ⓒ 2017 WATV
- Ngày 19 tháng 12, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol trao tặng quỹ quyên góp giúp nạn nhân động đất tới phó thị trưởng Choi Ung, thành phố Pohang.
Khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 11 năm 2017, Đại Hàn Dân Quốc bị lắc lư cùng một lúc. Động đất quy mô 5,4 xảy ra tại Heunghae-eup, Pohang khiến cho các địa phương toàn quốc như Daegu, Busan, Incheon, Seoul v.v... đều cảm nhận sự chấn động. Động đất lần này là động đất lớn thứ hai trong Hàn Quốc từ khi quan sát cho đến nay, còn quy mô thiệt hại thì lớn nhất trong lịch sử. Khoảng 90 người bị thương, khoảng 27.000 tòa nhà như khu dân cư v.v... bị phá hủy hoặc đổ sụp, và số tiền bị thiệt hại vượt quá 50 tỷ Won.
Các nạn nhân mất tổ ấm trong nháy mắt bị sốc và khó xử quá lớn. Đại đa số nhạn nhân vội vàng thoát khỏi ngôi nhà có nguy hiểm bị sụp, phải ngụ ở nơi ẩn náu như nhà thể thao v.v... mà không biết phải ở lại bao lâu.
Chính phủ tuyên bố thành phố Pohang là Khu vực thảm họa đặc biệt, dồn sức trong việc chuẩn bị biện pháp và phục hồi thiệt hại. Tiền quyên góp và chi viện vật phẩm cứu hộ cũng được tiến hành nhanh chóng từ các tầng lớp. Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời khu vực Pohang cũng trao tặng tình yêu nồng nhiệt. Từ ngày 21 tháng 11 năm 2017, các thánh đồ đóng trại bên cạnh Nhà thi đấu thể thao Heunghae và cung cấp đồ ăn miễn phí cho khoảng 400 nạn nhân. Vì những người khó dùng bữa dầu đã giải quyết được chỗ ngủ, các thánh đồ nấu cơm và canh mà chú tâm vào mùi vị, dinh dưỡng và vệ sinh. Các thánh đồ còn làm sạch nhà thi đấu không thông gió tốt vào buổi sáng và tối vì lo lắng cho sức khỏe của các nạn nhân.
Trại Hội Thánh của Đức Chúa Trời mở cửa trong vòng 6 ngày mỗi tuần trừ ngày Sabát. Khách thăm trại bình quân mỗi ngày là khoảng 200 đến 400 người. Dù người sinh hoạt tại nơi ẩn náu đều là người cao tuổi 70~80 tuổi, nhưng cũng có thanh niên và tráng niên 30~40 tuổi đi làm vào buổi sáng và về đến nhà thi đấu vào buổi tối, cũng như người phụ nữ đến trại cùng con cái sau khi con tan học. Các thánh đồ còn dìu dắt người cao tuổi cử động bất tiện, chuyển tặng bữa ăn mà các thánh đồ trực tiếp đóng gói.
Người cao tuổi Kim Hu Bul (Heunghae-eup) gửi lời cảm ơn rằng “Tôi cảm nhận được tấm lòng chân thành dù chỉ nhìn vào mỗi một món ăn. Nhờ các thánh đồ đối xử tôi như họ là con trai con gái, nên tôi có thể chịu đựng dầu ở ngoài nhà.” Người cao tuổi Lee Gwang Yeol (Heunghae-eup) đã không đi ngủ được vì lo sợ sau trận động đất, nói rằng “Tôi đã mất nơi ăn ở, và mất cả hy vọng, nhưng nhiều vị an ủi cho nên tôi biết ơn và cảm thấy thật vững chắc. Tôi sẽ gượng dậy và sinh hoạt chăm chỉ nhờ vào các tình nguyện viên khổ sở ngày đêm và lo lắng cho chúng tôi như việc của mình.”
Đồ ăn cũng được cung cấp cho các viên chức nhà nước và các tình nguyện viên, là những người tập trung vào việc xây dựng chính sách và giúp nạn nhân. Vì trại mở cửa ngoài giờ dùng bữa, nên trại được dùng làm nơi yên nghỉ cho các nạn nhân tạm quên đi nỗi buồn trong khi chia sẻ một ly trà và hơi ấm, và phòng khách cho các viên chức nhà nước và các tình nguyện viên chia sẻ thông tin hữu ích.
ⓒ 2017 WATV
Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Mẹ cùng tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol, các mục sư nguyên lão thăm viếng Pohang trong lịch trình bận rộn, an ủi và khích lệ các nạn nhân và thánh đồ vất vả trong thời tiết lạnh rét. Lúc 3 giờ chiều, trước tiên Mẹ cùng các mục sư đến Tòa thị chính Pohang, trao tặng 100 triệu Won, là quỹ quyên góp cứu hộ nạn nhân mà các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời đóng góp, và an ủi sự vất vả của viên chức nhà nước bận rộn trong việc lập chính sách vì động đất. Phó thị trưởng Choi Ung đón tiếp Mẹ cùng các mục sư, nói rằng “Cảm ơn vì giúp đỡ bằng thân thể (phụng sự cung cấp đồ ăn miễn phí) và chi viện cả quỹ quyên góp nữa.” và thể hiện ý chí rằng “Chúng tôi sẽ xem động đất lần này là cơ hội chuyển họa thành phúc, lập chính sách biện pháp an toàn, và làm cho Pohang trở nên khu vực an toàn nhất tại Hàn Quốc.”
Tiếp theo Mẹ cùng các mục sư đến trại cung cấp đồ ăn miễn phí của Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại nhà thi đấu thể thao Heunghae, là nơi các thánh đồ phụng sự. Mẹ nắm tay khích lệ các thánh đồ phụ nữ đang phụng sự vì nạn nhân bằng tấm lòng của Mẹ dầu trời lạnh giá. Khi nhìn thấy cơm, canh, và các món ăn mà họ đã nấu thì Mẹ khen rằng “Nấu món bằng lòng thành thể này thì các nạn nhân chắc sẽ nhận sức mạnh. Đều ngon lắm.” rồi chúc phước rằng “Chúc nhận nhiều phước lành vì làm việc tốt lành và thiện lành.” Mẹ an ủi tấm lòng ngạc nhiên của một cụ bà 70 tuổi đang dùng bữa trưa muộn ở trại, khích lệ rằng hãy cố lên vì có hàng xóm ở cùng nhau. Bà ấy cảm ơn bởi đôi tay ấm áp và nói rằng “Món ăn này tan trong miệng vì ngon. Mới đầu tôi chỉ muốn chết thôi, nhưng tôi lại có được hy vọng và muốn sống nhờ các vị đẹp đẽ thể này. Tôi cảm ơn nhiều. Sau này tôi cũng muốn giúp đỡ và chia sẻ người khác dù chỉ là một chút đương khi sống.”
Buổi tối ngày này, lễ thờ phượng Ngày Thứ Ba được tiến hành với hình thức thờ phượng liên hiệp khu vực Pohang & Gyeongju tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời Jungang, Pohang mà Mẹ thăm viếng. Không chỉ các thánh đồ Pohang, mà Mẹ còn mời các thánh đồ Gyeongju mà mấy năm trước đã gặp động đất. Mẹ phán rằng “Tôi đã lo lắng nhiều nhưng nghe nói rằng người nhà hầu như không có thiệt hại nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên các hàng xóm cũng chẳng khác nào người nhà chúng ta.” Ngài gửi lời cảm ơn tới các người nhà giúp đỡ nạn nhân, và mong ước rằng hàng xóm cũng vượt qua được tai nạn và được cứu, Ngài dặn dò rằng “Hãy gắng sức hơn nữa trong việc yêu thương hàng xóm về phần xác và linh hồn.” Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đã giảng đạo với chủ đề “Công việc vĩ đại nhất”, đánh thức lòng tự hào và niềm kiêu hãnh của các thánh đồ giúp việc truyền đạo Tin Lành và thực tiễn tình yêu thương mà Đức Chúa Trời - Đấng vĩ đại nhất đã làm.
Khá nhiều người trong 1.800 nạn nhân động đất Pohang đã trở về nhà tạm thời mà chính phủ cung cấp, nhưng cho đến tận ngày này khoảng 500 người vẫn ở lại tại nơi ẩn náu tạm thời như nhà thi đấu thể thao vì cảm giác bất an hoặc vì nguy cơ bị sụp đổ thêm. Các thánh đồ cho biết ý chí rằng “Khi thấy các vị tìm lại nụ cười, long lanh nước mắt và gửi lời biết ơn thì chúng tôi cảm thấy xúc động vì có thể giúp đỡ dầu là sức mạnh nhỏ. Các nạn nhân đến trại cung cấp đồ ăn nói rằng “Đây là nhà tôi.”, “Đây là nhà con gái tôi.” và lo lắng cho sức khỏe của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hết sức phụng sự cho đến khi các nạn nhân tìm lại tổ ấm bằng thân thể và tấm lòng khỏe mạnh.”