Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Hãy Trở Thành Chén Lớn
Công việc đóng ấn của Đức Chúa Trời được bắt đầu từ phía mặt trời mọc phương đông, và đang được kết trái thu hoạch dư dật. Vào lúc này, chúng ta được nghe nhiều tin tức ân huệ rằng muôn dân, muôn nước khắp thế giới đang nhóm lại và đang khẩn thiết mong muốn được nghe lời lẽ thật ra từ Siôn, theo lời tiên tri của Đức Chúa Trời.
Công việc Tin Lành trong Hàn Quốc càng trở nên hoạt bát và nhiệt huyết hơn, nên đóng vai trò hỗ trợ tích cực về cả vật chất lẫn tinh thần cho Tin Lành nước ngoài. Và sự sáng lẽ thật mạnh mẽ gấp bảy lần thời Sơ Lâm đang nhanh chóng được lan truyền trên khắp năm đại dương, sáu châu lục, không thiếu một nơi nào. Không nơi nào luồng hơi thở Tin Lành không thổi đến, nên tôi thật sự cảm nhận được lời phán “xứ Samari, cho đến cùng trái đất”.
Mathiơ 24:14 “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:6-8 “… Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất.”
Cũng có rất nhiều thánh đồ nước ngoài đến viếng thăm Hàn Quốc. Thông qua những người nhà nước ngoài nhận ra lẽ thật và mong muốn biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng cháy bỏng, chúng ta cảm thấy thật vui mừng, thật ân huệ, và không ngừng cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Sau khi trở về nước, chắc chắn các anh chị em ấy sẽ đảm đương tuyệt vời ngay cả sứ mạng của đấng tiên tri rao truyền lời của Đức Chúa Trời.
Cũng có tin tức rằng những người nhà nước ngoài sau khi trở về nước, đã sốt sắng rao truyền Tin Lành, và dẫn dắt được rất nhiều linh hồn trở về lòng của Đức Chúa Trời, và cũng có tin tức vui mừng rằng Tin Lành được rao truyền tới tận đại lục Châu Phi xa lạ nữa. Khi được nghe những tin tức này, tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Tin Lành sẽ được rao truyền tới tận xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Các người nhà Nước Thiên Đàng đến từ nước ngoài tiếp nhận và gặp gỡ Đức Chúa Trời bằng tấm lòng nóng bỏng đầy nhiệt huyết không hề biết mệt mỏi. Hình ảnh của họ khiến lòng tôi cũng được trở nên nóng bỏng.
Khi quan sát quá trình Tin Lành được rao truyền như vậy, tôi cảm nhận rằng thời đại tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh đang đến gần. Vì Tin Lành đã châm rễ xuống, nên công việc Tin Lành cũng được lan truyền một cách hoạt bát ngay cả ở nước Mĩ cằn cỗi, nên tôi cảm thấy rằng chẳng bao lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành tất thảy mọi lời tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh.
Để tâm đến việc ra ngoài đồng hơn là lo lắng về cái máng
Công việc Tin Lành càng được hoàn thành nhanh chóng thì càng nhiều anh chị em bay hướng về Siôn như mây, như chim bồ câu. Để chào đón các anh chị em ấy, trước tiên chúng ta phải chuẩn bị nơi ở thật ấm cúng và êm dịu, và phải trở thành chén lớn để có thể ôm ấp tất thảy người nhà trở về Siôn.
Kinh Thánh đã đề ra phương pháp cơ bản nhất để trở thành chén lớn là “Đừng để tâm vào những việc nhỏ nhặt.”
Châm Ngôn 14:4 “Đâu không có bò, đó máng cỏ trống không; Nhưng nhiều hoa lợi do nơi sức bò đực mà ra.”
Không có bò thì đương nhiên máng cỏ sẽ trống không, sạch sẽ. Vì không có lý do khiến máng cỏ trở nên dơ bẩn, nên cũng không phải khó nhọc dọn dẹp máng cỏ. Trong Kinh Thánh, bò được ví với người giúp việc Tin Lành. Không có những người nhà rao truyền Tin Lành, thì trong Hội Thánh cũng không có bất cứ sự va chạm và vấn đề nào cả. Tuy nhiên, trong Siôn, có rất nhiều người nhà, là mười bốn vạn bốn ngàn người. Giống câu tục ngữ “Không có sự ngủ ngon cho cây nhiều nhánh!”, càng có nhiều người nhà thì tỉ lệ những việc lớn nhỏ sẽ ngày càng tăng.
Không có bò thì chắc chắn máng cỏ sẽ trống không, và sạch sẽ, tuy nhiên, không có bò thì sẽ phải từ bỏ nhiều ích lợi do bò đem lại. Vậy việc gì là quan trọng hơn? Việc nhận được ích lợi nhờ sức của bò là quan trọng hơn? Hay việc phải dọn dẹp máng cỏ bị dơ bẩn là quan trọng hơn đây?
Nếu cứ để tâm vào những việc nhỏ nhặt trước mắt, mà không nhận ra những nội dung thật sự quan trọng vì Tin Lành, lại bỏ qua và coi khinh những việc ấy thì tuyệt đối không thể dẫn dắt được Tin Lành. Khi gặp phải bất cứ việc gì, chúng ta cần phải có chiều sâu và bề rộng với tư cách là chén lớn, biết suy nghĩ xem phương pháp giải quyết ấy là vì Tin Lành, hay là vì bản thân chính mình.
Đức Chúa Jêsus đã phán dặn chúng ta rằng hãy yêu thương lẫn nhau.
Giăng 13:34-35 “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Nếu mười bốn vạn bốn ngàn anh chị em trở về Siôn với phẩm tánh trọn vẹn ngay từ ban đầu thì vì lý do gì mà Đức Chúa Jêsus lại phán dặn rằng hãy bao bọc lỗi lầm của nhau và hãy yêu thương lẫn nhau đây?
Tất thảy tội nhân chúng ta đều được Đức Chúa Trời gọi trong khi đang có nhiều điều thiếu thốn, yếu đuối, và sai sót. Nếu không chấp nhận, bao dung điểm thiếu sót của những người nhà ấy thì đến bao giờ mới có thể rao truyền hết Tin Lành đây?
Êphêsô 5:1-2 “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.”
Càng có nhiều người nhà thì càng có nhiều việc để làm, và càng phải chăm sóc nhiều anh chị em, tuy nhiên vì tất thảy người nhà đều cùng làm việc nên Tin Lành sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Dù thiếu thốn hoặc có tật xấu, nhưng nếu nhẫn nhịn và khoan dung, bao bọc lẫn nhau thì đều sẽ được sửa sai và biến hoá mới nhờ lời của Đức Chúa Trời, và cũng có được bổn tánh của Đức Chúa Trời nữa. Nhờ đó, vào giây phút sau cùng, tất thảy sẽ được trở thành một trọn vẹn trong tình yêu thương. Tôi nghĩ rằng đó chính là công việc cứu rỗi và là sự quan phòng của Đức Chúa Trời.
Từ trước đến giờ tầm nhìn của chúng ta chỉ dừng lại ở con bò, nên chỉ dành sự quan tâm tới cái máng cỏ trông dơ bẩn. Tầm nhìn này khiến chúng ta nhìn ra yếu điểm nhiều hơn là điểm mạnh, và việc khơi gợi những điểm yếu gây nảy sinh những lời tranh cãi đúng sai. Và những lời tranh cãi này phát sinh ra những việc đáng tiếc như sanh ra những lời gây bất hòa khác, khiến cho tình yêu thương của Siôn bị nguội lạnh. Dù người thế gian không động đậy dọn dẹp máng cỏ dơ bẩn, mà chỉ tranh cãi lẫn nhau vì vấn đề máng cỏ dơ bẩn, nhưng các con cái Siôn, là những người hầu việc Đức Chúa Trời do được lựa chọn đặc biệt, phải để tâm vào kết quả đạt được do bò cày xới ruộng, và phải tạo điều kiện để con bò ấy được làm việc một cách thoải mái và vui mừng, chứ không nên quan tâm quá mức vào vấn đề máng cỏ sạch hay dơ bẩn.
Hãy học tập tư thế làm trống rỗng lòng khi trông thấy “chiếc thuyền trống”
Tôi nhớ có một lần tôi đã đọc cuốn sách “Chiếc thuyền trống”.
Có một người đang khua mái chèo, đi thuyền ngang qua sông. Tuy nhiên, khi đến gần giữa sông, thuyền của anh ta đã bị va chạm với một chiếc thuyền khác. Anh ta nhìn vào trong thuyền, tìm người chủ để cãi lẽ, nhưng đó là chiếc thuyền trống không người, nên anh ta không thể trút giận lên ai cả. Anh ta đành phải bỏ qua và chỉ chú tâm khua mái chèo tiến về phía trước.
Tuy nhiên, thuyền của anh ta lại bị va chạm với một chiếc thuyền khác nữa. Lần này có người trên chiếc thuyền ấy. Hai người bèn tranh cãi gay gắt, thậm chí dùng những ngôn từ bạo lực, cuối cùng đánh nhau dẫn đến đổ máu.
Dù có người trên thuyền của đối phương, nhưng nếu anh ta coi đó là chiếc thuyền trống thì đã chẳng xảy ra việc đáng tiếc. Nếu chúng ta cũng chín chắn, làm trống rỗng lòng như thể nhìn thấy chiếc thuyền trống, chứ không phải nhìn thấy người, thì chúng ta mới có thể trở thành chén lớn, và mười bốn vạn bốn ngàn sẽ được trở nên một trong tình yêu thương, và trở thành thể liên hiệp kiên cố đẹp đẽ, trở thành niềm vui của Đức Chúa Trời.
Nội dung về cái máng đã nhắc tới ở đoạn trước cũng là bài học dạy dỗ chúng ta rằng đừng chỉ nhìn vào cái máng ấy, mà phải có tầm nhìn sâu rộng, biết nhìn xem cái máng ấy tồn tại vì cái gì, có phải tồn tại vì con bò không, vậy thì con bò vì cái gì mà tồn tại, và con bò ấy đang giúp người nông dân biết bao việc.
Rất nhiều thánh đồ nước ngoài đổ dồn về Siôn từ khắp nơi trên thế giới. Với tư cách là những người được học trực tiếp từ Đức Chúa Trời, chúng ta phải bao dung họ với tấm lòng nhìn chiếc thuyền trống, cùng tấm lòng nghĩ cho con bò. Nếu không làm được như vậy thì kể cả các anh chị em tìm đến tổ ấm của linh hồn cũng tuyệt đối không được hưởng niềm vui của sự an nghỉ bình yên.
I Giăng 4:7-11 “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương… nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.”
Những người chưa từng yêu người khác, những người không yêu mến anh em, lại không yêu mến Đức Chúa Trời, là Cha Mẹ phần linh hồn, thì tuyệt đối không thể nói rằng họ biết Đức Chúa Trời. Để nhanh chóng tìm kiếm mười bốn vạn bốn ngàn người nhà bị lạc mất, chúng ta phải có tấm lòng tôn trọng các anh chị em, hơn là chỉ nghĩ đến và yêu chỉ bản thân mình.
Hãy làm ra Siôn anh em ăn ở hoà thuận với nhau
Trong số những người nhà Siôn mới tiếp nhận lẽ thật chưa được bao lâu, đa số đều đang trong quá trình sửa đổi phẩm tánh và ngôn từ xấu xa, bởi họ nhận lẽ thật trong khi đang còn giữ nhiều thói quen của thế gian tội ác. Thực ra, hình ảnh của chúng ta, những người được gọi trước, cũng chẳng khác gì họ khi chúng ta mới tiếp nhận lẽ thật. Chúng ta hãy trở thành chén lớn để hầu việc các anh chị em trước, và biết bao bọc ngay cả lỗi lầm của các anh chị em.
Trong lời “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!” (Thi Thiên 133:1), chúng ta có thể hiểu ra Đức Chúa Trời mong muốn điều gì. Chúng ta hãy rao truyền lẽ thật trong khi chỉ nghĩ đến Tin Lành và yêu mến anh chị em, chứ không nên quên lời giáo huấn của Đức Chúa Trời bởi tấm lòng hờn dỗi, hoặc tấm lòng muốn được nâng cao bản thân. Có như thế thì tình yêu thương và phước lành của Đức Chúa Trời sẽ được ban dư dật cho chúng ta.
Giăng 8:47 “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”
Lời phán “Các ngươi hãy yêu nhau” là lời phán của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta vâng theo tốt lời phán của Đức Chúa Trời, đôi khi chúng ta không vâng lời Ngài do chưa từ bỏ hết thói quen của thế gian. Chúng ta phải biết rằng khi lòng chúng ta không tiếp nhận những lời giáo huấn mà Đức Chúa Trời trực tiếp ban cho, thì ấy là giây phút chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời.
Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời” nên chúng ta hãy hòa thuận tốt đẹp, yêu mến lẫn nhau, và làm ra tổ ấm tình yêu thương cần thiết cho việc nhanh chóng tìm nhóm những người nhà bị lạc mất. Những anh chị em nào cảm thấy mình còn nhiều điểm thiếu thốn thì ngay từ bây giờ xin hãy mặc lấy sự biến hoá nhờ lời giáo huấn của Đức Chúa Trời.
Tôi biết rằng cho tới giờ các anh chị em đã nỗ lực sống theo lời dạy dỗ Kinh Thánh, tuy nhiên nếu có những việc đã sơ ý bỏ qua, thì xin hãy thực tiễn hết thảy ngay cả những việc ấy, để trở thành những chén lớn vâng theo trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời.
Tôi mong tất thảy gia đình Siôn đều trở thành những chén lớn mà Đức Chúa Trời mong muốn, để có thể dẫn dắt thật nhiều anh chị em, hy sinh hết mình để được hòa hiệp với các anh chị em ấy, và hãy rao truyền Tin Lành của giao ước mới cho muôn dân muôn nước khắp thế giới, tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất.