Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Hãy Sống Xứng Đáng với Tin Lành
Trong khi công việc Tin Lành đang được hoàn thành theo dự định của Đức Chúa Trời, rất nhiều gia đình Nước Thiên Đàng thất lạc toàn Hàn Quốc và khắp mọi nơi trên thế giới đang nhanh chóng trở về Siôn. Thật đáng cảm tạ vì bước chân của những người rao truyền tin tức tốt lành làm rung động của trục địa, và danh thánh của Đức Chúa Trời đang được rao truyền khắp muôn dân thế giới.
Tôi biết rằng tất thảy gia đình Siôn làm công việc rao truyền Tin Lành như là thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta hãy có thời gian tìm hiểu một lần nữa xem cuộc sống như thế nào là cuộc sống xứng đáng với Tin Lành thông qua giáo huấn của Đức Chúa Trời.
Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh
Chúng ta đang sinh hoạt cuộc sống xứng đáng với Tin Lành, siêng năng cầu nguyện, học Kinh Thánh và truyền đạo. Tư thế cuộc sống này chính là sản vật tinh thần và tấm lòng của chúng ta. Tham gia công việc Tin Lành với tư thế tấm lòng mà Đức Chúa Trời mong muốn và vui lòng, chính là cuộc sống xứng đáng với Tin Lành. Kinh Thánh ghi chép rằng việc không gây hại cho người khác, ngược lại giúp đỡ họ phần linh hồn là cuộc sống xứng đáng với Tin Lành.
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35 “Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”
Việc Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta làm nhất trong Tin Lành là việc chia sẻ thật nhiều thứ cho người khác trên nền tảng tình yêu thương, chứ không phải việc muốn nhận thứ gì đó của người khác dù ít dù nhiều. Nếu không hiểu rõ định nghĩa về tình yêu thương hoặc về phương pháp nhận lãnh phước lành từ Đức Chúa Trời, mà gây hại cho hàng xóm hoặc xã hội thì sẽ không thể được nhận lãnh phước lành từ Đức Chúa Trời.
Phải trở thành tồn tại giúp đỡ người khác thì mới được nhận lãnh phước lành. Có thể nói rằng trong các sự giúp đỡ thì việc dạy phương pháp sống cho những người đang dần chết là sự giúp đỡ quan trọng và lớn lao nhất. Sứ đồ Phaolô cho thấy tấm gương thực tế về việc này, và đã thực tiễn hết mình nên được nhận phước lành lớn lao từ Đức Chúa Trời.
Hãy suy nghĩ xem từ khi chúng ta bắt đầu cuộc sống Tin Lành đến bây giờ, chúng ta chỉ đứng về phía muốn nhận lãnh trước hơn là chia sẻ tình yêu thương hay không. Chúng ta hãy suy nghĩ rằng “Đức Chúa Trời đã vất vả biết bao để giữ gìn, bảo vệ và ban sự cứu rỗi cho chúng ta?” “Để hoàn thành lời tiên tri, Đức Chúa Trời đã không ngừng nghỉ làm công việc suốt 6 ngàn năm dài đằng đẵng. Ân điển ấy của Ngài thật lớn lao, giờ này tôi nên làm gì cho Đức Chúa Trời đây?” hơn là nghĩ rằng “Tại sao Đức Chúa Trời lại không ban việc như vậy cho tôi, tại sao Ngài không ban phước lành như vậy cho tôi.” Khi sống nỗ lực và gắng sức báo đáp ân điển của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không những được kết trái Tin Lành dư dật hơn nữa, mà còn trở thành con cái Đức Chúa Trời vui lòng.
Để sống xứng đáng với Tin Lành, trước tiên chúng ta phải biết giúp đỡ người khác. Nếu mang lại khó khăn cho người khác do chỉ muốn nhận lãnh hoặc gây hại về tinh thần và vật chất cho người khác thì sao có thể nói rằng “Tôi là người xứng đáng với Tin Lành”? Người chỉ muốn nhận hơn là chia sẻ thứ gì đó cho người khác giống như là người uống nước biển để giải cơn khát. Vì càng uống lại càng cảm thấy khát trầm trọng nên lòng người ấy không bao giờ thỏa mãn. Như thế, người ấy luôn lằm bằm và bất bình. Dù đáp ứng nhu cầu của anh ấy, thì ngay lập tức anh ta lại phàn nàn là chưa đủ. Dầu Đức Chúa Trời ban cho anh ấy phước lành dư dật tràn đầy thế nào chăng nữa, thì chỉ ít lâu sau anh ta lại không ngừng đòi hỏi cứ như thể anh ta chưa từng được nhận gì cả vậy.
Tuy nhiên, người luôn cảm tạ lên ân điển được nhận từ Đức Chúa Trời, và đồng tham dự vào công việc Tin Lành mà Đức Chúa Trời hoàn thành, là người biết nghĩ rằng làm sao có thể giúp đỡ người khác dù chỉ là một việc nhỏ nhoi, làm sao có thể giúp việc Đức Chúa Trời dù chỉ là một chút, dầu bản thân thiếu thốn và yếu đuối. Anh ta luôn định dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời. Nhờ đó, tín ngưỡng của anh ấy được trở nên tích cực và cuộc sống cũng nhận được nhiều phước lành.
Tình yêu thương là tấm lòng cầu mong lợi ích của người khác
Khi xem tất thảy lịch sử Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy rằng người luôn chia sẻ thì được nhận lãnh phước lành, nhưng người muốn được nhận lãnh lại không nhận được phước lành gì cả.
Đức Chúa Trời chỉ luôn ban cho chúng ta tình yêu thương trọn vẹn. Ngay cả giờ phút này cũng vậy. Đức Chúa Trời đã đổ huyết của Ngài để ban cho chúng ta tình yêu thương, đã xẻ thịt của Ngài để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Vì chúng ta, là những tội nhân không tránh khỏi sự chết, Đức Chúa Trời đã mặc áo xác thịt đến tận thế gian này.
Vì phép đạo của giao ước mới, mà Đức Chúa Trời đã lập ra vào 2000 năm trước, đã bị phá vỡ và giẫm nát bởi ma quỉ, nên Đức Chúa Trời đã khôi phục lại 3 kỳ 7 lễ trọng thể và tất thảy luật lệ và phép đạo. Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời mà bất cứ ai dù trên trời, trên đất, hoặc dưới mặt đất đều không thể mang đến, cho chúng ta, là những kẻ sẽ được nhận sự cứu rỗi cuối cùng.
Vì chỉ riêng Đấng Christ mới có thể ban cho và tìm ra tất thảy mọi thứ, nên chính Ngài đã mặc lại áo xác thịt đớn đau một lần nữa. Vì Đức Chúa Trời đến để ban cho chúng ta tất thảy mọi thứ mà không đòi trả giá, nên cuộc sống của Ngài đầy đau đớn, hy sinh và bị sỉ nhục. Đức Chúa Trời, là Đấng Christ và là Đấng Sáng Tạo, không có ý định nhận bất cứ thứ gì mà chỉ ban cho tất thảy mọi thứ.
Từ bây giờ chúng ta cũng phải mong Tin Lành được tiến hành tốt đẹp, và phải dẫn dắt lẫn nhau bởi suy nghĩ giúp đỡ người khác, và suy nghĩ có ích lợi cho người khác để kết trái xứng đáng với Tin Lành. Khi ban sự giúp đỡ sự sống đời đời, sự giúp đỡ về lời Đức Chúa Trời, sự giúp đỡ tình yêu thương thì trong Siôn tuyệt đối sẽ không có sự thử thách, mà sẽ chỉ tràn ngập tình yêu thương, và dư dật trái của Tin Lành. Như thế thì công việc cứu rỗi sẽ sớm được hoàn thành.
I Côrinhtô 13:4-7 “Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi… hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.”
Như vậy, trong khi thực tiễn tình yêu thương mà Đức Chúa Trời mong muốn thì điều trọng tâm nhất là tấm lòng chẳng kiếm tư lợi riêng mình nhưng cầu lợi ích của người khác. Trong câu “chẳng kiếm tư lợi riêng mình” có bao hàm ý nghĩa là không gây hại cho người khác vì sự bình an và an nhàn của bản thân mình.
Nếu nổi cáu để tấm lòng được thoải mái, hoặc la hét lên vì khó chịu thì đối phương sẽ đau lòng biết bao? Dù mình khó chịu và khổ nhọc một chút nhưng nhẫn nhịn, chịu đựng và đối xử nhu mì với đối phương, thì đối phương cũng sẽ đối xử lại bằng tình yêu thương. Điều này đương nhiên sẽ tạo ra kết quả hòa thuận và luôn tươi cười rộn ràng.
Như vậy, việc cầu lợi ích của người khác trước là điều răn tình yêu thương lớn nhất trong các điều răn. Thời gian qua, tấm lòng khẩn thiết và thương tiếc của chúng ta đã dẫn dắt được nhiều người nhà đến đường của sự cứu rỗi. Để nỗ lực và khổ nhọc của chúng ta không trở nên vô ích, hàng ngày chúng ta hãy ghi nhớ lời dạy “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” và “sự yêu thương là việc chẳng kiếm tư lợi riêng mình nhưng cầu lợi ích của người khác trước.”
Những người chăn chiên phải luôn gắng sức chia sẻ lợi ích phần linh hồn cho tất thảy người nhà, và nếu có người nhà nào khó nhọc thì phải an ủi họ trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vả lại, tất thảy người nhà cũng phải nghĩ cho lập trường của người chăn chiên, gắng sức làm giảm bớt nỗi khổ nhọc của người chăn chiên, lại luôn khen ngợi lẫn nhau, và nếu người nhà khác được khen ngợi thì hãy vỗ tay khích lệ trong niềm vui. Ma quỉ Satan sao có thể thử thách nổi trong Hội Thánh như vậy? Tuy nhiên, nếu ghen ghét, kiện tụng tranh cãi với anh chị em thì sẽ ra sao?
I Côrinhtô 6:6-9 “Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin!... Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?...”
Đối với người cầu lợi ích của người khác thì không có sự bất nghĩa, nhưng đối với kẻ chỉ có ý định nhận lãnh thì luôn luôn bị chịu sự bất nghĩa. Họ không cảm thấy vui lòng khi thấy người khác được khen ngợi, chỉ muốn tự nâng mình lên, lại hay gây bất hòa và luôn phải chịu đau đớn bởi tấm lòng rối rắm mà ma quỉ gieo cho.
Cuối cùng họ phải chịu nghe lời phán xét đáng sợ rằng tên họ không được ghi vào sách sự sống trên trời, và họ cũng không được hưởng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng. Tôi mong chúng ta luôn ghi nhớ rằng chỉ tấm lòng phúc hậu định chia sẻ thứ tốt cho người khác mới là tấm lòng được Đức Chúa Trời khen ngợi và tên họ được ghi vào sách sự sống trên trời, và hãy luôn sống cuộc sống Tin Lành bằng tấm lòng đẹp đẽ.
Phúc phận của ông lão ăn mày chia sẻ cho người khác với tấm lòng ép uổng
Ngày xưa, có một vị vua nọ đi theo dõi dân tình trong bộ quần áo thường phục. Trên đường vua gặp một ông lão ăn mày. Ông lão ăn mày cứ nắm lấy vạt áo vua mà cầu xin của bố thí. Thấy vậy, vị vua hỏi ông lão rằng:
“Nếu ông cho tôi trước một trong những thứ ông đang có, thì tôi cũng sẽ cho ông của bố thí!”
Sau khi suy nghĩ một lát, ông lão ăn mày để lại quả bí, khoai tây v.v… lại trong cái bát xin bố thí, và cầm lấy một bắp ngô, dù vậy vẫn lấy làm tiếc nên ông lão ăn mày đã tách ra ba hạt ngô trong bắp ngô rồi đưa cho vua. Từ trước đến giờ ông lão ăn mày chỉ sống mà nhận từ người khác chứ không biết chia sẻ cho ai bao giờ, nên đối với ông lão, sự cho đi ba hạt ngô cũng là một sự chia sẻ rộng lượng. Nhìn thấy ba hạt ngô đặt trên lòng bàn tay, vị vua liền ra lệnh cho người tùy tùng đồng hành cùng đưa cho ông lão ăn mày mẩu vàng bằng độ lớn của hạt ngô ấy.
Giả sử ông lão ăn mày đã cho hết bắp ngô, hoặc cho củ khoai tây, hoặc cho quả bí to, thì đã nhận được khối vàng to bằng độ lớn của thứ ông lão đã cho. Tuy nhiên vì ông lão ăn mày chỉ biết nhận chứ không biết chia sẻ cho người khác, nên cuối cùng chỉ nhận được phước lành chỉ bằng độ lớn của ba hạt ngô thôi. Như vậy, người không có thói quen ban cho trong cuộc sống cũng không nhận được phước lành lớn lao vì không biết ban cho những thứ lớn.
Cuộc sống xứng đáng với Tin Lành là chia sẻ tình yêu thương trước
Có rất nhiều anh chị em hằng ngày chia sẻ nhiều lương thực lời của Đức Chúa Trời, luôn cầu nguyện vì người yếu đuối và chăm sóc những người nhà khó khăn. Khi trông thấy hình ảnh yêu thương đẹp đẽ của các anh chị em ấy, tôi thật cảm động sâu sắc. Có thể nói rằng chia sẻ tình yêu thương như thế chính là cuộc sống xứng đáng với Tin Lành.
Chúng ta hãy giúp đỡ anh chị em nhiều hết mức có thể theo lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” Và tôi mong các anh chị em hãy luôn nghĩ xem chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ người khác trước. Khi chúng ta nghĩ xem mình có thể làm gì vì Đức Chúa Trời, vì anh chị em, vì toàn nhân loại và sốt sắng thực tiễn điều ấy thì không những có thể tự hạ thấp bản thân mình mà còn có được tấm lòng rộng lượng nữa.
Những người nhà Siôn tin vào Đức Chúa Trời Chân Thật đều có tấm lòng giống Đấng Christ và đang cung cấp nhiều lợi ích cho toàn thế giới. Khi tất thảy tấm lòng của các anh chị em đều được sung mãn bởi tấm lòng ban cho, thì công việc Tin Lành sẽ được hoàn thành nhanh chóng hơn nữa.
Khi Đức Chúa Trời giáng lâm với tư cách là Đấng Phán Xét Cuối Cùng, thì tất thảy mọi thánh đồ sẽ được nhận phần thưởng từ Đức Chúa Trời tùy theo việc làm của họ. Những người nhà luôn chia sẻ tất thảy mọi thứ tốt cho người lân cận sẽ được nhận phần thưởng dư dật từ Đức Chúa Trời, cùng được ngợi khen nữa. Đối với những người nhà chia sẻ lời của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ khen ngợi bước chân đẹp đẽ của họ.
Cho nên tôi mong tất thảy chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời sốt sắng chia sẻ hơn nữa lẽ thật về sự cứu rỗi, là lương thực của linh hồn cho nhiều người, và hãy rao truyền cho người lân cận về tấm lòng chân chính của Đức Chúa Trời bằng cách chia sẻ tình yêu thương cho họ. Tôi mong rằng tất thảy chúng ta đều trở thành người dân thánh của Đức Chúa Trời sống xứng đáng với Tin Lành, không chỉ trong việc làm chứng lời của Đức Chúa Trời, mà còn trong cả mọi cuộc sống sinh hoạt thường nhật khác nữa.