nản lòng, nhưng chúng ta nên tiêu hủy hết thảy buồn rầu và lòng nặng nề trong Thánh Linh, và giống như Ysác, chúng ta hãy trở nên nụ cười của Đức Chúa Trời Mẹ.

Galati 4:28-31 “Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”

Sự tồn tại tuyệt đối nhất đối với Sara là con trai Ysác. Íchmaên - kẻ hiếp đáp Ysác ấy đã khiến Sara nổi giận, và cuối cùng đã bị đuổi đi rồi.

Đối với Sara thì Ysác là bản thân của nụ cười không ngớt. Chúng ta cũng phải mau chóng kiếm tìm được thêm nhiều anh em chị em bị mất, và hầu cho nhiều Ysác hơn nữa được trở về lòng Mẹ, nhờ đó có thể dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời Mẹ. Không chỉ vậy, mong rằng kể từ các con cái Siôn trở về lòng Mẹ trước, thực hiện lời phán hãy vui mừng mãi mãi để truyền đạt nhiều nụ cười cho các anh em chị em sẽ đến sau.

Hãy cười với nhau. Hãy cảm ơn tràn đầy lẫn nhau, và chia sẻ tràn đầy niềm vui cho nhau. Siôn nên trở thành nơi hết thảy mọi người bất luận già trẻ nam nữ, dù là người chăn, dù là thánh đồ, đều luôn vui mừng và vui vẻ mãi mãi, nơi tràn đầy phước lành.

Thế thì, chúng ta phải kiếm tìm nhiều Ysác hơn nữa nhờ đó Sara có thể cười lớn hơn nữa. Chúng ta nên dẫn dắt các anh em chị em bị mất mau chóng trở về Siôn, để rồi hết thảy chúng ta cùng đi vào quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, là nơi có sự vui vẻ và mừng rỡ chân chính, chẳng phải vậy sao? Mong các người nhà Siôn gắng sức hơn nữa trong khi trông mong Nước Thiên Đàng, làm hết sức trong việc kiếm tìm người nhà trên trời bị mất, nhờ đó dâng tràn đầy niềm vui và cảm tạ lên Cha Mẹ kể cả vào hôm nay nữa.