Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Lý Do Ngài Đến Trong Xác Thịt
Khi xem những bức thánh họa miêu tả hình dáng của Đấng Christ ngày nay, có thể thấy rằng thần tánh của Đấng Christ trong sự tưởng tượng của mọi người được vẽ rất thần thánh. Thế nhưng, “Những người ở thời Đức Chúa Jêsus đến thế gian, đã nhìn nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào đây?”, “Họ đã nhìn nhận Hội Thánh mà Đức Chúa Jêsus dựng nên như thế nào đây?”, “Họ đã nghĩ thế nào về Tin Lành Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Jêsus rao truyền đây?”. Nếu không suy nghĩ về các vấn đề trên thì chúng ta không thể tự hào rằng chúng ta đã thật sự biết về Đấng Christ.
Đấng Christ vốn có hình của Đức Chúa Trời; và trước khi sanh ra đời này với tư cách là một con trẻ, thì Ngài đã là Đức Chúa Trời Cha Toàn Năng (Tham khảo: Philíp 2:5, Êsai 9:5). Nhưng, bởi lời phán của Đức Chúa Jêsus, rằng: “Ta với Cha là một.”, những người Giuđa đã định lấy đá ném chết Đức Chúa Jêsus. Bởi vì, theo luật pháp, trong trường hợp lỗi lộng ngôn xúc phạm thần tánh thì dù có ném đá đến chết cũng sẽ không bị cản trở, và chúng đã coi lời của Đức Chúa Jêsus như là lỗi lộng ngôn vậy.
Đức Chúa Trời từ Nước Thiên Đàng đã xuống đất này và tự giới thiệu rằng mình là Đức Chúa Trời; vậy mà, những kẻ từng thờ lạy Đức Chúa Trời lại định giết Ngài. Vì Đức Chúa Trời đã mặc lấy xác thịt mà đến; nên những kẻ nói rằng tin Đức Chúa Trời đã hành hình Đấng mà chúng đã từng thờ lạy trên cây thập tự.
Sự kiện hành hình Thần mà chúng đã từng thờ lạy là một mâu thuẫn mang tính thời đại. Nếu xét bối cảnh phát sinh ra sự kiện ấy thì, các người lãnh đạo tôn giáo đương đại có rất nhiều điểm không biết về Đức Chúa Trời. Chúng chỉ biết về Đức Chúa Trời trong quan niệm của chúng; chứ không hề có sự nhận biết và kiến thức phần linh hồn về việc Đức Chúa Trời là Đấng tự hành tự tại, nên có thể đến trong bất cứ hình dáng nào, thậm chí có thể đến trong hình dáng của xác thịt giống y hệt chúng vậy.
Tại sao Đấng Christ lại đến trong xác thịt vậy? Thông qua một câu chuyện ngắn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đến trong xác thịt mang theo tin tức cứu rỗi và tình yêu thương
Một người du khách đi trên đường quê hẻo lánh, bỗng gặp bầy chim đang ăn mồi bên đường. Bầy chim do Đức Chúa Trời sáng tạo ra quá đẹp đẽ, nên người du khách nảy ra ý nghĩ muốn đến gần và vuốt ve đầu của chúng.
Nhưng khi người du khách đến gần thì bầy chim bay lên rồi đáp xuống cách đó một quãng. Bầy chim không nhận ra tấm lòng thành của người khách bộ hành, đã sợ rằng liệu ông ta sẽ làm hại mình chăng? Người du khách đã lại gần bầy chim mấy lượt, nhưng lần nào bầy chim cũng bay đi. Cuối cùng, người du khách đã quyết tâm một điều rằng: “Nếu muốn rao truyền tấm lòng của ta cho bầy chim, thì ta cũng phải trở thành chim vậy!”
Nguyên nhân Đức Chúa Trời mặc áo xác thịt mà đến thế gian cũng chính là từ lý do này. Bởi khi nhìn thấy thần tánh chí thánh của Đức Chúa Trời, loài người sẽ run sợ mà né tránh và chạy trốn khỏi Ngài, nên để rao truyền tấm lòng yêu thương nhân loại, và tin nhắn đặc biệt vì sự cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Trời đã đến thế gian trong hình dáng của loài người.
Xuất Êdíptô Ký 20:18-21 “Vả, cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói, thì run rẩy và đứng cách tận xa. Dân sự bèn nói cùng Môise rằng:… nhưng cầu xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng…”
Ngày xưa, người dân Ysơraên run rẩy khi được trực tiếp nghe tiếng của Đức Chúa Trời trong bầu không khí trang nghiêm ở núi Sinai, nên đã nhờ Môise làm người trung gian truyền lời của Đức Chúa Trời. Người du khách muốn vuốt ve bầy chim đáng yêu, nhưng khi lại gần thì bầy chim đã không hiểu tấm lòng đó, mà sợ hãi bay đi mất. Giống như vậy, vì tiếng của Đức Chúa Trời trực tiếp được phán ra, nên loài người cũng run rẩy e rằng mình phải chết.
Nếu phải nghe trực tiếp giọng của Đức Chúa Trời thì loài người sẽ có tấm lòng sợ hãi; bởi lẽ đó, Đức Chúa Trời đã đến thế gian trong hình dáng giống như loài người. Đức Chúa Trời ở vị trí của Thần Thánh, còn loài người lại mang huyết và thịt cho nên loài người cứ run rẩy trước lời phán của Đức Chúa Trời. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã quyết tâm xuống thế gian trong hình dáng giống với chúng ta.
Giăng 1:1-14 “Ban đầu có Ngôi Lời... và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời (Đức Chúa Trời) đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một (Đức Chúa Jêsus) đến từ nơi Cha.”
Đức Chúa Jêsus đến trong xác thịt vốn mang hình của Đức Chúa Trời sáng tạo ra trời đất, muôn vật. Nếu Đức Chúa Trời đến trong hình dáng của loài người thì loài người có thể lại gần Đức Chúa Trời. Thế nhưng, khi Đức Chúa Trời cho thấy thần tánh của Ngài thì loài người sợ hãi, nhưng khi Ngài mặc xác thịt mà đến thực sự thì họ đã nhìn Ngài với con mắt thật kiêu ngạo. Thế nên, những người lãnh đạo tôn giáo đương thời như thầy thế lễ và thầy thông giáo đã không nhận ra thần tánh của Đức Chúa Jêsus, mà chỉ nhìn Đức Chúa Jêsus bởi hình dáng của thể xác giống bản thân chúng.
Công Vụ Các Sứ Đồ 24:1-5 “Sau đó năm ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến, với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tẹttulu, trình đơn kiện Phaolô trước mặt quan tổng đốc… Vậy, chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giuđa trên cả thế giới. Nó làm đầu phe của người Naxarét”
Thông qua cảnh này, chúng ta biết được rằng những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ gọi Đức Chúa Jêsus là ‘phe Naxarét’. Kinh Thánh làm chứng rành rành cảnh trạng xuyên tạc vu khống Đức Chúa Trời đã truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng vì yêu thương nhân loại, là ‘Phe’.
Giăng 10:27-33 “…Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài… Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.”
Họ đã toan ném đá Đức Chúa Trời bởi viện cớ rằng việc Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời là tội lỗi. Vì chối bỏ bản thân của Đức Chúa Trời như thế này, nên dù từ miệng Đức Chúa Jêsus có thốt lên những lời châu ngọc đi chăng nữa thì họ cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận.
Trong con mắt của sứ đồ Giăng - người chép sách Tin Lành, thì thấy Đấng Christ thành hình dáng của Đức Chúa Trời mặc áo xác thịt; nhưng trong con mắt của những người lãnh đạo tôn giáo đương thời, thì không thấy như vậy. Ngược lại, chúng đã nhìn Đấng Christ như một người có tội hung ác hơn tên trộm cướp giết người, như một người đáng bị ném đá đến chết. Nên chúng đã kêu la đòi thả tên tội phạm Baraba, và đòi đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên cây thập tự.
Những điển hình bắt bớ và không nhận ra Đấng Christ chưa kết thúc ở đây đâu. Ngay cả gia đình và bạn hữu gần gũi nhất - những người mà vốn lẽ phải hiểu Đấng Christ, cũng đi cầm giữ Đức Chúa Jêsus.
Mác 3:20-21 “… Những bạn hữu Ngài nghe như vậy, bèn đến để cầm giữ Ngài; vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn.”
Hãy thử suy nghĩ xem tại sao những cảnh này lại được ghi chép trong Kinh Thánh. Ngày nay, không chỉ hình dáng thần tánh của Đức Chúa Jêsus (hình dáng được rao truyền rộng khắp thế gian), mà chúng ta phải nhận ra và hiểu cả hình dáng khi Ngài mang nhân tánh mà đến thế gian này thì mới được biết về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn.
Hãy nên người có mắt linh hồn thấy được thần tánh của Ngài
Vì yêu thương nhân loại nên Ngài đã đến trong xác thịt loài người, nhưng chính bởi lý do đến trong xác thịt mà người ta không biết, không hiểu, không tiếp nhận Đấng Christ. Thậm chí, những người lãnh đạo tôn giáo mà tự cho rằng mình có kiến thức cũng chỉ trích Tin Lành là giáo lý của “phe người Naxarét”. Chúng đã đối nghịch và tự tay đóng đinh Thần mà chúng thờ lạy trên cây thập tự. Chúng đã đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài, và nhạo báng rằng: “Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi; cho chúng ta biết ai đánh ngươi.” (Mathiơ 26:67-68).
Kể cả những người theo ngoại đạo cũng không xúc phạm các thần mà họ thờ lạy giống như thế. Nhưng những người nói rằng tin vào Đức Chúa Trời, đã làm như vậy. Bạn hữu thì cho rằng Đấng Christ đến thế gian bị mất trí khôn, bèn đến để cầm giữ Ngài. Những người lãnh đạo tôn giáo như thầy tế lễ, thầy thông giáo nắm giữ vị trí cao, đã cho rằng sự dạy dỗ của Ngài là đạo dối, nên đã đối nghịch cùng Ngài. Dù Đức Chúa Trời mặc áo xác thịt mà đến thế gian và tự xưng là Đức Chúa Trời, thì chúng cũng nói rằng: “Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời”.
Chúng không có mắt linh hồn biết phân biệt chính xác lẽ thật, không biết nhìn nhận đúng đắn lẽ thật. Vì chỉ phán đoán theo dáng vẻ thể xác, nên tai linh hồn của chúng không được mở ra để nghe lời giảng đầy ân huệ của Ngài. Thậm chí, ngay cả sau khi Đấng Christ phục sinh, bọn chúng cũng đã dùng tiền để ngăn chặn các lời chứng của mấy tên lính canh. Dù có nhìn thấy chứng cớ đáng tin cậy, bọn chúng cũng không tin. Chúng tự phụ rằng mình tin vào Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối, nhưng khi Ngài đích thân đến thế gian này thì không có kẻ nào tiếp nhận Ngài cả.
Đây chính là hiện thực của tôn giáo. Không chỉ là hiện thực vào đương thời Đức Chúa Jêsus mà còn là hiện thực của thời đại ngày nay nữa. Thông qua lịch sử thời Sơ Lâm, chúng ta phải xem xét lịch sử của Tái Lâm thời đại cuối cùng này. Tất cả những lịch sử của Hội Thánh Sơ Khai sẽ tái diễn y hệt thêm một lần nữa vào thời Tái Lâm. Dù Ngài có mang theo chứng cớ đáng tin cậy đi chăng nữa, thì chúng cũng không tiếp nhận Đấng Christ bởi một cớ duy nhất là “đến trong xác thịt”
I Timôthê 2:4-5 “… Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người”
Đối với câu hỏi của những người cứ hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại đến như là “Con người”, Kinh Thánh đã trả lời xác định rằng “Đức Chúa Jêsus Christ, là người” rồi. Hơn nữa, kẻ nào từ chối Đấng Christ mang xác thịt mà đến chính là kẻ bị nhận thần của kẻ địch lại Đấng Christ (I Giăng 4:1-3). Nói cách khác, Kinh Thánh đang dạy dỗ chúng ta rằng kẻ nào bị kẻ địch lại Đấng Christ dạy mới là kẻ từ chối Đấng Christ mang xác thịt mà đến.
Thế mà các giáo lý được hình thành trong mọi hệ phái đạo Cơ đốc hoàn toàn khác với lời Kinh Thánh ở trên. Giống như giáo lý và tư tưởng của những người lãnh đạo tôn giáo xưa mà tự hào mình đang tin Đức Chúa Trời rất tốt lại xui khiến bản thân chúng đóng đinh Đức Chúa Trời mà chính chúng đương hầu việc, ngày nay cũng như vậy.
Vì người thế gian chẳng thể hiểu việc Đấng Christ đến trong xác thịt, nên các sứ đồ - những người đã nhận ra Đấng Christ, với tấm lòng ao ước đã dạy dỗ rằng ‘Đức Chúa Jêsus Christ, là người’, và nhấn mạnh rằng ‘Những kẻ không xưng Đấng Christ lấy xác thịt mà ra đời là những kẻ nhận thần của kẻ địch lại Đấng Christ’.
Khi Đức Chúa Trời dạy dỗ trên núi Sinai trong hình dáng thần tánh, tất thảy đều run rẩy, tránh xa. Khi Ngài trở thành người mà đến gần loài người, thì chúng chống cự cùng Ngài rằng Tin Lành đó là sự dạy dỗ của phe người Naxarét. Thậm chí, để vu khống các sứ đồ đang truyền Tin Lành, chúng đã kiện cáo các sứ đồ tới quan tổng đốc. Lẽ thật đang bị kiện cáo.
Thông qua những trường hợp lẽ thật bị chống cự như thế chúng ta thấy rằng lẽ thật đúng đắn thường không được nhận ra trong con mắt của những người thông thường. Vậy, hãy dò xem quả ai có thể nhận lấy được Đấng Christ đến trong xác thịt. Giữa những người sẽ nhận lấy Đấng Christ và kẻ sẽ bắt bớ Ngài, giữa những người sẽ nhận sự dạy dỗ của Ngài một cách đầy ơn và những kẻ sẽ chống cự sự dạy dỗ ấy là tà đạo, có sự khác biệt thật lớn, có phước lành trời ban hay không.
Hêbơrơ 2:13-15 “… Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sự sợ chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.”
Giống như người du khách kia muốn trở thành con chim để đi đến gần bầy chim vì mỗi khi người đến gần chúng là chúng cứ bay trốn đi, Đức Chúa Trời phải mặc áo xác thịt giống như con cái có phần về huyết và thịt mà đến vì mỗi khi Ngài đến gần loài người thì họ cứ chạy trốn vì sợ hãi Ngài.
Dù người ta hoặc phỉ báng cho Ngài là ‘phe’ hay không, hoặc tin hay không cũng không quan trọng, Ngài đã đến chỉ để làm cho sống lại những ai có đức tin thật, dầu chỉ là một linh hồn, dầu chỉ là một sự sống.
Nơi mà Đấng Christ đến thế gian để ban sự cứu rỗi đi đến đầu tiên không phải là đền thờ lộng lẫy được dựng nên trong vòng 46 năm. Đức Chúa Jêsus đã đi tìm Phierơ (người sinh nhai bằng nghề đánh cá) trên bờ biển Galilê. Bởi lời phán “Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người” mà Phierơ đã bỏ cả lưới cả thuyền để theo Ngài.
Mathiơ 4:18-20 “Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia, là Simôn, cũng gọi là Phierơ, với em là Anhrê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.”
Tại sao Ngài không đi đến đền thờ đang chờ đợi Đấng Christ trước và phán người ta phải làm thế nào, mà lại đi làng biển mà kêu gọi Phierơ, Anhrê theo Ngài? Hai người đã bỏ lưới và tàu mà theo Đức Chúa Jêsus. Đi thêm một đoạn, Ngài phán cùng Giacơ và Giăng, hai người đó cũng liền theo Ngài.
Tinh thần của những người này và tinh thần của các thầy tế lễ không thể so sánh được. Khi Đức Chúa Trời nhìn bằng mắt Thánh Linh thì các thầy tế lễ cùng vô số dân sự Ysơraên (những người cùng thờ phượng trong đền thờ khang trang được dựng nên trong vòng 46 năm) không phải là những người tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Khi Ngài truyền Tin Lành cho chúng, thì chúng nghịch lại, cho rằng đó là ‘phe đảng (đạo dối)’; nhưng khi truyền cho Phierơ, thì Phierơ đã tiếp nhận trong niềm vui và đi theo mọi nơi mà Ngài dẫn dắt.
Đức Chúa Jêsus đã thấy được trạng thái linh hồn của họ trước tiên. Không có một ghi chép nào về việc Ngài đến cùng các môn đồ giống như Phierơ để phán ‘Hãy ăn năn’; mà chỉ có ghi chép rằng Ngài đến kêu la cùng chúng rằng ‘Hãy ăn năn’. Bởi, với trạng thái tinh thần của chúng (những kẻ chỉ tôn kính Đức Chúa Trời bằng môi miệng) thì tuyệt đối không thể đi được đến Nước Thiên Đàng nếu không ăn năn.
Hãy trở thành người hiểu ra thần tánh của Đức Chúa Trời và vâng theo lời dạy dỗ của Ngài
Để cứu rỗi “con cái có phần về huyết và thịt” mà đang bị giam cầm trong xiềng xích của ma quỉ, Đức Chúa Trời đã xuống thế gian và ban cho giao ước mới Lễ Vượt Qua. Vậy mà, ngày nay nhiều hội thánh tự tiện cho rằng ‘giữ gìn Lễ Vượt Qua là đạo dối’. Lời này rốt cục là lời dành cho Đức Chúa Jêsus, Đấng diệt trừ sự chết thông qua Lễ Vượt Qua. Những người theo đạo vào đương thời Hội Thánh Sơ Khai cũng nói như vậy, và vào thời đại này, người ta cũng đang cho rằng điều mà Đức Chúa Jêsus dạy dỗ phải giữ gìn là ‘đạo dối’.
Giao ước mới Lễ Vượt Qua là Tin Lành mà sứ đồ Phaolô rao truyền, và sứ đồ Phierơ cũng rao truyền. Và ấy là Tin Lành đích thân Đức Chúa Jêsus rao truyền. Nhưng nếu nói Lễ Vượt Qua là ‘phe đảng (đạo dối)’ thì chẳng khác nào những kẻ như thầy cả thượng phẩm Anania và nhà diễn thuyết Tẹttulu - những kẻ đã kiện cáo sứ đồ Phaolô là ‘phe đảng (đạo dối)’.
Vậy nếu Đấng Christ lại mặc áo xác thịt mà đến lần nữa thì người thế gian sẽ nói sao? Chúng sẽ lại đối nghịch lần nữa và cho rằng đó là ‘đạo dối’. Đó là bởi họ không biết về Đức Chúa Trời. Vì không biết Đức Chúa Trời, nên cho dù có xưng Ba Vị Thánh Nhất Thể thì họ cũng không biết lý do tại sao lại tồn tại danh của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh nữa. Vì không biết nên họ đối nghịch cùng Ngài, Đức Chúa Jêsus cũng đã phán rằng: “Họ ghét ta vô cớ” (Giăng 15:25). Kinh Thánh có tiên tri rõ ràng về sự đến lần thứ hai của Đấng Christ.
Hêbơrơ 9:27-28 “… cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”
Chúng ta phải chuẩn bị đón nhận Ngài khi Ngài đến lần thứ hai. Chúng ta không nên phạm tội lại như khi Ngài đến lần thứ nhất. Những người đương thời đã nói rằng “Há có vật gì tốt ra từ Naxarét được sao?”, “Người nầy chưa từng học”; họ nói như thể nếu không có xuất thân danh giá, hoặc không có học vị cao thì không thể là Đức Chúa Trời vậy; tất cả là để cản trở vinh hiển của Đấng Christ. Dù Đức Chúa Jêsus dạy dỗ thật nhiều cho nhiều người, chúng không bao giờ nghe. Ngược lại, Ngài chỉ phán một câu “Ta sẽ cho ngươi nên tay đánh lưới người”, môn đồ Ngài theo Ngài rồi. Chúng ta quả phải trở thành người thế nào?
Ngày nay là kỳ mà Ngài tiên tri trước rằng Ngài sẽ xuất hiện lần thứ hai, nên chúng ta phải chuẩn bị đèn và dầu để có thể tiếp nhận Đấng Christ một cách trọn vẹn. Thế gian đã cho rằng sự dạy dỗ của Đấng Christ là đạo dối, vậy mà lại rất hay dùng tên của Đức Chúa Jêsus, Phaolô và Phierơ. Vừa nói rằng tin vào Đức Chúa Jêsus, lại vừa cho rằng sự dạy dỗ của Ngài là đạo dối. Vậy, Đức Chúa Jêsus, là Đấng dạy dỗ những điều đó trước tiên, sẽ cảm thấy thế nào đây?
Bây giờ, chúng ta phải xem xét tình huống đối nghịch lại Đấng Christ vào thời Sơ Lâm. Nếu không hiểu biết tình huống thời đó, sẽ không thể biết tại sao thời đại này lại diễn ra như vậy, và cũng không tránh khỏi việc đối nghịch cùng Đấng Christ Tái Lâm.
II Côrinhtô 5:16 “… dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu.”
Các sứ đồ đã nhận ra thần tánh của Đấng Christ, nên họ không nhìn hình dung hay diện mạo của Đấng Christ, mà thấy được Bổn Tánh của Ngài. Nhưng vào thời đó, nhiều người chỉ nhìn phần thể xác của Đấng Christ. Vậy, chúng ta phải làm thế nào để nhận ra được thần tánh của Đấng Christ giống như các sứ đồ đây?
Đối với những vật quá nhỏ hoặc quá to mà không nhìn thấy được bằng mắt thường, chúng ta dùng kính hiển vi và kính thiên văn để nhìn. Giống như vậy, để nhìn được thần tánh của Đấng Christ, chúng ta phải dùng ‘mắt lời tiên tri’. ‘Mắt lời tiên tri’ chính là Kinh Thánh. Kinh Thánh là sách bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Chỉ thông qua Kinh Thánh chúng ta mới thấy được Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, tức là thần tánh của Đấng Christ.
Mọi điều về Đấng Christ đều được ghi chép trong Kinh Thánh, nhưng những kẻ đọc Kinh Thánh mà không tin một cách trọn vẹn như thầy tế lễ thượng phẩm, người Pharisi, và các thầy thông giáo đã không hiểu ra; ngược lại, các môn đồ mà chưa từng học lại tiếp nhận Đấng Christ. Giống như lời tiên tri chỉ kẻ có lòng trong sạch mới nhìn thấy Đức Chúa Trời, nên Tin Lành của Đấng Christ đã được rao truyền cho các môn đồ, và chỉ các môn đồ mới tiếp nhận lời dạy dỗ của Đấng Christ là lời phán của Đức Chúa Trời.
Côlôse 1:13-18 “… trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được… Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài… đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả…”
Sứ đồ Phaolô đã dạn dĩ giảng dạy rằng Đấng mà thế gian cho là đạo dối, vốn là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giấu đi thần tánh của Ngài là để ban sự cứu rỗi cho nhân loại luôn trốn tránh và sợ hãi Ngài. Nhưng khi Đức Chúa Trời đến trong xác thịt, loài người lại nhạo báng và miệt thị Ngài. Chúng gọi Đức Chúa Trời đến trong xác thịt là ‘phe đạo dối’.
Ngày nay, việc giao ước mới Lễ Vượt Qua bị trở thành ‘đạo dối’ bởi các hội thánh thế gian cũng không phải là việc lạ. Vào thời Hội Thánh Sơ Khai, sứ đồ Phaolô rao truyền giao ước mới mà đến nỗi bị kiện cáo. Ngày nay, tuy sứ đồ Phaolô đã được đề cao là một thánh nhân, nhưng vào thời đó thì chỉ là ‘đầu phe của người Naxarét’.
Vào thời đại này, lý do Đấng Christ lại mặc lấy xác thịt mà đến lần thứ hai cũng chỉ là vì Ngài quá yêu thương nhân loại, nên muốn rao truyền Tin Lành cứu rỗi. Việc những người không tiếp nhận chiếm phần đông hơn là bởi ngày xưa hay ngày nay cũng đều giống nhau vậy. Nhưng, giống như những đấng tiên tri đức tin và những người tử vì đạo, dù có gặp những bất lợi trong thế gian bởi cớ sự dạy dỗ của Đấng Christ thì chúng ta cũng vẫn phải sốt sắng đi theo con đường công bình. Chúng ta phải trở thành những người nhận phước lành và tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời trong cuộc sống vâng phục lời Kinh Thánh, lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời.
Giống như lời phán “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi” (Giăng 15:18), khi chúng ta được nhận tình yêu thương của Đấng Christ thì cũng sẽ bị người đời ghét bỏ, ấy là điều đương nhiên. Nhưng mong các anh chị em đừng quên mất sự thật rằng nếu là đau đớn phải chịu trên con đường đi theo Đấng Christ thì sẽ nhận được phước lành lớn từ Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng dựng nên nhà đức tin trên nền đá vững chắc bởi việc hiểu, tin, và làm chứng ngay thẳng về Đấng Christ xuất hiện vào thời đại cuối cùng. Chúng ta không trừ một ai hãy cùng đi vào Nước Thiên Đàng bởi sự đi theo ngay thẳng con đường mà Đấng Christ đã đi qua.