한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Ân Điển của Sự Được Gọi

Ngày xưa, trong triều đại nhà Hán, Trung Quốc, có một đại tướng thống lĩnh quân đội tên là Hàn Tín. Ông là một đại tướng vĩ đại, từng nói rằng “Đa Đa Ích Thiện (多多益善: Càng nhiều càng tốt)”. Tuy nhiên, trước khi được hoàng đế Cao Tổ gọi, ông ta chẳng qua cũng chỉ là một người du côn thấp hèn.
Tuy nhiên sau khi được Hán Cao Tổ gọi, Hàn Tín trở thành một đại tướng lừng lẫy, được mặc cẩm y mà hoài hương trong vinh hiển. Nếu không được Hán Cao Tổ gọi, thì Hàn Tín đã phải kết thúc cuộc đời không tên tuổi như là một tên du côn thấp hèn, chứ không phải là anh hùng được ghi nhớ rất lâu trong lịch sử.
Rất nhiều nhân vật trong Kinh Thánh, sau khi được Đức Chúa Trời gọi, đôi khi được trở thành vua, đấng tiên tri, sứ đồ hoặc dũng sĩ của lẽ thật. Họ nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời rằng sẽ được đi vào Nước Thiên Đàng, và tên của họ được ghi chép trong Kinh Thánh.
Ngày nay cũng vậy, chúng ta cũng được Đức Chúa Trời gọi. Giả sử Đức Chúa Trời đã không gọi chúng ta, thì chúng ta đã phải sống cuộc đời vô nghĩa biết bao? Chúng ta chỉ ăn ở cuộc sống giống như con sâu, con giòi bọ, đeo bám những việc giải quyết nhu cầu mang tính bản năng ăn mặc ở, chỉ rối rắm với những công việc xác thịt hay hư nát, rồi cuối cùng không tránh khỏi nỗi đau đớn nơi địa ngục.

Những người được Đức Chúa Trời gọi


Cuộc đời được gọi là Nhất Trường Xuân Mộng (一場春夢). Tưởng là trường xuân, mà trong phút chốc sương bạc trắng đã bao phủ mái đầu, tưởng là trẻ mãi mà trong phút chốc trên mặt đã nổi nhiều vết tàng nhang. Cuộc đời của chúng ta sống trên trái đất này chỉ là thoáng qua, mà không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

Giacơ 4:14 “… sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.”

Êsai 40:6-7 “… Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giêhôva thổi qua. Phải, dân nầy khác nào cỏ ấy.”

Giống như câu Kinh Thánh trên, cuộc sống của chúng ta chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay, chỉ như bông hoa ngoài đồng, nở rộ một chốc rồi lại phai tàn. Dù có công việc tốt, có học vấn tuyệt vời và có vị trí cao trong xã hội, nhưng nếu không được Đức Chúa Trời gọi, thì những người ấy thật là những tồn tại bất hạnh và đáng thương. Bởi tất thảy những thứ ấy chỉ giống như hơi nước bị tan ngay khi mặt trời mọc lên, và đều là những thứ hư vô không có ích khi cái chết ập đến ngay trước mắt.
Ngược lại, những người được Đức Chúa Trời gọi luôn hạnh phúc và được nhận phước lành trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Chúng ta có thể hiểu ra rằng việc được Đức Chúa Trời gọi là lớn lao biết bao thông qua sứ đồ Phierơ, là người nói chuyện với Đức Chúa Jêsus nhiều nhất trong số những người được Đức Chúa Trời gọi, và cũng là người có nhiều sai sót. Hãy nghĩ xem cuộc đời của Phierơ đã ra sao nếu không được Đức Chúa Trời gọi? Ông ấy đã sống cuộc đời bình thường như một ngư dân rồi chết và không tránh khỏi nỗi đau đớn địa ngục.
Không chỉ riêng Phierơ, mà cả Giacơ, Giăng và các thánh đồ khác cũng đã phải chịu hậu quả tương tự nếu họ không được Đức Chúa Trời gọi, và chúng ta cũng như thế. Vì được Đức Chúa Trời gọi, nên tương lai sáng láng được sắm sẵn cho chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không gọi chúng ta, thì chắc hẳn chúng ta đã ăn ở cuộc đời vô nghĩa, hư vô theo đuổi vị trí tốt hơn và sự bình an trong chốc lát, để rồi trở nên già nua theo dòng chảy thời gian ngày qua ngày.
Nếu Phaolô không được Đức Chúa Trời gọi, thì cuộc đời của ông ta đã ra sao? Chắc hẳn ông ta đã làm thầy dạy luật trong khoảng ba mươi, bốn mươi năm trên thế gian này, rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời như một tội nhân có tên là Saulơ. Ông chắc đã phải đi vào địa ngục và phải chịu hình phạt đau đớn vĩnh viễn với tư cách là một tội nhân bắt bớ và giết chóc người dân của Đức Chúa Trời, chứ không phải là sứ đồ Phaolô, dũng sĩ lẽ thật tuyệt vời trong trí óc của rất nhiều Cơ đốc nhân ngày nay.
Cuộc sống của Môise đã như thế nào? Nếu không được Đức Chúa Trời gọi, thì ông chắc đã tiếp tục chăn chiên trong nhà thầy tế lễ Mađian, nơi ông chạy trốn để tránh mặt Pharaôn, và dốc toàn bộ sức lực cho việc chăm sóc vợ và con cái, rồi phải chết sau khi kết thúc cuộc sống vô nghĩa. Không chỉ riêng Môise, mà cả Giôsuê, Ghêđêôn và tất thảy các đấng tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh đều sẽ bị huỷ diệt sau khi kết thúc cuộc sống vô nghĩa như vậy, nếu họ không được Đức Chúa Trời gọi.
Hãy nhìn xem cuộc sống của những người không được Đức Chúa Trời gọi trên đất này. Cuộc sống của họ không có gì để chúng ta phải ghen tị. Họ hoặc chúng ta, tất thảy đều có chung các điều kiện sống cơ bản như là ăn, mặc, ở v.v…, phải không? Tuy nhiên, tấm lòng chúng ta hưởng sự bình an, và rung động bởi niềm trông mong Nước Thiên Đàng. Cho nên, chúng ta, những người được Đức Chúa Trời gọi, chính là những người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Mỗi khi thấy Phierơ trong Kinh Thánh, chúng ta đều nghĩ rằng ông là người có phước. Giả sử Đức Chúa Jêsus không gọi Phierơ trong số rất nhiều ngư dân vào thời ấy, mà lại gọi người khác ở bên cạnh Phierơ, thì Phierơ đã kết thúc cuộc sống vô nghĩa sau khi chỉ theo đuổi công việc phần thể xác như là một ngư dân thấp hèn không tên tuổi. Tuy nhiên, nhờ được Đức Chúa Trời gọi nên Phierơ đã trở thành nhân vật vĩ đại vẽ một nét lớn trong lịch sử Tin Lành.
Ngày nay, chúng ta là những người nhận được phước lành lớn lao hơn Phierơ rất nhiều. Đức Chúa Trời đang gọi chúng ta và làm ra chúng ta, đặt chúng ta vào vị trí phước lành hơn Phierơ, vị trí phước lành đến nỗi được gọi là “những trái đầu mùa”. Phierơ, Giacơ và Giăng, là những người đã vâng theo lời gọi của Đức Chúa Trời bằng lòng cảm tạ, đã sống cuộc sống không hề hối hận.
“Hỡi Phierơ! Ngươi theo Ta chăng?”
“Hỡi Giăng, Giacơ! Các ngươi cũng theo Ta chăng?”
“Đức Chúa Trời đã gọi thì làm sao tôi dám chối từ đây?”
Họ đã bỏ hết thảy thuyền và lưới mà theo lời gọi của Đấng Christ với tấm lòng vâng phục và cảm tạ, sống cuộc sống không hề hối hận. Chúng ta cần phải học tấm gương của họ. Dù phải chịu mối nguy hiểm sự chết, hoạn nạn và bắt bớ trong khi rao truyền về Đấng Christ và kêu la về Nước Thiên Đàng, tuy nhiên họ không coi những điều đó là nỗi khổ nhọc, ngược lại họ hớn hở vì mình đã được kể là xứng đáng chịu bắt bớ vì danh của Đấng Christ. Mỗi ngày, họ đều không ngừng nghỉ truyền đạo và rao truyền rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đấng Christ, Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Con. Giờ họ đang chờ đợi chúng ta ở cánh cửa Nước Thiên Đàng.

Phước lành của những người luôn cảm tạ và đi theo lời gọi


Thông qua cuộc đời của Môise, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ân huệ của sự được gọi lớn lao biết bao nhiêu.

Xuất Êdíptô Ký 4:1-12 “Môise thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng: Đức Giêhôva chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu… Môise thưa cùng Đức Giêhôva rằng: Ôi! lạy Chúa, từ hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức Giêhôva bèn phán rằng… Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói.”

Đương thời, người chăn cừu Môise chẳng phải là một tay nói giỏi, vì miệng lưỡi hay ngập ngừng. Tuy nhiên, sau khi được Đức Chúa Trời gọi, sức sống thiêng liêng luôn bao trùm lên Môise khiến ông có thể dẫn dắt được sáu trăm nghìn nam đinh Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô. Trong suốt 40 năm cuộc sống đồng vắng, dù phải trải qua nhiều khổ nạn và khó khăn, nhưng Môise luôn tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời nên đã trở thành người lãnh đạo vĩ đại có thể dẫn dắt được người dân Ysơraên.
Có một sự thay đổi rất lớn trước và sau khi Môise được Đức Chúa Trời gọi. Sau khi được Đức Chúa Trời gọi, Môise đã được dùng vào việc rất có ý nghĩa và có giá trị trong công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đó là việc giải phóng người dân Ysơraên. Giống như vậy, những người được Đức Chúa Trời gọi, đều được ban cho cơ hội có thể làm những công việc vĩ đại có ý nghĩa rất sâu sắc trong công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Cuộc đời của Môise, Phierơ và Phaolô đã được thay đổi hoàn toàn, biến đổi thành cuộc đời đẹp đẽ được nhận lời hứa Nước Thiên Đàng, khi được Đức Chúa Trời gọi. Khi được Đức Chúa Trời gọi, họ đã coi đây là cơ hội tuyệt vời để có thể làm công việc có ý nghĩa và có giá trị. Họ đã luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã ban cho cơ hội như vậy. Họ coi sự gọi của Đức Chúa Trời là có giá trị nhất trên thế gian này, và thực tiễn theo sự gọi của Đức Chúa Trời. Thế nên Đức Chúa Trời đã ban cho họ những cái tên vinh hiển và nhiều phần thưởng. Chúng ta đều biết rõ điều này. Chúng ta cũng phải nhận ra ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng gọi chúng ta, là lớn lao biết bao, và luôn cảm tạ lên Đức Chúa Trời giống như họ.
Chúng ta hãy nghĩ đến Ghêđêôn, anh hùng trong Kinh Thánh giải cứu người dân Ysơraên sau khi được Đức Chúa Trời gọi.

Các Quan Xét 6:14-15 “Đức Giêhôva xây lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Ysơraên khỏi tay dân Mađian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: Than ôi! hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Ysơraên? Kìa, trong chi phái Manase, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi.”

Vì đã được Đức Chúa Trời gọi, nên Ghêđêôn được ghi chép trong Kinh Thánh là dũng sĩ lớn có đức tin. Nếu không được Đức Chúa Trời gọi, thì Ghêđêôn cũng kết thúc cuộc sống như là một người gia trưởng bình thường. Tuy nhiên dù đã là một người yếu ớt, nhưng sau khi được Đức Chúa Trời gọi, Ghêđêôn đã được đổi mới.
Như vậy, đằng sau sự gọi của Đức Chúa Trời có một công việc kỳ diệu. Dù là người có lưỡi hay ngập ngừng như Môise nhưng cũng đã trở thành người lãnh đạo vĩ đại làm tấm lòng của nhiều người được trở lại với Đức Chúa Trời. Dù là người nhỏ hơn hết như Ghêđêôn nhưng cũng đã trở thành dũng sĩ vững chãi.

Hãy mặc lấy năng lực của Đức Chúa Trời mà làm việc


Mười bốn vạn bốn ngàn chúng ta là những người được gọi trong thời đại này, là những người được lựa chọn để làm việc có ý nghĩa và có giá trị nhất trên thế gian này. Giả sử không được Đức Chúa Trời gọi thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta sẽ giong ruổi theo dòng chảy thời gian trong hình dáng không lộng lẫy, càng ngày càng thêm nhiều tuổi, sống cả đời vô nghĩa và hư vô, rồi phải đối mặt với cái chết.
Nếu không được Đức Chúa Trời gọi, thì cuộc sống người ấy thật là bi thảm. Chẳng phải Đấng Christ đã đến tận thế gian này để ban hy vọng cho loài người như vậy hay sao? Dù vậy mà nếu ai đó không coi sự gọi của Đức Chúa Trời là ân điển, lại luôn rơi vào thử thách, bất bình và lằm bằm lên Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ loại người ấy ra khỏi hàng ngũ những người được gọi.
Ngay từ bây giờ tất thảy chúng ta hãy cảm tạ lên ân điển của sự được gọi bằng lòng quyết tâm mới, và đi tìm kiếm các anh em chị em bị lạc mất bằng lòng cảm động trào dâng. Chúng ta hãy nỗ lực để có thể vẽ một vạch lớn trong lịch sử Tin Lành. Dù sức mạnh của bản thân chúng ta là yếu đuối, nhưng Đức Chúa Trời, Đấng gọi chúng ta, sẽ ban cho chúng ta tất thảy mọi năng lực.
Chúng ta cần phải biết rằng sự được Đức Chúa Trời gọi thật là một phước lành rất lớn lao. Đức Chúa Trời đều đã giao phó trước cho tất thảy chúng ta những công việc hết sức ý nghĩa. Chúng ta trở thành các chi thể của Đấng Christ, và dù được giao phó bất cứ vai trò gì, thì chúng ta cũng phải luôn thực tiễn công việc hiện tại được giao phó trong Tin Lành bằng tấm lòng cảm tạ.
Đây là công việc mà Ai gọi chúng ta làm vậy? Chẳng phải Đức Chúa Trời gọi chúng ta làm việc Tin Lành sao? Đức Chúa Trời đã gọi và giao phó cho chúng ta công việc Tin Lành thì sao có thể lằm bằm và bất bình đây? Đức Chúa Trời đã chẳng gọi và giao phó cho chúng ta sứ mệnh quí báu, và hứa ban cho vinh hiển của mười bốn vạn bốn ngàn còn lớn hơn vinh hiển của Phierơ, Ghêđêôn và Môise rất nhiều hay sao?

Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Chúng ta đã được gọi để làm việc này. Nếu đã được Đức Chúa Trời gọi, thì chúng ta không nên coi nhẹ ân điển của sự được gọi. Thật là phước lành lớn lao biết bao cho chúng ta bởi đã được gọi làm việc vì Đức Chúa Trời giống như dũng sĩ Ghêđêôn!
Chúng ta tuyệt đối không nên trở thành kẻ ngốc nghếch giống như Êsau, không hiểu biết giá trị phước lành đến nỗi bán quyền trưởng nam bởi một bát cháo đậu đỏ. Chúng ta hãy biết giá trị của phước lành và hãy nỗ lực cầu xin phước lành ấy giống như Giacốp.
Nhờ ân điển của sự được gọi mà ngư dân Phierơ đã được trở thành sứ đồ, mục đồng Đavít đã trở thành vua. Tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn đều luôn nghĩ rằng ý nghĩa sự gọi của Đức Chúa Trời là lớn lao biết bao.
Giờ Đức Chúa Trời đang gọi chúng ta, và đặt vào một tay ngọn đuốc lửa lẽ thật, đặt vào một tay khác kèn của Tin Lành. Đồng thời Ngài cũng ban cho chúng ta mọi năng lực cần thiết cho việc truyền đạo. Tôi mong tất thảy chúng ta đều tìm kiếm nhiều anh chị em và dẫn dắt về Đức Chúa Trời để được nhận phước lành lớn lao. Tôi cũng cầu mong ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời được giáng xuống tất thảy các anh chị em.