한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Ngươi Chẳng Có Phần Chi Với Ta Hết

Hãy cho chúng tôi đứng về phe của Đức Chúa Trời


Câu chuyện xảy ra khoảng 150 năm trước khi cuộc nội chiến Nam Bắc ở Mỹ đang diễn ra hết sức khốc liệt. Lúc ấy tổng thống Abraham Lincoln, người ủng hộ việc giải phóng nô lệ, đã chủ trì quân liên bang miền Bắc để đối phó với quân liên minh miền Nam, tuy nhiên, ông đã không dễ dàng thu phục được quân miền Nam, mà ngược lại quân miền Bắc còn bị thất bại trầm trọng bởi quân miền Nam.
Lincoln rất đau lòng khi trông thấy các binh sĩ đang chết dần, và ông đã nhận ra sâu sắc rằng cuộc nội chiến này sẽ không thể chấm dứt bởi sức lực của loài người, nên mỗi ngày ông đều cầu nguyện mấy tiếng đồng hồ lên Đức Chúa Trời. Thấy tổng thống cầu nguyện tha thiết, các quan chức thân tín nói với tổng thống rằng họ cũng sẽ cầu nguyện vì quân miền Bắc, cầu xin Đức Chúa Trời đứng về phe của mình. Tuy nhiên, Lincoln đã nghiêm sắc mặt và từ chối lời đề xuất của họ, lại còn tha thiết yêu cầu họ đừng cầu nguyện những lời như vậy.
Các quan chức rất bối rối vì đã tưởng rằng tổng thống sẽ sẵn sàng vui vẻ chấp thuận đề xuất của họ. Nên họ đã hỏi rằng “Vậy ông muốn chúng tôi cầu nguyện như thế nào?” thì Lincoln đã trả lời rằng.
Đừng cầu nguyện rằng “Xin Đức Chúa Trời hãy đứng về phe của chúng tôi.” mà hãy cầu nguyện rằng “Hãy cho chúng tôi đứng về phe của Đức Chúa Trời.”
Có vẻ như hai lời cầu nguyện này là giống nhau, nhưng khi suy xét kỹ lưỡng thì có thể biết được sự thật rằng trọng tâm của hai lời cầu nguyện khác nhau hoàn toàn. Trong lời cầu nguyện mà các quan chức đề xuất thì “chúng tôi” trở thành trọng tâm, và muốn kéo Đức Chúa Trời về phía “chúng tôi”, còn trong cầu nguyện của Lincoln thì Đức Chúa Trời trở thành trọng tâm, còn “chúng tôi” quyết đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Lincoln giải thích rằng “Bên phía quân miền Nam cũng có rất nhiều binh sĩ tin Đức Chúa Trời, vậy thì họ sẽ cầu xin Đức Chúa Trời cho bên nào được chiến thắng? Nếu Đức Chúa Trời phải ứng đáp lời cầu nguyện tuỳ theo yêu cầu của mỗi người, thì Ngài sẽ phải đứng về phe quân miền Nam, hay phải đứng về phe quân miền Bắc đây?”
“Nếu tất thảy mọi người đều cầu xin Đức Chúa Trời đứng về phe của mình thì thế gian này cần phải tồn tại rất nhiều Đức Chúa Trời. Không những vậy, nếu bất cứ điều gì cũng được hoàn thành theo ý muốn của mỗi người, thì chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối nào đó. Lời cầu nguyện đúng đắn nhất chính là cầu xin cho chúng ta được đứng về phe của Đức Chúa Trời. Phải cầu nguyện như vậy thì mới không trái ngược với tất thảy mọi sự quan phòng dẫn dắt nhân loại của Đức Chúa Trời, và có thể hoàn thành được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu giải phóng nô lệ là ý muốn của Đức Chúa Trời thì nhất định Ngài sẽ giúp việc ấy được hoàn thành. Nên thay vì cầu xin Đức Chúa Trời đứng về phe của quân miền Bắc, hãy cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta được đứng về phe của Đức Chúa Trời.” Lincoln đã đề nghị các quan chức như vậy.
Tôi nghĩ rằng câu chuyện này là nội dung mà chúng ta, là những người đang bước đi trên con đường đức tin, phải chú ý đến ít nhất là một lần. Khi chúng ta có thái độ đức tin giống Lincoln, không mong chờ Đức Chúa Trời đứng về phe của chúng ta, mà chỉ mong chúng ta được đứng về phe của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ vượt qua và chiến thắng được tất thảy mọi thử thách và hoạn nạn.

Đức tin không có phần chi với Đấng Cứu Chúa


Trước tiên hãy xem lời trong I Phierơ để tìm hiểu xem chúng ta đang tin và tìm kiếm Đức Chúa Trời vì điều gì.

I Phierơ 1:8-9 “Ngài (Đức Chúa Jêsus) là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.”

Nếu không có đại tiền đề là sự cứu rỗi thì cuộc sống tín ngưỡng của chúng ta thật là ảm đạm. Tuy nhiên, vì chúng ta có mục tiêu tuyệt đối là sự cứu rỗi linh hồn, nên sống cuộc sống đức tin trong niềm vui. Khi đến thế gian này vào 2 nghìn năm trước, Đức Chúa Jêsus cũng đã phán rằng “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Luca 19:10).
Khi xét về vấn đề sự cứu rỗi, thì tồn tại quan trọng nhất trong tín ngưỡng của chúng ta chính là Đấng Cứu Chúa (Đấng Christ). Nếu mục tiêu đức tin của chúng ta là sự cứu rỗi thì chúng ta phải tha thiết tìm kiếm Đấng Cứu Chúa, là Đấng ban sự cứu rỗi, và tuân theo ý muốn của Ngài. Để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời đã mặc đền tạm xác thịt mà đến thế gian này.
Vì chúng ta không có sự khôn ngoan, cùng không có sức mạnh để tự đạt đến sự cứu rỗi, nên Đức Chúa Trời đã ban cho lời dạy dỗ cảnh báo rằng “Chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến.” (I Côrinhtô 4:5). Nếu tự phán đoán và tự phân biệt sai lầm thì chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn và đau đớn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu lịch sử của các sứ đồ vào 2 nghìn năm trước liên quan đến điều này.

Giăng 13:4-8 “Nên (Đức Chúa Jêsus) đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Simôn Phierơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. Phierơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết.”

Khi đọc 4 sách Tin Lành, chúng ta có thể thấy nhiều cảnh Phierơ phạm phải sai lầm. Tuy Phierơ yêu mến và tôn kính Đức Chúa Jêsus, nhưng dường như ông cũng có rất nhiều suy nghĩ của riêng mình. Nên mọi lúc mọi nơi, Đức Chúa Jêsus đều chỉ bảo cho Phierơ biết ông đang làm sai hoặc đang làm đúng điều gì.
Phierơ có tấm lòng tôn kính Đức Chúa Jêsus như “Thưa thầy, cớ sao Đấng cao xa như Thầy lại rửa chân cho chúng tôi, là những kẻ hèn thấp? Chính tôi rửa chân cho Thầy thì mới phải đạo.” nên đã thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng “Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ!” Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của loài người. Còn ý muốn của Đức Chúa Trời là “Nếu Ta không rửa cho ngươi, thì về vấn đề sự cứu rỗi, ngươi chẳng có phần chi với Ta hết.”
Nội dung này bao hàm ý nghĩa rất quan trọng. Đương thời tín ngưỡng của Phierơ chỉ dừng lại ở mức độ mong muốn Đức Chúa Trời đứng về phe của mình. Lúc ấy, trong tất thảy mọi việc Phierơ chỉ đứng trên lập trường của bản thân mà mong muốn Đức Chúa Trời đứng về phe của mình, chứ không hề tìm hiểu xem ý muốn định hoàn thành của Đức Chúa Trời là gì, cũng không hề hiểu về sự thật rằng phải vâng phục ý muốn ấy của Ngài. Cho nên, Đức Chúa Jêsus đã chỉ ra sai lầm của Phierơ bằng lời phán dứt khoát rằng “Vậy thì ngươi chẳng có phần chi với Ta hết.” Thông qua đó Đức Chúa Trời giáo huấn chúng ta rằng chúng ta không nên mong Đức Chúa Trời đứng về phe của chúng ta, mà chúng ta phải đứng về phe của Đức Chúa Trời.

Thánh Linh và Vợ Mới là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống


Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Cha là Giêhôva Đức Chúa Trời. Vào thời đại Đức Cha, những người không có phần chi với Giêhôva Đức Chúa Trời đều đã không thể được cứu rỗi. Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Con là Đức Chúa Jêsus. Cho nên, vào thời đại Đức Con, những người không có phần chi với Đức Chúa Jêsus đều đã không thể đạt tới vị trí của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời cho phép. Vào thời đại Đức Thánh Linh, Thánh Linh và Vợ Mới chính là Đấng Cứu Chúa sẽ cứu rỗi mười bốn vạn bốn ngàn con cái cuối cùng. Giả sử ngày nay, Thánh Linh và Vợ Mới phán rằng “Ngươi chẳng có phần chi với Ta hết.” thì ai có thể nhận được sự cứu rỗi bởi sức của chính bản thân mình đây?
Ngày nay, nếu chúng ta muốn trở thành người có phần chi với Thánh Linh và Vợ Mới, thì hãy loại bỏ tín ngưỡng cầu xin Đức Chúa Trời đứng về phe của mình. Cầu xin Đức Chúa Trời đứng về phe của mình đồng nghĩa với việc muốn Đức Chúa Trời phải làm theo suy nghĩ của mình. Ngược lại, cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta được đứng về phe của Đức Chúa Trời đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tiếp thu và làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.
Giờ đây, ngày vĩnh hằng của Đức Chúa Trời đang đến gần từng ngày một. Đức tin của chúng ta cũng càng ngày càng phải trở nên chín chắn hơn. Chúng ta hãy ghi nhớ rằng vấn đề cứu rỗi chỉ phụ thuộc vào riêng Đức Chúa Trời, và hãy trông cậy vào Thánh Linh và Vợ Mới trong tất thảy mọi sự, cùng đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời dẫn dắt.
Theo lập trường của mình, Phierơ đã nghĩ rằng mình đã đúng, nhưng theo lập trường của Đức Chúa Jêsus, thì suy nghĩ của Phierơ là sai. Chúng ta phải có tín ngưỡng giống như Phierơ, đã hiểu ra rằng suy nghĩ của Đức Chúa Jêsus là đúng nhất, liền sửa chữa sai lầm và tuân theo suy nghĩ của Đức Chúa Jêsus.

Giăng 14:6 “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng nếu chẳng bởi Đức Chúa Jêsus thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời, tức là không thể đi vào Nước Thiên Đàng được. Vào thời đại Đức Con, những ai không bởi Đức Chúa Jêsus đã không thể đi vào Nước Thiên Đàng được, vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, những ai không bởi Thánh Linh và Vợ Mới cũng tuyệt đối không thể đi vào Nước Thiên Đàng được.
Phierơ chỉ suy nghĩ và phán đoán tất thảy mọi việc trên lập trường của mình, nên Đức Chúa Jêsus đã khiến Phierơ hiểu ra rằng “Nếu ngươi làm như vậy thì sẽ ngươi chẳng có phần chi với Ta hết.” “Ngươi chẳng có phần chi với Ta hết” là lời nói hết sức đáng sợ, tuy nhiên cũng là lẽ thật để chúng ta hiểu ra nội dung trọng tâm nhất.
Để có phần chi với Thánh Linh và Vợ Mới cho đến tận ngày cuối cùng, thì trước tiên chúng ta phải hiểu và nhận ra lẽ thật rằng “Chẳng bởi Ta thì không ai được đi vào Nước Thiên Đàng.” Cứ mở miệng là các thánh đồ và các đấng tiên tri Hội Thánh Sơ Khai đều rao truyền về Đức Chúa Jêsus. Đó là bởi Đức Chúa Jêsus chính là đường đi, lối đi duy nhất dẫn đến Nước Thiên Đàng.
Chỉ riêng Đức Chúa Trời là Đấng dẫn dắt chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Khi chúng ta có đức tin biết suy nghĩ đến Đức Chúa Trời trên lập trường của Đức Chúa Trời và làm theo suy nghĩ của Ngài, hơn là suy nghĩ đến Đức Chúa Trời và yêu mến Ngài trên lập trường của bản thân, thì sẽ được nhận nhiều tình yêu thương và phước lành hơn nữa từ Đức Chúa Trời.

Hỡi kẻ làm gian ác (phạm pháp), Ta chẳng có phần chi với các ngươi hết


Mathiơ 7:21-23 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta.”


Lời “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ” có nghĩa là họ không có phần chi với Đức Chúa Trời. Tuy họ đã làm việc sốt sắng như nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ v.v… nhưng trên thực tế họ không hề quan tâm tới những việc liên quan đến Đức Chúa Jêsus, lại chỉ hành động theo suy nghĩ của bản thân họ. Mặc dù vậy, họ vẫn say mê với công việc của mình, và khi đứng trước toà phán xét của Đức Chúa Trời vào những ngày sau rốt, họ lại tự hào khoe mình về những công việc đã làm.
Điều này giống hệt như Phierơ đã đề cao suy nghĩ của bản thân trước Đức Chúa Jêsus rằng “Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ!” Dù họ đã nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ và dốc nhiều nhiệt huyết thì Đức Chúa Jêsus cũng kiên quyết phán rằng “Ngươi chẳng có phần chi với Ta hết. Hỡi kẻ làm gian ác (phạm pháp), hãy lui ra khỏi Ta.”
Cho nên Kinh Thánh nhấn mạnh nhiều về sự vâng phục. Chỉ vô tình sai lầm một chút thì chúng ta cũng sẽ bị nghe lời phán “Ngươi chẳng có phần chi với Ta hết.” giống như Phierơ.
Chúng ta tuyệt đối không nên phạm phải sự ngốc nghếch như vậy. Trọng tâm quan trọng nhất để chúng ta được nhận sự sống đời đời chính là Đức Chúa Trời. Nếu nhận ra và hiểu biết và tin Đức Chúa Trời ấy thì chúng ta phải luôn làm theo ý muốn của Ngài.
Đức Chúa Trời đang dõi theo đức tin của chúng ta. Tất thảy chúng ta phải vâng theo lời phán của Đức Chúa Trời bằng đức tin tuyệt đối.

Rôma 10:1-3 “Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Ysơraên cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. Vì tôi chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sắng đó là không phải theo trí khôn. Bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời.”

Sách Rôma cho chúng ta biết rằng khi chúng ta tìm cách lập sự công bình riêng của mình, và không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không có phần chi với Đức Chúa Trời cũng không có phần chi với sự cứu rỗi. Vì Phierơ thuộc vào trường hợp như vậy, nên đã được Đức Chúa Jêsus sửa sai.
Các anh chị em, là những thánh đồ Siôn, đang sống cuộc sống đức tin đẹp đẽ theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong lẽ thật ân huệ. Chúng ta phải duy trì cuộc sống đức tin đẹp đẽ này trong khi có phần chi với Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không làm được như vậy thì dù có ý muốn tỏa sáng và ý chí tốt đẹp thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không có phần chi với Đức Chúa Trời. Giống như lời “Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” dù chúng ta giữ gìn tốt luật lệ của Đức Chúa Trời và làm chứng lời của Ngài tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta không bởi Thánh Linh và Vợ Mới, lại coi nhẹ những lời phán của Ngài thì rốt cục chúng ta sẽ trở thành người không có phần chi với Đức Chúa Trời. Dù là Phierơ đi chăng nữa, nhưng nếu không sửa sai khi bị Đức Chúa Jêsus chỉ trích, mà lại cứ cố chấp làm theo ý mình thì Phierơ có thể đã không nhận được sự cứu rỗi.

Khải Huyền chương 14 chép rằng mười bốn vạn bốn ngàn là những người có đức tin luôn đi theo cho đến cuối cùng bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt. Mỗi một thời đại Đức Chúa Trời đều dẫn dắt mọi công việc của lẽ thật, nên nếu tất thảy các gia đình Siôn cũng ôm ấp ý muốn của Đức Chúa Trời trong lòng, lại vừa thấy trước và mạnh mẽ chạy hướng về tương lai mà Đức Chúa Trời mong đợi, thì chúng ta sẽ được gọi là mười bốn vạn bốn ngàn luôn đi theo cho đến cuối cùng bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt.
Trong câu “Bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt” không chứa điều kiện. Bởi vì mười bốn vạn bốn ngàn là nhóm người không hề lấy bất cứ điều gì khác ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời làm điều kiện, cho nên họ trở thành con cái đi theo một cách đẹp đẽ cho đến cuối cùng bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt, phải không? Chính Giăng đã trông thấy cảnh ấy trong sự mặc thị. Mười bốn vạn bốn ngàn ấy chính là tất thảy gia đình Siôn chúng ta ở trong Hàn Quốc và ở nước ngoài.
Tôi mong rằng tất thảy các gia đình Siôn hãy nhìn lại xem mình đang có hình ảnh giống mười bốn vạn bốn ngàn hay không, lại một lần nữa suy nghĩ về lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus rằng “Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.” và hãy đi theo Thánh Linh và Vợ Mới cho đến cuối cùng.