한국어 English 日本語 中文 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Sự vâng phục và đức tin


Năm nay là năm thứ 100 từ khi Cha An Xang Hồng đến trái đất này. Con số 100 mang ý nghĩa là trọn vẹn. Khi so sánh 99% với 100%, thì tuy chỉ có sự khác biệt là con số 1 thôi, nhưng ở giữa đó có ngã rẽ giữa sự không trọn vẹn với sự trọn vẹn.

Để đức tin của chúng ta được trở nên trọn vẹn 100% thì phải học hỏi sự vâng phục. Sự vâng phục được nói tới tại đây chỉ ra sự vâng phục đối với lời phán của Đức Chúa Trời. Loài người dạo này thay vì nghe và vâng phục lời của người khác, lại coi là đẹp đẽ đối với sự chủ quan của bản thân là rõ ràng và cố chấp, nhưng dù không vâng phục lời của loài người, chúng ta phải luôn vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Không với đức tin thì không thể đạt được sự vâng phục đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy trở thành các con cái trên trời được đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu trong sự vâng phục và đức tin.

Công cuộc cứu rỗi được hoàn thành bởi sự vâng phục


Khi bước đi trên con đường đức tin, chúng ta phải siêng năng cầu nguyện, cũng phải siêng năng dò xem lời và truyền đạo, nhưng sự vâng phục luôn phải được bao hàm ở giữa đó. Vào khoảng lúc nào thì Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn thành công cuộc cứu rỗi vậy? Chính là lúc chúng ta vâng phục trọn vẹn.

II Côrinhtô 10:4-6 “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi.”

Đức Chúa Trời đang sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi chúng ta đã chịu lụy trọn rồi, nghĩa là khi chúng ta vâng phục trọn vẹn. Ngày mà những kẻ ác bị phán xét và những người công bình được đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu chính là ngày này. Kinh Thánh cho biết rằng nếu không vâng phục thì không thể đạt được sự sống, và không thể đạt đến Nước Thiên Đàng.

Rôma 5:14-19 “Nhưng từ Ađam cho đến Môise, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Ađam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến... Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào! Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.”

Sự phạm tội của Ađam bắt nguồn từ sự không vâng phục. Kết quả của sự không vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến.” chính là hái và ăn trái thiện ác và phạm tội.

Bởi sự không vâng phục của một người là Ađam mà sự tội và sự chết đã đạt đến nhiều người, còn bởi sự vâng phục của một người là Đức Chúa Jêsus mà nhiều người trở nên người công bình và được đạt đến sự sống. Chúng ta cũng phải trở nên một với Đấng Christ và phải tiếp nhận tinh thần của Đấng Christ. Hãy dò xem Đức Chúa Jêsus đã làm gương tinh thần đức tin thể nào.

Hêbơrơ 5:8-10 “Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài, lại có Đức Chúa Trời xưng Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mênchixêđéc.”

Trong sinh hoạt tín ngưỡng, chúng ta phải học hỏi rất nhiều điều từ Đức Chúa Jêsus, nhưng trên hết là phải học hỏi vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy loại bỏ hết thảy tinh thần không vâng phục đã được truyền lại từ Ađam trong quá khứ, và phải học hỏi đạo của sự vâng phục mà Đấng Christ bước đi, nhờ đó đến gần với sự trọn vẹn.

Khi bỏ đi suy nghĩ và tri thức mà mình có, và hiểu biết một cách ngay thẳng điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng là gì và làm theo thì công việc Tin Lành được hoàn thành. Đức Chúa Trời phán rằng khi chúng ta vâng phục trọn vẹn thì phải đến lúc ấy Ngài mới phán xét những kẻ ác. Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta được trọn vẹn.

Canaan trên trời được đi vào bởi sự vâng phục


Nếu muốn đi vào Nước Thiên Đàng thì phải nhìn lại bản thân trước xem quả thật mình có đang sống cuộc sống vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời không. Tội lỗi mà Ađam và Êva đã gây ra ở vườn Êđen không phải gì khác mà chính là sự không vâng phục. Gỡ đi sự không vâng phục thì có thể trở về thế giới mà mình vốn có. Nơi mà nếu không vâng phục thì không thể đi vào chính là Nước Thiên Đàng.

Hêbơrơ 3:14-19 “Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng, trong khi còn nói rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn. Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn, há chẳng phải những người nhờ Môise dẫn ra khỏi xứ Êdíptô sao? Đức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội, mà thây họ đã ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin.”

Đức Chúa Trời đã ban xứ Canaan cho dân Ysơraên làm nơi nghỉ ngơi, và đã ban Nước Thiên Đàng - xứ Canaan phần linh hồn cho các con cái làm nơi nghỉ ngơi đời đời. Giống như những người không vâng phục không thể đi vào xứ Canaan, những người không vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy giữ ngày Sabát cách thánh, thế mà lại giữ Chủ nhật, hoặc là Đức Chúa Trời đã ban lời dạy dỗ rằng hãy giữ Lễ Vượt Qua cách thánh, thế mà lại giữ ngày thờ lạy thần mặt trời thì há có thể đi vào Nước Thiên Đàng chăng? Kinh Thánh làm thức tỉnh lặp đi lặp lại rằng người thật sự mong muốn đi vào Nước Thiên Đàng trên hết là phải vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời.

Hêbơrơ 4:6-11 “Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe Tin Lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin... Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã.”

Trên con đường đồng vắng hoang vắng, lương thực để ăn cũng thiếu, nước để uống cũng thiếu. Vì hoàn cảnh sinh hoạt không đủ để lấp đầy tấm lòng của họ, nên ở nơi này nơi kia đã thốt ra lời lằm bằm và bất bình. Lằm bằm và bất bình có nghĩa là họ không tin trọn vẹn và không vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời. Hết thảy đều mong muốn đi vào xứ Canaan, nhưng bởi sự không vâng phục mà hầu hết đã bị hủy diệt trên đồng vắng, còn những người vâng phục cho đến cuối cùng với đức tin giống như Giôsuê và Calép thì đã được đi vào Canaan.

Quãng đường từ Êdíptô đến Canaan chỉ khoảng độ 300km thôi. Họ đã đi 40 năm con đường mà chỉ cần 10 ngày là có thể đến nơi. Đi được một đoạn thì xảy ra việc không vâng phục lời phán, đi thêm nữa thì lại tiếp tục xảy ra việc không vâng phục khác. Những người không vâng phục hết thảy đã ngã nơi đồng vắng, và hành trình hướng về Canaan lại dài hơn đến mức ấy. Trong quá trình ấy, điều mà người dân học được chính là sự vâng phục.

Với quyết tâm và kiên quyết rằng sẽ tiếp nhận trọn vẹn hết thảy lời phán mà Đức Chúa Trời đã dặn dò, nếu vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời thì Nước Thiên Đàng sẽ đến gần ngay bên cạnh chúng ta. Nhưng nếu không như vậy và nghĩ rằng “Mức độ này thì Đức Chúa Trời sẽ bỏ qua cho thôi.” rồi đi con đường lạc hướng thoát ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời thì Nước Thiên Đàng cứ không thể không cách xa.

Vua Saulơ bị bỏ vì không vâng phục lời


Kể cả ở trên con đường đồng vắng đức tin, cũng có trường hợp trên thực tế thì sống cuộc sống không vâng phục lời, nhưng lại làm chính đáng hóa như thể cuộc sống của bản thân là đúng đắn. Hãy một lần dò xem Saulơ - vua đầu tiên của Ysơraên vì sao đã rời khỏi ân điển của Đức Chúa Trời và bị mất ngôi vua.

I Samuên 15:1-9 “Samuên nói cùng Saulơ rằng: Đức Giêhôva đã sai ta xức dầu cho ngươi, lập làm vua dân Ysơraên của Ngài. Vậy bây giờ, hãy nghe lời phán của Đức Giêhôva. Đức Giêhôva vạn quân phán như vầy: Ta nhớ lại điều Amaléc làm cho Ysơraên, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Êdíptô. Vậy, hãy đi đánh dân Amaléc và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa... Saulơ đánh Amaléc từ Havila cho đến Surơ, đối ngang xứ Êdíptô. Người bắt sống Aga, vua của dân Amaléc, rồi lấy gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Saulơ và dân chúng dong thứ Aga, chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con, và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị.”

Đức Chúa Trời nhớ lại điều dân Amaléc đã gây khó dễ cho Ysơraên trong quá khứ, và Ngài phán dặn rằng hãy diệt họ và mọi vật thuộc về họ. Tuy nhiên, Saulơ đã để lại các con tốt hơn hết trong bầy gia súc tùy theo ý mình, và chỉ diệt những con không tốt. Đã vậy mà ông còn nói rằng đã làm theo hết thảy mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

I Samuên 15:10-23 “Bấy giờ có lời Đức Giêhôva phán cùng Samuên như vầy: Ta hối hận vì đã lập Saulơ làm vua; bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta... Samuên đi đến cùng Saulơ; Saulơ nói cùng người rằng: Nguyện Đức Giêhôva ban phước cho ông! Tôi đã làm theo lịnh của Đức Giêhôva. Samuên hỏi người rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta, cùng tiếng bò rống ta nghe kia, là làm sao? Saulơ đáp rằng: Dân sự có dẫn chúng nó từ nơi người Amaléc đến; vì dân sự đã tha những con tốt nhất về chiên và bò, đặng dâng nó làm của lễ cho Giêhôva Đức Chúa Trời của ông; vật còn lại, chúng tôi đã diệt hết đi... Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giêhôva. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giêhôva sai tôi đi làm; tôi có đem Aga, vua dân Amaléc về, và diệt hết dân Amaléc. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp, chiên và bò, là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, đặng dâng cho Giêhôva Đức Chúa Trời của ông tại Ghinhganh. Samuên nói: Đức Giêhôva há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giêhôva, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.”

Khi không vâng phục thì đương nhiên có sự biện minh. Trong trường hợp của Saulơ, sự rằng đã thi hành lời chút ít và ý kiến của đa số người dân đã trở nên sự biện minh. Ấy là đặt suy nghĩ của bản thân lên trước lời phán của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã từ bỏ Saulơ thể ấy. Khi không vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, nhân loại đã phạm tội ở vương quốc trên trời và đã bị đuổi xuống trái đất. Ở trên trái đất này cũng giống như vậy, nếu không vâng phục lời phán thì tương lai bất hạnh sẽ ập đến, nên Đức Chúa Trời đã không thể lập vua giống như Saulơ thành người chỉ đạo của dân sự nữa.

Sau khi thần của Đức Chúa Trời rời khỏi, rất nhiều sự việc khó khăn đã xảy ra đối với Saulơ. Ông đã bị dày vò bởi ác thần, không thể điều hành quốc chính một cách bình thường, rồi rốt cuộc đã phải đối mặt với kết thúc bi thảm tại chiến trường.

Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trở về Nước Thiên Đàng bởi sự vâng phục


Đức Chúa Trời yêu cầu sự vâng phục không phải là để quản trị trên chúng ta giống như nhà độc tài đâu. Nhìn xem vũ trụ thì trái đất chẳng bằng một dấu chấm. Ngài phán rằng hãy vâng phục không phải là để được nâng lên cao bởi các nhân sinh nhỏ bé như thế đâu. Chúng ta không nghe lời Đức Chúa Trời ở vương quốc trên trời, nhưng nghe lời của Satan quỉ quyệt nên đã phạm tội và bị đuổi xuống thế giới trên đất này. Đức Chúa Trời muốn dẫn dắt các con cái yêu dấu vào Nước Thiên Đàng. Chỉ khi vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời thì mới có thể trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, và được bảo đảm tương lai sáng láng sẽ hưởng phước lạc sự sống đời đời, nên Ngài phán rằng hãy vâng phục.

Cho nên, kể cả trong 40 năm sinh hoạt đồng vắng, Đức Chúa Trời đã rèn luyện và giáo dục thành người dân vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời. Lịch sử đã qua được ghi chép trong Kinh Thánh để dạy dỗ chúng ta (Rôma 15:4). Hãy nhìn lại bản thân một lần nữa xem đâu là phần mình không vâng phục giữa lời phán mà Đức Chúa Trời ban cho, và hãy đi theo con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt bằng tấm lòng vui mừng. Trong Khải Huyền cũng cho biết rằng người đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt chính là người được cứu chuộc trên đất (Khải Huyền 14:4-5).

Cha đã phán trong vở chép tay rằng “Êlisê đi theo Êli. Giôsuê đi theo Môise. Phierơ đi theo Đức Chúa Jêsus. Còn Ta đây đi theo Mẹ. Ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm.” Thế thì chúng ta cũng phải trở nên các con cái Siôn làm theo Mẹ. Dù có bất cứ điều kiện nào nhưng nếu chúng ta thực tiễn lời phán mà Cha Mẹ ban cho bằng tấm lòng vui mừng thì được phước trong khi đi vào và được phước trong khi đi ra. Sự vâng phục bằng tấm lòng vui mừng và hiểu biết chính là sự vâng phục mà Đức Chúa Trời mong muốn, và là bí quyết để được nhận hết thảy phước lành (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-14).

Nếu loài người trở nên tiêu chuẩn thì tín ngưỡng không thể không đi vào con đường sai lầm. Đức Chúa Trời phải trở nên trọng tâm của tín ngưỡng chúng ta. Những người trong quá khứ đã tưởng rằng trái đất thì đứng yên còn mặt trời thì mọc từ phía Đông và lặn về phía Tây. Tuy nhiên, trên thực tế, trái đất tự quay từ phía Đông sang phía Tây. Nếu không chỉ nhìn vào hiện tượng trông thấy bằng mắt mà phán đoán, nhưng nhìn từ quan điểm của Đức Chúa Trời, là Đấng chủ quản và kinh doanh cả vũ trụ, và đi theo y như Đức Chúa Trời dẫn dắt thì có thể đi vào con đường đúng đắn, con đường Nước Thiên Đàng.

Đức tin trông cậy vào lời phán mà tiến hành


Vua Saulơ đã phải đối mặt với kết quả không ân huệ bởi sự không vâng phục, nhưng Kinh Thánh cũng ghi chép trường hợp trái ngược điều đó.

Luca 5:1-6 “Khi Đức Chúa Jêsus ở trên bờ hồ Ghênêxarết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Simôn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simôn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Simôn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.”

Phierơ đã trông cậy vào lời phán bằng tấm lòng vâng phục mà thả lưới. Thế rồi Đức Chúa Trời đã ban cho kết quả đáng ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi. Các con cá mà suốt đêm đã không bắt được, lại được bắt nhiều đến mức khiến cho thuyền gần chìm. Ngạc nhiên bởi điều này, Phierơ và các đồng bạn ông đã bỏ lại mọi thứ mà đi theo Đức Chúa Jêsus (Luca 5:11).

Chúng ta hãy ghi nhớ sự thật rằng Đức Chúa Trời phán rằng hãy vâng phục là để ban cho kết quả ân huệ như thế này, và vì Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy rao truyền Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất một cách mạnh mẽ, nên hãy vâng phục kể cả lời phán ấy. Không với đức tin thì tuyệt đối không thể vâng phục một cách vui vẻ. Cứ sanh ra biện minh giống như Saulơ. Tuy nhiên, giống như Phierơ đã nhờ cậy vào lời phán mà thả lưới dù nhọc nhằn, người tin và trông cậy vào lời phán thì có thể vâng phục vui vẻ dù có bất cứ khó khăn nào.

Kết quả của sự các người nhà Siôn vâng phục bởi đức tin là hơn 7.000 Siôn đã được xây dựng ở từng mỗi địa phương Tin Lành trên khắp thế giới. Vào năm nay, mong hết thảy các người nhà Siôn hãy vâng phục hơn nữa vào lời phán của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và hãy rao truyền cho hết thảy những người chưa được nghe về Tin Lành Nước Thiên Đàng, và hãy truyền bá cả thế gian. Đừng quên rằng Đức Chúa Trời ban nhiều phước lành cho người vâng phục tốt, và Ngài muốn sự vâng phục hơn của tế lễ, và chúng ta hãy đi theo bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt, nhờ đó hết thảy đều cùng nhau đi tới tận Nước Thiên Đàng.