Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Ngọn Suối Nước Sự Sống
Trong khi sự cứu rỗi của Mẹ Giêrusalem được truyền bá khắp thế giới, nhiều linh hồn ở các lục địa khắp thế giới đang bước đến Đức Chúa Trời. Thật đáng ngạc nhiên thay, bất cứ nơi nào sự dạy dỗ lẽ thật “Mẹ” cũng trở thành chìa khoá vạn năng linh hồn, chỉ được cắm vào chìa khoá này, thì mọi tấm lòng đang đóng chặt đều được mở ra!
Dù đã rao truyền nhiều năm, nhưng họ không nghe Tin Lành, nhưng giờ những người ấy lại mở lòng và đến với lẽ thật trong thời gian thật ngắn ngủi như vậy, là vì lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ đến cùng họ. Vậy tôi nghĩ rằng bản thân công cuộc Tin Lành không thể được trọn vẹn nếu không có lẽ thật Đức Chúa Trời Mẹ. Kinh Thánh tiên tri rằng khắp nơi nào nước sự sống bắt nguồn từ Giêrusalem chảy đến, mọi vật sống đều sống lại.
Vừa ngẫm nghĩ lời về nguồn nước sự sống, chúng ta hãy hiểu thắm thiết hơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng đang dẫn dắt cả loài người đi đến Ngọn Suối Nước Sự Sống.
Loài người đang bị đói kém phần linh hồn
Ngày nay, đạo Cơ đốc đang trên xu thế ngày càng suy thoái bình diện toàn cầu. Nói riêng về nước Hàn Quốc, được cao điểm vào những thập niên 90, rồi số dân theo đạo Cơ đốc mỗi năm một giảm xuống; kể cả trong các nước châu Âu và Mỹ, là những nước khoe khoang có truyền thống lâu đời về đạo Cơ đốc, nhiều người đăng ký tên vào sổ giáo khẩu, nhưng đại bộ phận trong số họ không đi nhà thờ. Nhà thờ thì to lớn, nhưng thực tế số người đi nhà thờ để thờ phượng thì thật ít ỏi. Thông qua tình trạng này, chúng ta biết được rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời đã cách xa với cuộc sống của họ.
Dầu họ đã tin Đức Chúa Trời từ lâu đời rồi, nhưng chính linh hồn của họ bị khát nước một cách nghiêm trọng, sự thiếu thốn gì đó mà trong mình không được đổ rót tràn đầy.
Amốt 8:11-13 “Chúa Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giêhôva. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đó đặng tìm lời Đức Giêhôva mà không tìm được. Trong ngày đó, những gái đồng trinh đẹp đẽ và những trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát.”
Khi đi ngang qua sa mạc, du khách đang bị khát phát hiện ra được suối sự sống, thì chạy đi đến đó dầu đó là ảo tưởng. Thế nhưng, nếu ấy không phải là suối ảo tưởng mà là suối thật, thì không thể nào có sự vui mừng lớn hơn nữa.
Trong cơn đói kém phần linh hồn, bao nhiêu linh hồn bị dông dài đi tìm nước sự sống. Chính khi ấy, vì các thành viên gia đình Siôn truyền nước sự sống cho đến xứ Samari và cho đến cùng trái đất, nên nhiều người trên khắp thế giới mở cửa lòng đã bị đóng lâu, và nhận lãnh lẽ thật. Đây là nội dung khiến chúng ta hiểu được rằng: đâu là phần mà thế gian đang cảm thấy đói kém, và đâu là hạt nhân giúp giải khát được cơn đói kém ấy.
Dù làm chứng về bất kỳ nội dung nào, họ cũng chẳng quan tâm, nhưng khi nhận lẽ thật về Mẹ, thì chính những người đó lại mở lòng hết cỡ. Lại đã nhận lấy Mẹ rồi, cho nên nhận lấy Cha ngay nữa, và hiểu biết được điều răn của Đức Chúa Trời một cách dễ dàng. Rốt cục, chìa khoá mở lòng ở tại nơi Đức Chúa Trời Mẹ.
Lịch sử của Đức Chúa Trời dẫn dắt đến suối nước sự sống
Đức Chúa Trời dẫn dắt những linh hồn đương khát khao đi đến suối nước sự sống. Trước hết, thông qua mặc thị mà sứ đồ Giăng đã thấy, chúng ta hãy nhìn xem ngọn suối nước sự sống.
Khải Huyền 7:15-17 “… Chúng sẽ không đói, không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.”
Khải Huyền 21:2-4 “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giêrusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống,… Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng…”
Trong Khải Huyền chương 7, được chép rằng: Chiên Con làm người chăn và dẫn dắt chúng ta đi đến mé suối nước sự sống mà lau ráo hết nước mắt, còn trong Khải Huyền chương 21, được chép rằng Đền Tạm của Đức Chúa Trời ở cùng với loài người, chính Đức Chúa Trời ở với chúng ta và lau ráo hết nước mắt chúng ta. Vậy thì chúng ta phải biết Đức Chúa Trời, là Ngọn Suối Nước Sự Sống mà đang ở cùng với chúng ta là ai.
Xachari 14:8 “Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giêrusalem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có.”
Galati 4:26 “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”
Vì được ghi chép rằng nước sống văng ra từ Giêrusalem, nên Giêrusalem chính là nguồn nước sự sống được tuôn trào, tức là Ngọn Suối Nước Sự Sống. Giêrusalem này chính là Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta. Đức Chúa Trời Cha dẫn dắt các linh hồn đương bị khát nước đến với Mẹ Giêrusalem, là ngọn suối nước sự sống, mà hầu cho những linh hồn đó không đói, không khát, cùng không bị bất kỳ điều gì hại, và được vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
Được phán rằng khi Chiên Con làm người chăn và dẫn dắt chúng ta rồi thì không còn có nước mắt nữa. Ngài lau ráo hết thảy mọi nước mắt, nước mắt đau đớn, nước mắt hối cải, nước mắt cảm tạ, và hầu cho sự cứu rỗi của Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Trên đường đồng vắng đi đến Nước Thiên Đàng, Chiên Con dẫn dắt chúng ta đến mé Ngọn Suối Nước Sự Sống, và Ngọn Suối Nước Sự Sống đang ban nước sự sống, văng ra và tuôn trào vô tận để cung cấp sức lực cho chúng ta.
Mẹ Giêrusalem ban cho nước sự sống
Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta rằng Ngọn Suối Nước Sự Sống chính là Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem của chúng ta. Dù vậy đối với những kẻ mà vẫn không đi đến Giêrusalem thì Kinh Thánh cảnh cáo như sau:
Xachari 14:16-19 “Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giêrusalem, sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giêhôva vạn quân, và giữ lễ lều tạm. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giêrusalem đặng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giêhôva vạn quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó… và chúng nó sẽ bị ôn dịch nầy, là ôn dịch mà Đức Giêhôva đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ lều tạm…”
Lời “kẻ nào đã chẳng lên Giêrusalem thì sẽ không có mưa trên chúng nó” có nghĩa là: kẻ nào không tin Mẹ Giêrusalem và không trở về trong lòng Mẹ, thì không thể giải khát được phần linh hồn.
Nước sự sống không chỉ giải khát cho chúng ta, mà còn thành một mạch trong lòng chúng ta để văng ra nước sự sống cho đến đời đời (Giăng 4:14). Để trở về Nước Thiên Đàng thì phải nhận sự sống đời đời. Khi đến lần thứ nhất, Đấng Christ muốn ban nước sự sống này vì sự sống của chúng ta.
Giăng 7:2, 14, 37-39 “Vả, ngày lễ của dân Giuđa, gọi là lễ Lều tạm gần đến… Giữa kỳ lễ… Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy…”
Vì có điều kiện “kẻ nào tin ta”, cho nên kẻ nào không tin Ngài thì không uống nước sự sống được. Để nước sự sống này được tuôn trào trong lòng chúng ta, thì chúng ta phải có đức tin đối với Đấng ban nước sự sống này.
Giống như 2000 năm trước Đức Chúa Jêsus Christ đã kêu lớn tiếng, ngày nay, là thời đại Đức Thánh Linh, Thánh Linh và Vợ Mới đang kêu gọi chúng ta “Ai khát khá nhận lấy nước sự sống”.
Khải Huyền 22:17 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”
Giống như lời “Kẻ nào tin ta sẽ văng ra nước sống từ trong lòng”, đối với những kẻ tin Thánh Linh và Vợ Mới, tức là Đức Chúa Jêsus Tái Lâm và Đức Chúa Trời Mẹ, là Vợ Mới phần linh hồn của Đức Chúa Trời Tái Lâm, thì nước sự sống được văng ra. Nếu không nhận lấy Mẹ cùng không đến Siôn, là nơi Đức Chúa Trời Mẹ ở cùng với, thì chẳng có ai được uống nước sự sống.
Chúng ta phải tự hào về sự thật rằng Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem, là Ngọn Suối Nước Sự Sống, ở cùng với chúng ta. Kinh Thánh tiên tri rõ ràng rằng dù Babylôn lớn đến đỗi nào thì nó cũng sẽ sụp đổ xuống. Dầu cỏ dại rậm rạp đến thế nào thì nông phu không đẹp lòng nó một chút nào. Hơn nữa, dù cỏ dại rậm rạp đến thế nào nhưng nếu nó không có nước, thì cuối cùng chỉ chết khô mà thôi. Chúng ta cần phải suy nghĩ tại sao Đức Chúa Trời lại sáng tạo ra muôn vật, bất kỳ sinh vật nào cũng vậy, nếu không có nước thì không thể sống được.
Ngược lại, ở Siôn kẻ nhỏ sẽ nên một ngàn, kẻ yếu sẽ thành một dân mạnh (Êsai 60:22). Bởi vì Đức Chúa Trời Cha là Người Chăn và Mẹ Giêrusalem là Ngọn Suối Nước Sự Sống ở cùng với và ban cho ân huệ như vậy. Dù là ‘bầy nhỏ’ đã đi vào cửa hẹp và nhỏ, nhưng vì có Mẹ Giêrusalem là Ngọn Suối Nước Sự Sống, là Căn Bản sự sống, cho nên sự cuối cùng của chúng ta thật là lớn lao.
Nước Sự Sống tuôn trào ra từ Ngôi
Nguồn nước sự sống mà Ngài tỏ cho chúng ta thông qua sứ đồ Giăng là Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con. Ngôi của Đức Chúa Trời cũng là Mẹ Giêrusalem.
Khải Huyền 22:1-6 “Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa;… và chúng sẽ trị vì đời đời…”
Giêrêmi 3:17 “Trong thời đó người ta sẽ gọi Giêrusalem là ngôi của Đức Giêhôva, và hết thảy các nước đều nhóm về Giêrusalem, về danh Đức Giêhôva; mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa.”
Về Đức Chúa Trời Mẹ, Kinh Thánh miêu tả đa ngôn từ như: Vợ Mới, Vợ Chiên Con, Giêrusalem, Ngôi của Đức Chúa Trời, Ngọn Suối Nước Sự Sống. Cho nên được ghi chép có khi thì nước sự sống văng ra từ Giêrusalem, có khi thì văng ra từ Ngôi của Đức Chúa Trời.
Những kẻ không được Chiên Con dẫn dắt, thì dầu nhìn lời tiên tri thế này, cũng không biết phân biệt cái thiêng liêng bằng tính thiêng liêng, mà cứ hướng về thành phố Giêrusalem hạ giới tại khu vục Palestin. Thế nhưng, tại đó không có sự sống đời đời cùng không có phước lành nào được sắm sẵn cả.
Sở dĩ hết thảy các nước đều nhóm về Giêrusalem là vì Đức Chúa Trời dạy cho họ biết về Nguồn của Nước Sự Sống mà tưới nước tầm tã mọi tâm linh đang khát khao. Khi thấy những linh hồn vừa hiểu biết Mẹ Giêrusalem là nhận lấy ngay trong nỗi mừng rỡ, chúng ta thấy được rõ ràng họ thật đang khát khao về nước sự sống đến đỗi nào.
Giống như lời “hết thảy các nước đều nhóm về Giêrusalem”, rồi thì họ không “bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa”, khi các nước nhóm về Mẹ Giêrusalem, và được Ngài dạy dỗ, thì bỏ hết thảy tánh gian ác và hành động cứng cỏi. Chúng ta hãy ngẫm nghĩ xem Giáo Huấn của Mẹ hầu cho tấm lòng chúng ta được rộng rãi và thoải mái biết bao nhiêu, và cho chúng ta cảm nhận tình yêu thương nhân từ biết bao nhiêu. Không có một sự dạy dỗ nào tốt hơn cho chúng ta để sanh lại mới thành con cái Nước Thiên Đàng đầy tình yêu thương.
Hoặc ai đó trong lòng có tánh chất gai góc, thì phải sửa ngay từ bây giờ. Giống như Giáo Huấn Mẹ ban cho chúng ta; chúng ta phải nhường được cái tốt hơn cho anh em, như Ápraham nhường cái tốt hơn cho Lót, là cháu mình, chúng ta phải có tấm lòng rộng lượng như biển, giống như biển nhận hết mọi sự dơ dáy vào mình và làm cho tinh sạch lại. Chúng ta được trở nên như vậy thì mới có thể nói được rằng mình tin Đức Chúa Trời Mẹ. Môi miếng luôn tin Đức Chúa Trời, nhưng nếu không vâng theo Giáo Huấn của Ngài, cùng không giữ điều răn của Ngài, thì ấy là đức tin hư vô, thừa nhận Ngài bằng môi miếng, từ chối Ngài bằng hành động.
Nước sự sống làm cho muôn dân được sống lại
Thế gian đang khát khao nước sự sống. Đấng tiên tri Êxêchiên miêu tả cảnh trạng nước sự sống dâng lên và chảy ra khắp thế giới như sau:
Êxêchiên 47:1-12 “Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông;… Người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc, và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài, cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông; và nầy, có những nước chảy về bên hữu. Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được một ngàn cuđê; người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo một ngàn,… Người lại đo một ngàn,… Người lại đo một ngàn nữa; bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được; vì nước đã lên, phải đạp bơi; ấy là một con sông mà người ta không có thể lội qua… và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống;… Gần bên sông ấy, trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được, lá nó không hề héo rụng, và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc.”
Trong câu trên được phán rằng nước sự sống văng ra từ đền thờ, còn trong sách Khải Huyền thì nước sự sống chảy ra từ Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con. Nơi mà Ngôi của Đức Chúa Trời ngự là nơi rất thánh nằm trong nơi thánh. Nước văng ra từ nơi rất thánh ấy trở thành sông nước sự sống, và khắp nơi nào sông nước sự sống chảy vào, thì mọi vật sống ở đó đều được sống lại.
Trong Kinh Thánh, Nơi Rất Thánh chỉ về Mẹ Giêrusalem trên trời (So sánh: II Sử Ký 3:8, I Các Vua 6:19-20, Khải Huyền 21:9-16). Như lời tiên tri, khắp nơi nào Đức Chúa Trời được truyền bá, hết thảy các nước đều sống trở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời. Muôn dân đang bước đến sự cứu rỗi trong nỗi ngưỡng mộ sự sống và giáo huấn đầy tình yêu thương tuôn trào từ Mẹ.
Bây giờ Đức Chúa Trời Êlôhim đang kêu gọi hết thảy con cái của Ngài, nhóm từ đầu cùng đất này cho đến tận phương kia để ban nước sự sống. Ngài đang ban sự sống đời đời bởi nước sự sống, hầu cho con cái tin danh của Ngài không hề khát nữa, cùng giúp đỡ để con cái có thể làm được bất cứ việc gì.
Để nước sự sống này được chảy ra cho khắp mọi nơi trên thế giới một cách mạnh mẽ hơn, chúng ta là những người đã nhận nước sự sống trước, phải sốt sắng truyền rao tiếng của Thánh Linh và Vợ Mới, để góp phần vào công việc của Đức Chúa Trời, Đấng đang dẫn dắt con cái đến suối nước sự sống. Thật tha thiết nguyện xin các con cái Nước Thiên Đàng rải rác trên khắp thế giới mau chóng đón nhận Mẹ Giêrusalem, để hầu cho Đức Chúa Trời Mẹ ở cùng với, và trở nên Suối Nước Sự Sống hằng văng ra trong lòng mọi chúng ta.