Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Đấng Lấy Tên Ngươi Gọi Ngươi
Đối với mọi người, việc được người khác hiểu, công nhận mình và gọi mình thì ấy là một việc thật đáng mừng và quý báu. Được nhà vua gọi và có cơ hội làm việc trung thành với đất nước và dân tộc là sự việc thật quý trọng cho quan lại, hay được tổng thống nước mình gọi và được giao phó chức nhiệm cũng là một việc đáng mừng.
Thế mà Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo đích thân dựng nên trời và đất, là Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa, lấy tên chúng ta gọi chúng ta làm con cái của Ngài rồi, há có gì phước lành quý hơn nữa chăng? Hôm nay, thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy dò xem ý của Đức Chúa Trời lấy tên chúng ta gọi chúng ta cùng sự phước lành ấy ra sao.
Những nhân vật được Đức Chúa Trời lấy tên gọi
Êsai 45:1-4 “Đức Giêhôva phán thể nầy cùng Siru, là người xức dầu của Ngài, ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người, và ta sẽ tháo dây lưng các vua; đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại: Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh; phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt; ta sẽ ban vật báu chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta, là Đức Giêhôva, Đức Chúa Trời của Ysơraên, đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Vì cớ Giacốp, tôi tớ ta, và Ysơraên, kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, và đặt tên thêm cho ngươi, dầu ngươi không biết ta.”
Đấng lấy tên Siru, vua Pherơsơ, mà gọi Siru chính là Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời ban cho vua (người không biết Đức Chúa Trời) tên Siru và cùng ban cho chức phận vua, cùng đặt hết thảy sự sắp đặt của Ngài trước rồi. Ngài phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt và ban bằng các đuờng gập ghềnh để vua Siru đi đánh trận nào thắng trận nấy. Vua Siru ngạc nhiên khi đọc Kinh Thánh vì Đức Chúa Trời đã nói đến tên của mình trước khi mình được sanh ra, cùng được tiên tri trước rằng mình sẽ đánh đổ nước Babylôn nữa, rồi vua thừa nhận Đức Chúa Trời là Thần Thật (Tham khảo: Exơra 1:1-4).
Giêrêmi 1:4-8 “… Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước… Chớ nói: Tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giêhôva phán vậy.”
Đức Chúa Trời cũng biết tiên tri Giêrêmi trước khi hình thể người được tồn tại, Ngài riêng biệt tiên tri Giêrêmi trước khi ông ra đời này và lập làm kẻ tiên tri cho các nước rồi. Khi Giêrêmi thừa nhận mình thiếu lời nói và năng lực làm tiên tri, Đức Chúa Trời đáp lời lại rằng “vì Ta ở với ngươi nên ngươi hãy đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi” và lại ban thêm năng lực nữa rồi.
Những tổ tiên đức tin đáp lời bằng đức tin đối với sự kêu gọi
Đức Chúa Trời đã lấy tên mà gọi Siru để đánh đổ Babylôn, lấy tên mà gọi Giêrêmi để tuyên bố lời của Đức Chúa Trời cho các nước; giống như vậy, Đức Chúa Trời đã kêu gọi các môn đồ để rao truyền Tin Lành trong xứ Samari và cho đến tận cùng trái đất.
Mathiơ 4:17-20 “Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia, là Simôn, cũng gọi là Phierơ, với em là Anhrê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.”
Khi Đức Chúa Trời lấy tên mà gọi môn đồ, môn đồ không ngần ngại hay băn khoăn chút nào cả. Như thế, nếu Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta đặng làm dụng cụ của Ngài và gọi chúng ta đến, thì chúng ta phải có lòng đức tin về sự kêu gọi ấy và hãy nên tích cực tham dự vào sự kêu gọi của Ngài.
Hêbơrơ 11:6-16 “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho được đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Nôê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của công bình đến từ đức tin vậy. Bởi đức tin, Ápraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu… Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời.”
Những người được Đức Chúa Trời lấy tên mà gọi, có đức tin và nhờ cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời. Kẻ nào không có đức tin không thể làm đẹp ý Đức Chúa Trời. Khi có đức tin bền vững nhờ cậy tuyệt đối vào duy nhất Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể trở thành đấng tiên tri vĩ đại như sứ đồ Phaolô hay sứ đồ Phierơ.
Hơn nữa, những người được Đức Chúa Trời lấy tên mà gọi, không hề kể những điều kiện phần xác khi Đức Chúa Trời phán bảo họ phải làm gì. Đóng một chiếc tàu ở thời đại này cũng không phải là một việc dễ dàng đâu, thế mà Nôê đã đóng chiếc tàu thật lớn dài 135 mét, rộng 22 mét, cao 13 mét rồi. Để đóng một chiếc tàu như thế tốn mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc, nhưng Đấng ban cho tất cả cùng lấy lại hết thảy nữa chính là Đức Chúa Trời, cho nên Nôê chuẩn bị chiếc tàu bằng lòng đức tin, và cuối cùng cứu được mọi người trong gia đình của mình.
Khi Ápraham được gọi, người không biết mình sẽ đi đâu, nhưng vâng lời mà đi theo rồi. Ápraham vâng lời đi không phải là vì nghe lý do sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ápraham tuyệt đối tin rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng với mình, và luôn vui mừng bởi vâng lời của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, đã có những sự khó khăn và cùng có sự sơ sài nữa, nhưng vì Ápraham tin y như lời của Đức Chúa Trời và vâng theo nên không có sự việc gì là không làm được.
Có một đặc tính chung giữa những người được Đức Chúa Trời gọi, ấy là họ coi lời Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Họ biết rõ ràng rằng trong mọi sự mọi việc mà Đức Chúa Trời phán bảo ắt có sự phước lành phần linh hồn. Chính vì thế Ápraham mới được dẫn đến xứ Canaan, là xứ đượm sữa và mật; còn những người nhà của Nôê, là người chuẩn bị chiếc tàu, cũng được cứu khi Đức Chúa Trời phán xét thế gian bằng nước lụt. Đức Chúa Trời không bao giờ làm cho lao khổ của họ ra uổng công đâu.
Chúng ta là những người được gọi làm người canh lẽ thật
Đức Chúa Trời đã lấy tên mà gọi chúng ta để lập chúng ta làm người canh thay mặt Đức Chúa Trời nhắc nhở thế gian. Đích thân Đức Chúa Trời mà đã kêu gọi môn đồ làm “người đánh lưới người” tại mé biển Galilê, lại lấy tên mà gọi chúng ta để cứu rỗi cả loài người rồi, cho nên chúng ta không phải là kẻ nhỏ mọn, sự kiện chúng ta đang ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên đâu.
Êxêchiên 3:17 “Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ysơraên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.”
Hoặc có người tưởng chúng ta được gọi bởi người rao truyền. Thật ra, Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta trước khi sáng thế, rồi nhóm hết thảy chúng ta vào thời đại cuối cùng này đó. Ở phía mặt sau của việc Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta, đã lấy tên mà gọi chúng ta, có ý muốn rất lớn của Ngài: khiến cho cả loài người ăn năn, hối cải và dẫn dắt họ đi đến Nước Thiên Đàng. Vì sự này, việc truyền lời mà Đức Chúa Trời phán chính là truyền đạo.
Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta thay mặt Đức Chúa Trời nhắc nhở người thuộc về thế gian. Vậy thì khi đi đến xứ Samari, cho đến cùng trái đất rồi, chúng ta phải rao truyền điều gì? Chúng ta hãy tìm lời đáp về điều này.
Êsai 40:3-9 “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giêhôva; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống: các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Chúa Giêhôva sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giêhôva đã phán vậy. Có tiếng kẻ rằng: Hãy kêu! Và có đáp rằng: Tôi sẽ kêu thế nào? – Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giêhôva thổi qua. Phải, dân nầy khác nào cỏ ấy: cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời! Ai rao tin lành cho Siôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giêrusalem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giuđa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây!”
Chúng ta phải rao truyền rằng: Dù xác thịt hư vong như cỏ ngoài đồng, sự trẻ trung và đẹp đẽ cũng còn lại trong khoảnh khắc, mọi sự mọi điều sẽ qua đi trong chốc lát, nhưng những người làm theo lời vĩnh viễn của Đức Chúa Trời thì sẽ hưởng sự sống đời đời cùng phúc lộc ở Nước Thiên Đàng. Công việc rao truyền cho loài người hãy giữ giao ước mới, là ý muốn của Đức Chúa Trời, để được thoát khỏi tai vạ và được cứu rỗi đặng được đi vào Nước Thiên Đàng, ấy chính là vai trò của người canh giữ lẽ thật chúng ta.
Đức Chúa Trời đã biết trước chúng ta sẽ sợ hãi, chúng ta sẽ chần chừ, băn khoăn. Song, Ngài phán bảo chúng ta rằng: Hãy cất tiếng lên! Hãy lớn tiếng kêu la rằng “Hãy đến Siôn để gặp Đức Chúa Trời!”; cùng hãy rao truyền về Đức Chúa Trời là Thánh Linh và Vợ Mới cho muôn nước thế gian vậy.
Nỗ lực của chúng ta, là những người đang dốc nhiệt tình và công phu vì công việc Tin Lành bởi chính Đức Chúa Trời lấy tên mà gọi, sẽ không bao giờ luống công. Vì Đức Chúa Trời ban cho kết quả không luống công, cho nên ở đây mới có giá trị mà chúng ta dốc sức và đổ mồ hôi nhiệt tình của chúng ta. Dầu thỉnh thoảng bị thử thách hay bắt bớ, phỉ báng, nhưng người nào lấy lòng đức tin mà làm theo thì nhận lãnh kết quả phước lành như Nôê hay Ápraham vậy.
“Ta sẽ nâng đỡ ngươi!”
Thời đại ngày nay, Đức Chúa Trời lấy tên mà gọi chúng ta vì công việc Tin Lành, và chính Ngài đã bẻ gãy mọi chướng ngại vật rồi. Vấn đề là ở chỗ chúng ta chưa tin được lịch sử của Đức Chúa Trời cùng chưa lý giải được quyền năng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bao nhiêu lần phán bảo rằng “Ta sẽ nâng đỡ ngươi! Ta thật ở cùng với ngươi!” nhưng chúng ta còn cứ phán đoán mọi sự trong vòng xích phần xác mà thỉnh thoảng chểnh mảng sứ mạng Tin Lành, là sự Ngài đã lấy tên chúng ta mà gọi chúng ta, hay đôi khi làm ngu muội mà hành động một cách tiêu cực. Vì Đức Chúa Trời lấy tên mà gọi chúng ta rồi, cho nên nếu chúng ta tin sự ấy mà bước đi tới thì mọi chướng ngại vật sẽ bị cất khỏi chúng ta.
Có khi chúng ta lo lắng vì cớ lớn tuổi hay nhỏ tuổi, hoặc không có lời nói khéo léo. Thậm chí tiên tri Giêrêmi, Môise, Ghêđêôn cũng có suy nghĩ như vậy. Song, đối với chúng ta có Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng “Thật Ta sẽ nâng đỡ ngươi!”.
Có khi chúng ta nhờ cậy kinh nghiệm của loài người, hỏi làm sao được kết trái tốt, có cách truyền đạo tốt nào, hay truyền đạo là gì v.v… nhưng không cần như vậy. Y theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta mang theo sự chắc chắn mà làm chứng về Đức Chúa Trời là được. Dầu Phierơ, Anhrê và Giacơ là người đánh cá suốt đời, thả lưới suốt đêm nhưng không bắt được một con cá nào. Song khi làm theo y như lời của Đức Chúa Jêsus, rằng “Hãy đi chỗ sâu hơn nữa mà thả lưới!” thì họ bắt được nhiều cá đến nỗi lưới phải đứt ra. Người thợ càng giỏi lão luyện công việc Tin Lành càng nhờ cậy và làm theo lời của Đức Chúa Trời chớ không phải suy nghĩ của loài người.
Đức Chúa Trời dặn rằng Ngài đi trước và làm mọi việc nên chúng ta chỉ đi theo và làm y như Ngài làm, Ngài đã đặt lời của Đức Chúa Trời trên môi miệng chúng ta rồi nên chúng ta hãy truyền cho loài người thế gian vậy. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất cả mọi sự để chúng ta chỉ rao truyền mạng lịnh của Đức Chúa Trời cho người thế gian này để họ nhận sự sống và được cứu rỗi.
Bây giờ Tin Lành thế giới đang được tiến hành một cách nhanh chóng cũng là vì lẽ thật Đức Chúa Trời Cha Mẹ được rao truyền theo như lời tiên tri vậy. Theo suy nghĩ của chúng ta thì hình như khó khăn, hình như không được, nhưng vì chúng ta tin lời tiên tri và không sợ hãi, dạn dĩ rao truyền Đức Chúa Trời đang ngự ở Siôn nên người nhà Siôn đang mau chóng trở về. Đối tượng người thế gian đang chờ đợi không phải là một chế độ hay là luật lệ nhưng chính là Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời Êlôhim lấy tên chúng ta gọi chúng ta
Chúng ta nên vui mừng công việc phần linh hồn hơn là công việc phần xác. Nếu chúng ta sống cuộc đời này trong suy nghĩ và hành động giống như người thuộc về thế gian này thì chúng ta không đáng được gọi là “những người được Đức Chúa Trời lấy tên mà gọi”, cùng không có lý do gì đặc biệt để được vào Nước Thiên Đàng. Dầu thế gian luôn luôn nghĩ đến cái thuộc về đất nhưng chúng ta luôn coi cái thuộc về trời là quý, và chính vì thế sự cuối cùng của họ với sự cuối cùng của chúng ta khác nhau hoàn toàn.
Chúng ta là những người tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim, và được lấy tên mà gọi để làm chứng về Đức Chúa Trời Êlôhim rồi. Cho nên đừng ngần ngại gì mà phải đi ra xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Thông qua Sáng Thế Ký chương 1, được coi là bản thiết kế lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy gặp Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đức Chúa Trời Êlôhim mà đã sanh linh hồn chúng ta, ban sự sống và khí thở cho chúng ta.
Sáng Thế Ký 1:26-28 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.”
Đức Chúa Trời là Đấng số nhiều tự xưng là “Chúng ta” đã sáng tạo ra loài người theo hình của Ngài, mà người nam và người nữ được dựng nên rồi. Ngài không mượn hình của cái khác hay hình của thiên sứ mà dựng nên loài người, nhưng theo hình của Đức Chúa Trời mà dựng nên loài người, mà dựng nên người nam và người nữ rồi. Cho nên chúng ta thấy được một cách dễ dàng rằng trong hình của Đức Chúa Trời có hình Nam và hình Nữ. Đức Chúa Trời có hình Nam chính là Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời có hình Nữ chính là Đức Chúa Trời Mẹ.
Cuối cùng, Đấng dựng nên chúng ta là Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ. Từ khi loài người được dựng nên, Cha Mẹ cùng làm việc để làm ra loài người trọn vẹn nhất. Cho nên, có ai môi miếng tin vào Đức Chúa Trời mà loại trừ Đức Chúa Trời Mẹ và chỉ tin vào Đức Chúa Trời Cha thôi, thì ấy là vật thọ tạo không trọn vẹn phần linh hồn. Có ai chỉ tin phần nửa Đức Chúa Trời thôi mà trông mong Đức Chúa Trời trọn vẹn cứu cho mình, thì thật là u mê, ngốc nghếch.
Những người của Êlôhim rao truyền vinh hiển của Êlôhim
Chúng ta là “người của Êlôhim (Elohist)” mà tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim là Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ. Được phán rằng: Vào thời đại cuối cùng, Đức Chúa Trời Êlôhim đến tận thế gian này và lấy tên mỗi “người của Êlôhim” mà gọi.
Khải Huyền 14:1-4 “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Siôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình… Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con.”
Dầu thật nhiều người đã chết trong đức tin Đức Chúa Trời trong cả 6000 năm lịch sử cứu chuộc, nhưng không nhận lãnh được lời hứa. Song, vào thời đại cuối cùng này, Đức Chúa Trời Mẹ sanh con cái lời hứa là Đấng Bổn Thể của Giao Ước được xuất hiện. Chính vì thế Kinh Thánh gọi những con cái mà Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ dựng nên là vật thọ tạo trọn vẹn, là trái đầu mùa, và họ được phước lành rất lớn.
Đức Chúa Trời Êlôhim đã ban chức tế lễ nhà vua ở Nước Thiên Đàng cho con cái mà chính Ngài đã dựng nên, và lại hứa ban cho quyền thế trị vì trời đất muôn vật cùng vũ trụ nữa. Quyền lực chinh phục cả đất và quyền thế trị vì cả vũ trụ chỉ được ban cho con cái của Đức Chúa Trời Êlôhim mà thôi. Ở thời đại này chúng ta đã nhận phước lành thật lớn lao, là được gặp gỡ thật gần gũi Đức Chúa Trời Êlôhim mà từ sáng thế đã lấy tên chúng ta mà gọi chúng ta.
Khi thấy được hình ảnh Đức Chúa Jêsus khen Mari đương rất thích gặp trực tiếp và nghe trực tiếp lời của Đức Chúa Jêsus 2000 năm trước, chúng ta cũng phải có sự khôn ngoan nghe nhiều lời phước lành của Đức Chúa Trời và cầu khẩn Ngài khi Ngài ở gần chúng ta. Hơn nữa, chúng ta phải trồng ân huệ và phước lành của Đức Chúa Trời trên đám ruộng tấm lòng muôn dân, hầu Danh Thánh của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ được đầy dẫy cả thế giới. Dù quỉ Satan huỷ báng dường nào nhưng lời tiên tri cũng được ứng nghiệm chắc chắn.
Vừa nhìn lời tiên tri đang được ứng nghiệm trọn vẹn theo như ý muốn của Cha Mẹ, chúng ta hãy rao truyền giao ước mới và tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho cả thế giới đặng rao bảo hy sinh và lao khổ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Những người được Đức Chúa Trời lấy tên mà gọi, không trừ một ai đều được phước lành vì có đức tin tuyệt đối đối với Đức Chúa Trời. Giống như các đấng tiên tri không sợ hãi, không nhờ cậy vào tình huống xung quanh hay kinh nghiệm, nhưng nhờ cậy vào lời của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy rao truyền Đức Chúa Trời Êlôhim đang ở cùng với chúng ta một cách tự tin hơn, cùng hãy có lòng tự hào và hãnh diện về sự thật rằng chúng ta trở thành ‘người của Êlôhim (Elohist)’, là vật thọ tạo trọn vẹn đời đời.
Cuộc đời của chúng ta thật ngắn ngủi như lời Kinh Thánh. Sự đẹp đẽ cũng là tạm thời, sự trẻ trung cũng bị biến mất đi trong dòng thời gian. Nguyện xin các anh chị em trở thành con cái Siôn đẹp đẽ luôn luôn vun đắp nhiều phước lành nhờ ân cần và nỗ lực vì Nước Thiên Đàng, là nơi vĩnh cửu của chúng ta.