한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Lời của Nước Thiên Đàng và lời của sự cứu rỗi


Số lượng các người nhà Siôn ngày càng nhiều lên, và nhóm lại thành từng nhóm mà trở về Siôn theo lời tiên tri, nên đôi khi họ không hiểu nổi thói quen ngôn ngữ của Siôn và lời dạy dỗ của Kinh Thánh, và dường như có vị vẫn còn làm theo thói quen của ngôn từ đã học ở thế gian. Đón chào năm mới 2016, chúng ta hãy cùng có thời gian suy nghĩ ít nhất một lần xem bằng cách nào để có thể nói lời của Nước Thiên Đàng, lời được cứu rỗi.

Hạnh phúc Nước Thiên Đàng được truyền bá bởi thói quen ngôn ngữ hạnh phúc


Cách đây không lâu, tôi nhận được email về câu chuyện đã xảy ra ở một Hội Thánh. Nội dung của email ấy là vì người chăn và vợ người chăn của khu vực ấy sinh hoạt đức tin đẹp đẽ theo y nguyên lời phán Đức Chúa Trời ban cho, nên người viết mong ước rằng bản thân mình cứ được ở trong Hội Thánh này mãi mãi.

Đương nhiên là người ấy cũng nhận được nhiều ân huệ ở các Hội Thánh khu vực khác, nhưng đến nơi này thì thấy rằng các người nhà Siôn dẫn đầu luôn biểu hiện rằng hạnh phúc khi làm việc. Vợ người chăn đó khi xếp chồng bát đĩa đã rửa thì thường nói rằng “Bây giờ tôi đang tích lũy phước lành trên trời. Thật hạnh phúc quá!” Cô ấy nói rằng vì tích lũy phước lành trên trời nên chúng ta là những người hạnh phúc biết bao thay, và cô ấy luôn luôn hạnh phúc trong khi phụng sự. Cô ấy luôn nhắc đi nhắc lại với những người xung quanh rằng Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta, Ngài đã đến tận trái đất này vì chúng ta, lại đã mở ra cho con đường đi vào Nước Thiên Đàng bởi ban cho lẽ thật giao ước mới, nên ở đâu có điều gì vui mừng và hạnh phúc hơn điều này chăng.

Nghe lời ấy thì kể cả bản thân người viết cũng cảm thấy tấm lòng trở nên ấm áp và hạnh phúc, và một mặt cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời bởi suy nghĩ như sau.

“Ôi, cho đến giờ, tôi đã sinh sống trong phước lành quý báu thể này của Đức Chúa Trời, thế mà đã không cảm tạ đủ lên Đức Chúa Trời, đã không cảm thấy hạnh phúc lắm, và hóa ra đã chỉ bị cuốn vào tinh thần nghĩa vụ đối với công việc thôi! Tự bản thân sự được cứu rỗi là điều hạnh phúc thay, và Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi công việc Tin Lành mà kể cả các thiên sứ cũng phải ghen tỵ, thế mà hóa ra cho đến giờ tôi đã không biểu hiện về phước lành và hạnh phúc được nhận từ Đức Chúa Trời, nên đã không hiểu ra!”

Kể từ đó, người nhà ấy cũng biểu hiện hạnh phúc thêm chút nữa với những người xung quanh. Những người nhà Siôn dẫn đầu ở phía trước luôn chia sẻ câu chuyện rằng hạnh phúc kể cả trong công việc thường nhật nhỏ nhặt, và làm lan ra thật nhiều hạnh phúc, nên hết thảy người nhà đều sinh hoạt một cách hạnh phúc. Nhận được tin tức như vậy tôi cũng rất hài lòng.

Chúng ta, những người được nhận ân huệ cứu rỗi lớn lao, chẳng nên biết ơn trong mọi sự và luôn hạnh phúc hay sao? Ở Siôn, sự buồn bực và than vãn trốn đi, và Đức Chúa Trời luôn sáng tạo mới sự vui vẻ mừng rỡ mỗi ngày. Nơi mà ngày nào Đức Chúa Trời cũng ban cho sự vui vẻ mừng rỡ là Siôn, thế mà dù đến Siôn, nhưng thời gian qua đã không cảm thấy hạnh phúc, thì lý do không phải là gì khác. Sở dĩ kêu ca bởi cảm thấy thiếu hoặc không cảm nhận được hạnh phúc mà Đức Chúa Trời ban cho, là bởi thói quen ngôn ngữ và suy nghĩ sai lầm mà kẻ thù ma quỉ nhồi nhét vào hòng hủy báng con đường đi vào Nước Thiên Đàng của chúng ta. Cứ sinh sống trong thói quen ngôn ngữ sai trái, tầm nhìn sai lệch và méo mó thì không thể nhận biết ân huệ của Đức Chúa Trời và không thể không thốt ra bất bình và bất mãn.

Những người hạnh phúc bay hướng về Nước Thiên Đàng


Hôm nay cũng vậy, chúng ta là những người hạnh phúc đang đi hướng về Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khoảng thời gian cơ hội có thể nhận được sự tha tội ở trên trái đất này, và đang chờ đợi chúng ta trở về Nước Thiên Đàng sau khi tỉnh thức.

Khi lên máy bay và bay ra nước ngoài lần đầu thì mọi người đều thấy phấn khởi. Trên thực tế thì khoảng thời gian ở trong khoang máy bay không có điều gì vui vẻ lắm. Người chưa đi du lịch bằng máy bay bao giờ thì nghĩ rằng dường như có nhiều việc vui vẻ, thế nhưng lên máy bay rồi thì thấy hàng ghế xếp thật chật kín đến mức không có không gian có thể tập thể dục hoặc hoạt động, và trong suốt hành trình bay thì phải ngồi yên trên ghế. Dù vậy nhưng bởi tấm lòng kỳ vọng và hồi hộp rằng sẽ được tiếp xúc với thế giới khác nên tấm lòng đượm trong hy vọng và hạnh phúc.

Khi tôi đi Mỹ lần đầu tiên để truyền giáo nước ngoài cũng như vậy. Trong suốt thời gian trên máy bay, tấm lòng tôi đã rất hồi hộp. Dù phải ngồi thật lâu, nhưng tôi không mệt mỏi hoặc vất vả, mà lại tràn đầy niềm vui bởi tấm lòng hồi hộp nghĩ rằng “Hóa ra Tin Lành của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ được truyền bá đến tận nơi này.” Không biết rằng đi đến đó thì sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng vì mang theo lời chúc phước rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng, nên dù bay thẳng 12 tiếng đồng hồ trong khi ngồi yên không nhúc nhích gì, nhưng tôi đã không hề cảm thấy khoảng thời gian ấy là dài cả.

Giống như vậy, bây giờ chúng ta cũng đang lên phi thuyền khổng lồ là trái đất này mà đang bay hướng về Nước Thiên Đàng. Loài người không cảm nhận được thôi, nhưng trong khoảng thời gian là 1 năm, trái đất đang quay quanh mặt trời với tốc độ cực lớn. Trong khoảng thời gian bay trong vũ trụ, nếu chúng ta kỳ vọng Nước Thiên Đàng mà Cha Mẹ sắm sẵn cho, và có lòng hồi hộp rằng vị trí “thầy tế lễ nhà vua” (I Phierơ 2:9) ở nơi đó sẽ được ban cho tôi, thì sẽ hạnh phúc biết bao thay!

Người thế gian này khi thêm một tuổi thì cảm thấy sự ngắn ngủi của cuộc đời. Cuộc đời sinh sống trong khi không biết hạnh phúc chân chính thì không thể không hư vô. Nhưng đối với chúng ta, Đức Chúa Trời đích thân đến tận trái đất này trong xác thịt để dạy dỗ và rao truyền hạnh phúc đời đời, ở cùng với chúng ta. Đức Chúa Trời một mực ban món quà hữu ích và tốt nhất cho các con cái mà Ngài nâng niu hơn cả mạng sống của Ngài, thế mà có người thì nhận món quà ấy bằng lòng cảm tạ và vui mừng, nhưng lại có người nhận trong khi càu nhàu rằng Ngài ban nhiều cho người khác nhưng sao lại chỉ ban ngần này cho tôi. Kể từ giờ phút này, chúng ta hãy luôn tiếp nhận phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho bằng lòng hạnh phúc.

Kể cả tai vạ, kể cả phước lành là quả báo của ý tưởng


Tôi tin rằng đại bộ phận các người nhà Siôn đều có sự nhận biết, và ngày ngày giữ gìn con đường đức tin bằng tấm lòng hạnh phúc. Tuy nhiên, đôi khi người thiếu sự hiểu biết cảm thấy khó làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và thốt ra lời rằng mệt nhọc.

Vào chính giây phút thốt ra lời rằng mệt nhọc, thì kể từ khi ấy, cánh cửa hạnh phúc bị đóng lại. Kể cả tai vạ, kể cả phước lành, hết thảy đều bắt đầu từ lưỡi, từ lời nói, nên Mẹ cũng đã phán rằng hãy luôn nói nhiều lời có ích lợi, lời có thể được nhận phước lành.

Giêrêmi 6:19 “Hỡi đất, hãy nghe: Nầy, ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân nầy, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe lời ta, và đã bỏ luật pháp ta.”

Tai vạ cũng là quả báo của ý tưởng, phước lành cũng là quả báo của ý tưởng. Trong sinh hoạt 40 năm đồng vắng, mặc dù Đức Chúa Trời đã cung cấp cho hoàn cảnh và vật tư giống như nhau, thế mà có người thốt ra lời cảm tạ, nhưng lại có người thốt ra lời lằm bằm và bất bình. Và điều ấy là quả báo của ý tưởng của họ.

Khác với những người đang sinh sống cuộc sống hướng về địa ngục bởi tội lỗi, chúng ta đang sinh sống cuộc sống nhận lấy ân điển của sự tha tội và đi hướng về Nước Thiên Đàng. Người rao truyền Tin Lành thì tùy theo sự rao truyền, người giúp đỡ những người truyền đạo thì tùy theo việc làm ấy, mỗi người được nhận phước lành tùy theo công việc họ làm.

Trong Kinh Thánh, chúng ta được ví dụ với người lính của Tin Lành. Trong quân đội, không phải chỉ có riêng binh sĩ cầm súng ra chiến trường mà còn có binh sĩ cung cấp thức ăn, binh sĩ cung cấp vật tư. Giống như vậy, hết thảy người nhà Siôn toàn thế giới đang đảm nhận nhiều vai trò và làm việc siêng năng trong lĩnh vực của mỗi người. Khi các người nhà thể ấy nhóm lại và trở nên một thì có thể thắng lợi được trong trận chiến phần linh hồn.

Trong số các sứ mệnh mà chúng ta đảm nhận trong Siôn với tư cách là chi thể của Đấng Christ, không có một sứ mệnh nào là không quan trọng cả. Khi nghĩ rằng “Hóa ra tôi đang tích lũy phước lành Nước Thiên Đàng!” hơn là nghĩ rằng “Tại sao duy chỉ mình tôi phải làm việc thể này?” thì sẽ được nhận phước lành như là kết quả của suy nghĩ ấy. Đức Chúa Trời đã giao phó cho công việc thật phước lành và hạnh phúc, thế mà không biết đến điều đó và cứ càu nhàu thì Đức Chúa Trời có thể sẽ thu lại phước lành từ người ấy.

Đức tin của Gióp và lời của sự cứu rỗi


Chúng ta hãy suy nghĩ tới trường hợp của Gióp. Bởi sự hủy báng của Satan mà Gióp đã phải chịu đau đớn và khổ sở lớn lao, bị mất hết gia sản và tài vật đồ sộ trong một sớm một chiều, thậm chí cũng bị mất hết thảy các con cái yêu dấu. Kể cả khi tình huống đáng tiếc thể ấy xảy ra, Gióp đã nói lời như sau.

Gióp 1:20-22 “Gióp bèn chỗi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy, và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giêhôva đã ban cho, Đức Giêhôva lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giêhôva! Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.”

Đức tin của Gióp tuyệt vời đến mức Đức Chúa Trời đã khoe khoang về ông trước mặt Satan. Gióp đã siêng năng tin tốt vào Đức Chúa Trời và đã sinh hoạt tín ngưỡng không hề tì vết, thế mà sự cám dỗ của Satan đã ập đến kể cả gia đình ông ấy. Khi sự cám dỗ đến, vợ Gióp đã nói với Gióp rằng hãy ngừng tín ngưỡng tin vào Đức Chúa Trời. Bà ấy đã nói rằng “Đức Chúa Trời mà ông tin vào thật sự có tồn tại thì đáng lẽ Ngài sẽ giúp đỡ ông, thế mà Ngài lại không giúp đỡ, thế thì Đức Chúa Trời không tồn tại rồi. Vậy, ông hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!”

Trong cùng một tình huống ấy, Gióp đã không suy nghĩ như vậy. Ông ấy đã nhắc nhở vợ rằng “Khi chúng ta đến trái đất này thì đã đến tay không mà không mang theo bất cứ gì cả, và Đấng ban cho hết thảy mọi thứ là Đức Chúa Trời, là Chủ Nhân của muôn vật; Chủ Nhân giao phó đồ vật cho đầy tớ một lát, rồi khi đến kỳ thì Ngài lấy lại, thế mà sao có thể lằm bằm và bất bình bởi điều đó đây? Đấng ban cho là Đức Chúa Trời, Đấng cất đi cũng là Đức Chúa Trời, đáng ngợi khen thay danh của Đức Chúa Trời.”

Khi nghe lời của vợ, giả sử Gióp đã bị kích động mà nói rằng “Đúng rồi, cho tới giờ tôi đã trung tín biết bao đối với Đức Chúa Trời, ngày nào cũng dâng lên bàn thờ và cầu nguyện siêng năng biết bao, mà sao Đức Chúa Trời lại có thể đối xử thế này với tôi?” Thế thì, khi chúng ta trở về Nước Thiên Đàng, chúng ta sẽ không thể trông thấy Gióp ở nơi đó. Tuy nhiên, dù vợ nói lời kích động đi chăng nữa, nhưng Gióp đã làm thức tỉnh vợ. Bằng cách đó mà về sau, phước lành lớn hơn quá khứ đã được ban cho gia đình của Gióp. Chúng ta có thể xác minh sự thật này thông qua sách Gióp.

Bởi lời nói mà được xưng là công bình, bởi lời nói mà bị phạt


Đức Chúa Jêsus đến trái đất này vào hai nghìn năm trước cũng đã chỉ trích sự giả hình và sự làm trái luật pháp của những người Pharisi, và đã trách mắng lời nói không tốt lành của họ.

Mathiơ 12:34-37 “Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.”

Có thể coi rằng hết thảy mọi lời ra từ miệng là bởi đầy dẫy và tràn đầy trong lòng nên mới phát ra bên ngoài. Người chứa điều tốt lành trong tấm lòng thì nói lời tốt lành, còn người chứa điều ác thì sẽ nói lời ác. Đức Chúa Jêsus đã phán rằng vào ngày phán xét, mỗi người nhất định sẽ phải khai ra lời mình đã nói, và bởi lời nói mà sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà sẽ bị phạt.

“Chúng tôi rất hạnh phúc vì được hầu cho ở trong Đức Chúa Trời.”
“Chúng tôi rất hạnh phúc vì được giúp việc Tin Lành cùng với Đức Chúa Trời.”
“Chúng tôi thật sự hạnh phúc vì được trở về quê hương Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn.”

Lời vui mừng và cảm tạ thể này không nên ngừng ngớt khỏi môi miệng chúng ta. Người thế gian này sinh sống mà không biết đến Nước Thiên Đàng, cũng không có niềm trông cậy của sự cứu rỗi, nhưng chúng ta thì hầu việc Đức Chúa Trời và sinh sống trong Đức Chúa Trời từng mỗi giây phút, nên người nhà Siôn đều rất hạnh phúc với hết thảy mọi sự.

Thi Thiên 34:11-16 “Hỡi các con, hãy đến nghe ta; Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giêhôva. Ai là người ưa thích sự sống, và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, Và môi mình khỏi nói sự dối gạt. Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, Hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy. Mắt Đức Giêhôva đoái xem người công bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giêhôva làm nghịch cùng kẻ làm ác, Đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất.”

Đức Chúa Trời đã phán rằng nếu ưa thích sự sống và muốn được hưởng phước lành thì phải giữ lưỡi mình khỏi lời ác, và môi mình khỏi nói sự dối gạt. Chúng ta có thể hiểu rõ lời phán này kể cả thông qua bài học về mười hai người thám tử.

60 vạn nam đinh Ysơraên trong quá khứ đã bị hủy diệt trên đồng vắng là bởi sự tấn công của quân địch sao? Không phải. Đó là bởi lời nói sai trái của những người thám tử đã trở về sau khi do thám xứ Canaan.

Họ đã không nghĩ tới lời hứa của Đức Chúa Trời rằng sẽ ban cho xứ Canaan, và đã lây lan giữa dân sự lời rằng “Bọn họ là dòng giống người khổng lồ cao lớn, chúng ta trông giống cào cào, còn bọn họ thì trông giống người.”, “Dù chiến đấu thì có vẻ như chúng ta không thắng nổi.” Người dân Ysơraên kêu khóc đêm ngày, và lằm bằm rằng chẳng phải Đức Chúa Trời dẫn dắt họ ra khỏi Êdíptô để hầu cho hết thảy họ bị chết trên đồng vắng này hay sao. Kết quả là trong số các người nam trên 20 tuổi của Ysơraên, ngoài Giôsuê và Calép ra, Đức Chúa Trời đã hầu cho không một ai được đi vào xứ Canaan. Rốt cuộc, suy nghĩ sai trái, lời nói sai trái đã sanh ra kết quả làm hủy diệt 60 vạn nam đinh của Ysơraên.

Gia đình Nước Thiên Đàng sử dụng lời của Nước Thiên Đàng, lời của sự cứu rỗi


Xem lịch sử của các tổ tiên đã bước đi ngay thẳng con đường đức tin, chúng ta có thể thấy rằng bên trong họ có nhiều yếu tố hạnh phúc bởi ở cùng với Đức Chúa Trời. Vì hạnh phúc nên họ cảm tạ, vì hạnh phúc nên họ đã không sợ hãi thậm chí kể cả sự chết. Giống như lời nói của sứ đồ Phaolô, họ đã có thể nói một cách tự tin rằng “Ai có thể phân rẽ chúng tôi khỏi sự yêu thương của Đấng Christ. Có phải hoạn nạn, trần truồng, hay là gươm giáo chăng? Chẳng sự gì có thể phân rẽ chúng tôi khỏi sự yêu thương của Đấng Christ.” (Rôma 8:35-39).

Ở đâu trên thế gian này có thể ban cho chúng ta hạnh phúc lớn lao đến ngần này và có sức mạnh không thể đảm đương nổi đây? Dù rửa một chén đĩa ở trong Siôn thì ấy là chúng ta làm vì anh em chị em phần linh hồn, và là làm công việc hạnh phúc mà Cha Mẹ phán dặn hãy làm. Ấy là công việc làm ở nơi mà Đức Chúa Trời ngụ cùng, nên chúng ta hãy hạnh phúc hơn nữa, vui mừng hơn nữa, và dù nói một lời thì hãy nói lời giống như Giôsuê và Calép đã nói. Đó chính là lời của Nước Thiên Đàng, và là lời của sự cứu rỗi hầu cho cứu rỗi nhân loại.

Thời gian hằng ngày được ban cho chúng ta là quá trình mà Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng. Trong quá trình ấy, chúng ta hãy cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp hơn là càu nhàu bởi vấn đề nhỏ nhặt và bất tiện nhỏ bé. Chúng ta phải luôn cảm tạ trong khi đồng hành cùng với Đức Chúa Trời, và phải biết đánh thức những người vẫn chưa cảm nhận được hạnh phúc.

Mười người thám tử đã làm cho hết thảy người dân nản lòng bởi lời nói sai trái, nhưng Giôsuê và Calép đã nhấn mạnh một cách mạnh mẽ rằng “Tại sao lại mệt mỏi và khó nhọc bởi cái việc thể ấy? Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng phân rẽ Biển Đỏ, đang ở cùng với chúng ta, còn thần của họ đã rời khỏi họ rồi. Họ là đồ nuôi chúng ta.” Đối với người dân Ysơraên, lời này là lời của Nước Thiên Đàng, lời của sự cứu rỗi. Và lời của Gióp dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời mà không hề bị phân tán dù ai kích động tấm lòng thế nào đi nữa, cũng chính là lời của Nước Thiên Đàng, lời của sự cứu rỗi.

Chúng ta hãy luôn nói lời suy nghĩ tới Đức Chúa Trời, dâng nhiều cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Trong năm mới, mong sự hạnh phúc tràn đầy hơn nữa trên hết thảy mọi gia đình Siôn. Hạnh phúc không nên bị bao bọc kỹ lưỡng và che giấu, mà phải được mở ra. Hãy tìm kiếm và phát hiện ra hạnh phúc trong suy nghĩ, và khi thừa nhận hạnh phúc ấy bằng môi miệng thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho phước lành tùy theo kết quả của suy nghĩ. Hãy luôn suy nghĩ rằng “Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta mà việc không được là gì đây?”, “Là công việc làm tại Siôn mà Đức Chúa Trời dẫn dắt thì công việc này thật đáng tự hào biết bao đây?”. Hãy dâng nhiều cảm tạ lên Đức Chúa Trời bắt đầu từ lời rằng “Đức Chúa Trời ở cùng với chúng tôi, nên thật hạnh phúc thay.”

Vì có Cha, cũng có Mẹ, nên chúng ta là gia đình Nước Thiên Đàng hạnh phúc. Rất nhiều người đang sinh sống cuộc sống bất an bởi tương lai không rõ ràng, nhưng đối với chúng ta có Nước Thiên Đàng vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời sắm sẵn. Mong chúng ta chạy đua siêng năng trong cuộc đua đức tin bằng tấm lòng hạnh phúc, tấm lòng cảm tạ hướng về thế giới ấy. Mong các người nhà Siôn hãy vứt bỏ đi hết thảy suy nghĩ sai trái, lời sai trái, và hãy luôn truyền bá lời của Nước Thiên Đàng, lời của sự cứu rỗi bằng tấm lòng vui mừng nghĩ rằng Nước Thiên Đàng ở trước mặt chúng ta.