한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Quyền Trưởng Nam và Đặc Quyền

Nhân dịp mùa thu phần linh hồn, các anh chị em Siôn đã canh tác ruộng Tin Lành khắp mọi nơi trên thế giới, và bây giờ nhờ mồ hôi và nỗ lực của họ đã kết được nhiều trái tốt dư dật. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim là Đấng ban cho chúng ta trái tốt dư dật và mọi phước lành theo lời tiên tri.
Tất thảy các anh chị em Siôn đều đổ mồ hôi và nỗ lực rao truyền giao ước mới bằng tinh thần của con trai chứ không phải tinh thần của người đầy tớ. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy trọng tâm tấm lòng ấy của các anh chị em và sẽ khiến cho kho Siôn được thâu trữ tràn đầy trái tốt được định sẵn trước khi sáng thế. Chúng ta là những người được hưởng cơ nghiệp của Nước Thiên Đàng, là các trưởng nam Nước Thiên Đàng chứ không phải là các đầy tớ. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về đặc quyền và giá trị của quyền trưởng nam Nước Thiên Đàng mà chúng ta được nhận từ Đức Chúa Trời.

Êsau và Giacốp


Êsau và Giacốp, là anh em sinh đôi được sanh ra bởi Ysác và Rêbêca, có quan điểm hoàn toàn khác nhau về quyền trưởng nam. Ngay từ khi sanh ra, Êsau đã được nhận quyền trưởng nam, thế mà Êsau đã không nhận ra đặc quyền của mình là đặc quyền, nên đã bán phước lành ấy bởi một bát cháo do đói bụng. Còn em trai của Êsau, là Giacốp luôn trông mong phước lành ấy và luôn chờ đợi cơ hội hãm ép, xâm chiếm phước lành ấy.

Sáng Thế Ký 25:27-34 “… Êsau trở nên một thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi đồng ruộng; còn Giacốp là người hiền lành cứ ở lại trại. Ysác yêu Êsau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rêbêca lại yêu Giacốp. Một ngày kia, Giacốp đương nấu canh, Êsau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm; liền nói cùng Giacốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. – Bởi cớ ấy, người ta gọi Êsau là Êđôm. – Giacốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Êsau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Giacốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Giacốp. Rồi, Giacốp cho Êsau ăn bánh và canh phạn đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Êsau khinh quyền trưởng nam là thế.”

Êsau đã coi quyền trưởng nam là vô giá trị, không ra gì mà chỉ ham mê thú vui và sở thích của riêng mình. Êsau yêu thích săn bắn, nên luôn dâng thịt rừng mà mình bắt về lên cha, là Ysác, thế nhưng Êsau chẳng nhận được gì ngoài những chiến lợi phẩm bắt được bởi sở thích của mình. Tuy nhiên, Giacốp luôn luôn ở lại trong trại và giúp việc mẹ. Giacốp đã chăm lo việc nhà và hết lòng giúp việc mẹ như là người con trưởng, và mẹ Giacốp đã nhớ đến lời hứa của Đức Chúa Trời rằng “đứa lớn phải phục đứa nhỏ”, nên đã giúp đỡ Giacốp được nhận quyền trưởng nam. Chúng ta có thể xem nội dung này trong sách Sáng Thế Ký.
Êsau không biết giá trị của quyền trưởng nam, không thèm chớp mắt dù khi bị mất đi phước lành ấy, nhưng sau này khi nhận ra giá trị của quyền trưởng nam thì mới bắt đầu hối hận.

Sáng Thế Ký 27:30-38 “Vừa khi Ysác chúc phước cho Giacốp xong, và vừa khi Giacốp lui ra khỏi nơi cha mình, thì Êsau, anh người, đi săn trở về… Ysác lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng: Vậy, còn đứa nào đã săn thịt rừng, và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi, và chúc phước cho nó; nó lại sẽ được ban phước vậy. Vừa nghe dứt lời cha, thì Êsau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: Cha ơi! Xin hãy chúc phước cho con luôn nữa!... Cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao?... Cha ơi! Cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với, cha! Rồi, Êsau cất tiếng lên khóc.”

Êsau đã nhận ra giá trị của quyền trưởng nam một cách muộn màng, và cố gắng xin nhận một chút phước lành dù chỉ là ít ỏi dành cho mình. Khi có cơ hội nhận được tất thảy mọi thứ thì Êsau đã coi khinh phước lành ấy, phải đến sau khi phước lành ấy được chuyển cho người khác, thì Êsau mới đập đất và than vãn. Bị mất quyền trưởng nam Êsau đã kêu la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết, và cầu khẩn phước lành còn lại dù chỉ là một chút, nhưng ngay cả cha ruột cũng không còn lại chút phước lành nào để chúc cho Êsau nữa.
Êsau đã không nhận biết phước lành và khinh quyền trưởng nam, nên kết quả là Êsau đã không nhận được phước lành nào hết. Phước lành không phải ban cho một cách dễ dàng, mà chỉ được ban cho người hiểu biết giá trị của phước lành và luôn nỗ lực hết sức để nhận được phước lành ấy. Giacốp là người hiểu biết giá trị của phước lành nên tuyệt đối không để lỡ phước lành ấy ngay cả trong nỗi đau đớn bị đánh trặc xương hông (Tham khảo: Sáng Thế Ký 32:24-30).

Mười bốn vạn bốn ngàn nhận được quyền trưởng nam Nước Thiên Đàng


Mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh đều được ghi chép vì các con cái của Đức Chúa Trời, mà đang sống ở thời đại này (Rôma 15:4). Thông qua lịch sử hình bóng trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dạy dỗ mười bốn vạn bốn ngàn, là những trái đầu mùa của Tân Ước, phải đi con đường đức tin như thế nào.

Khải Huyền 14:1-4 “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Siôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình… Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con.”

Mười bốn vạn bốn ngàn là những người được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa, và là những trưởng nam Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời đã ban quyền trưởng nam này cho chúng ta, chúng ta không nên trở thành con cái ngốc nghếch coi khinh quyền trưởng nam này.
Trong quyền trưởng nam Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, có rất nhiều đặc quyền mà chúng ta được phép chấp hành. Chúng ta có đặc quyền dâng thờ phượng lên Đức Chúa Trời vào ngày Sabát, cũng có đặc quyền giữ Lễ Vượt Qua nữa. Vào ngày lễ của quốc gia, ngoài những người đặc biệt được mời trước, không ai được tự ý đi vào buổi lễ kỷ niệm mà tổng thống diễn thuyết. Giống như vậy, trong sáu tỷ người trên toàn thế giới, chỉ các anh chị em trong Siôn mới có đặc quyền dâng thờ phượng lên Đức Chúa Trời vào các ngày lễ trọng thể của Đức Chúa Trời như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua v.v…
Việc làm theo ban của Mênchixêđéc cũng là đặc quyền của riêng chúng ta. Tán dương Tên Mới bằng bài ca mới, tán dương vinh hiển của Giêrusalem Mới cũng là đặc quyền của riêng chúng ta, là trưởng nam của Nước Thiên Đàng. Gắng sức cứu rỗi linh hồn, nỗ lực học lời Kinh Thánh cũng đều là đặc quyền của trưởng nam.

Tất thảy mọi luật lệ, điều răn và luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đều là đặc quyền của trưởng nam Nước Thiên Đàng. Sở dĩ Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta biết tất thảy mọi điều này, và che giấu đối với người thế gian, là vì mọi phước lành này chỉ được hứa ban cho những trưởng nam Nước Thiên Đàng mà thôi.
Tất thảy mọi điều này đều là đặc quyền, là ân huệ đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng khi làm những việc này mà không hiểu phước lành được ban cho là gì, thì chúng ta chẳng khác nào Êsau, là người chỉ ham mê thú vui săn bắn trong khi không nhận thức được mình là trưởng nam. Nếu coi khinh và không thực hiện quyền trưởng nam, thì người khác sẽ nỗ lực hơn và có thể sẽ hãm ép, xâm chiếm vị trí ấy. Chúng ta không nên coi khinh quyền trưởng nam, để rồi phải sẽ hối hận sau khi Nước Thiên Đàng đời đời đến, muộn màng nhận ra rằng tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là đặc quyền.

Đặc quyền cứu rỗi linh hồn được giao phó cho các trưởng nam


Trong các đặc quyền mà Đức Chúa Trời ban cho các trưởng nam, thì sự cứu rỗi linh hồn chính là đặc quyền lớn nhất. Cho nên, ngay cả vào thời Sơ Lâm, khi thăng thiên, Đức Chúa Jêsus đã ban đặc quyền truyền đạo cho các trưởng nam.

Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

Thời đại ứng nghiệm lời tiên tri “hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ” chính là thời đại mà chúng ta đang sống. Theo lời tiên tri này, các anh chị em Siôn không chỉ truyền đạo trong nước mà còn đi ra bất cứ nơi nào trên thế giới để rao truyền Tin Lành. Rao truyền Tin Lành chính là thực tiễn đặc quyền mà các trưởng nam Nước Thiên Đàng được nhận lãnh.
Rao truyền Tin Lành là đặc quyền của chúng ta mà chúng ta lại coi khinh và để mặc việc ấy thì không được. Đặc quyền có thể rao truyền Tên Mới và tên của Giêrusalem Mới là đặc quyền chỉ được ban cho chúng ta, là những trưởng nam, trong số sáu tỷ dân số trên thế giới. Ấy là đặc quyền lớn nhất, thế mà chúng ta lại không biết giá trị của nó, và không thực hiện thì điều ấy giống như thể chúng ta tự từ bỏ quyền lợi và quyền trưởng nam.
Chúng ta hãy xác minh một lần nữa sự thật rằng truyền đạo chính là đặc quyền của riêng các trưởng nam Nước Thiên Đàng, và hãy trở thành con cái giống như Giacốp nhận thức rõ về giá trị của quyền trưởng nam mà chúng ta được nhận và thực hiện đặc quyền ấy một cách ân huệ.

I Têsalônica 2:1-4 “… Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm, hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều gian dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.”

Đức Chúa Trời đã giao phó công việc rao truyền Tin Lành cho những trưởng nam mà Ngài xét là xứng đáng. Đức Chúa Trời chỉ dặn dò riêng các con cái yêu dấu của Ngài rằng: Hãy rao truyền vinh hiển của Giêrusalem ra khắp thế giới, và để cho mọi người biết về đặc quyền trưởng nam mà chỉ ban cho các con cái Nước Thiên Đàng.
Đức Chúa Trời đã quý mến và yêu thương chúng ta biết bao đến nỗi không tiếc mình hy sinh kể cả mạng sống của Ngài để cứu rỗi các con cái vốn phải chịu chết? Đức Chúa Trời không dẫn dắt các con cái yêu thương của Ngài đến nơi nắng nóng như thiêu như đốt, hay tới vùng đất khô hạn không có nước đâu. Chúng ta phải lưu ý sự thật rằng tất thảy công việc Ngài làm là để ban phước lành cho chúng ta (Tham khảo: Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:15-16), và phải trở thành các con cái Siôn biết quý trọng và thực hiện đặc quyền trưởng nam mà Đức Chúa Trời ban cho.

Phước lành đời đời mà các trưởng nam Nước Thiên Đàng được nhận


Đức Chúa Trời giao phó sứ mệnh rao truyền Tin Lành cho những người mà Ngài xét là xứng đáng. Hãy xem sách Đaniên để tìm hiểu xem sứ mệnh ấy đem lại kết quả như thế nào.

Đaniên 12:1-3 “… Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”

Vinh hiển của những kẻ dắt đem nhiều người về sự sông bình thật lớn lao như thế đấy. Công việc rao truyền Tin Lành giao ước mới là đặc quyền chỉ ban cho chúng ta, mà kể cả các thiên sứ cũng không được dự phần vào (Tham khảo: I Phierơ 1:12). Chúng ta tuyệt đối không nên từ bỏ đặc quyền quan trọng này.
Người hiện đại bao gồm cả già trẻ trai gái đều siêng năng tập thể dục vì cuộc sống khỏe mạnh, còn truyền đạo chính là năng lượng của linh hồn, và thể dục phần linh hồn. Đức Chúa Trời đã giao phó sứ mệnh rao truyền Tin Lành cho chúng ta để khiến chúng ta mạnh khỏe hơn, và được nhận phước lành lớn hơn. Sứ đồ Phaolô đã nhận ra sự thật này, nên đã sống cuộc đời truyền đạo và luôn luôn nhấn mạnh về sứ mệnh của người truyền đạo với mọi thánh đồ.

II Timôthê 4:1-8 “Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời… Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ… Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.”

Sứ đồ Phaolô đã khuyên bảo các thánh đồ rằng đừng lãng phí thời gian vào những thứ hư vô và vô nghĩa, mà hãy luôn luôn rao truyền lời bất luận gặp thời hay không gặp thời. Sứ đồ còn nói rằng: Công việc truyền đạo sẽ đem lại kết quả không phải hối hận, và Đức Chúa Trời sẽ ban mão triều thiên của sự công bình cho tất thảy mọi thánh đồ giữ được đức tin.
Mão triều thiên là vương miện của vua. Đức Chúa Trời hứa rằng sẽ đội mão triều thiên của sự công bình cho những thánh đồ giữ vững được đức tin ngay cả trong mọi hoạn nạn và đau đớn, và cho họ làm thầy tế lễ nhà vua trên Nước Thiên Đàng.
Sứ mệnh của người truyền đạo mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chính là đặc quyền lớn nhất trong các đặc quyền của trưởng nam. Chúng ta không nên coi đặc quyền này là gánh nặng, hay là nghĩa vụ qúa sức. Chỉ những người vui lòng chấp hành đặc quyền của trưởng nam thì mới nhận được phước lành trở thành thầy tế lễ nhà vua trên Nước Thiên Đàng, đón rước Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, và được hưởng vinh hiển đời đời mãi mãi.

Hãy trở nên tay đánh lưới người


Xem sách Khải Huyền chương 22 câu 17 có thể thấy cảnh Đức Chúa Trời Cha Mẹ xuất hiện với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới và truyền đạo rằng “Ai khát, khá đến!”. Truyền đạo là phước lành lớn lao như thế nào mà đích thân Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã phải đến tận đất này để thực tiễn và làm gương vậy?

Giờ đây, chúng ta đang rao truyền cho khắp muôn dân thế giới về giọng tiếng của Thánh Linh và Vợ Mới rằng “Hãy đến!”. Kết quả là nhiều linh hồn tiếp nhận lẽ thật và nghiên cứu lời Kinh Thánh, tràn ngập nước mắt tạ ơn trong nỗi cảm động dâng trào. Các tin vui này liên liếp được truyền đến Giêrusalem mỗi ngày.
Những người bây giờ mới nhận được quyền trưởng nam đã không thể ngăn nổi nỗi xúc động cao trào vì đã nhận được phước lành mà họ mong đợi. Chúng ta, là những người đã sở hữu quyền trưởng nam trong thời gian dài, phải nhận ra giá trị của quyền trưởng nam nhiều hơn chứ tuyệt đối không nên quên mất giá trị ấy. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi đức tin của những người xung quanh. Giacốp và Êsau là hai anh em sống chung một nhà, tuy nhiên, Giacốp đã không bắt chước hành vi của Êsau.
Sự cứu rỗi vốn chỉ được ban cho riêng người Do Thái, nhưng vì Đức Chúa Trời đã mở cánh cửa cứu rỗi cho kể cả những người ngoại bang, nên chúng ta mới được cứu như ngày nay. Vốn lẽ sự cứu rỗi không thể là phước lành của chúng ta, nhưng vì chúng ta nỗ lực siêng năng để giành được phước lành ấy, nên Đức Chúa Trời đã mở đường để chúng ta có thể tiến tới phước lành ấy. Đây chính là quyền trưởng nam mà chúng ta giành được nhờ nỗ lực giống như Giacốp, chúng ta không nên coi khinh nó.

Mathiơ 4:17-20 “Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia, là Simôn, cũng gọi là Phierơ, với em là Anhrê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.”

Tôi nghe rằng các anh chị em Siôn, là những người đã đi nước ngoài để thực hiện quyền trưởng nam, đã rớt nước mắt cảm kích trong khi dự lễ thờ phượng và tán dương lên Đức Chúa Trời với các trái mà họ kết được thông qua truyền đạo, vì nhớ tới Phierơ và các sứ đồ thời xưa. Ngày nay, Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã gọi chúng ta và giao cho đặc quyền trưởng nam. Những người không thực tiễn quyền trưởng nam tuyệt đối sẽ không thể cảm nhận được nỗi xúc động lớn lao mà đặc quyền ấy mang lại.
Tôi mong tất thảy chúng ta hãy cùng hiệp lòng, siêng năng tham gia truyền đạo trong nước cũng như nước ngoài, và những anh chị em nào ở trong hoàn cảnh khó khăn thì hãy tham gia bằng cầu nguyện để ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ nhanh chóng được rao truyền khắp xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chẳng phải vì Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã gọi và dẫn dắt chúng ta, nên chúng ta mới có thể đạt được như ngày hôm nay hay sao? Hãy đi theo Đức Chúa Trời Cha Mẹ cho đến cùng, cho đến tận Nước Thiên Đàng đời đời. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta trước tiên với tư cách là những trái đầu mùa, nên các anh chị em Siôn hãy làm tấm gương tốt cho muôn dân thế giới, và cứu rỗi muôn dân, cứu rỗi toàn thế giới, hãy coi trọng đặc quyền trưởng nam và thực hiện nó một cách ân huệ.