한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Cho Tới Khi Dựng Đất Nước Tin Lành của Đức Chúa Trời Trên Trái Đất Này

Rất nhiều người trên thế gian này đều có mục tiêu cuộc sống của riêng mình. Họ lập ra kế hoạch với sự mong đợi cho tương lai như dựng nhà vào mấy năm nữa, hoặc giáo dục con cái như thế nào v.v…

Làm việc công sở cũng phải có sự mong đợi thì mới vui vẻ thoải mái. Bởi khi có mục tiêu và sự mong đợi rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn ở vị trí tốt hơn, thì sẽ có thêm sức lực và có thể hết sức nỗ lực vì công việc.

Thánh đồ tin vào Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Giờ hãy có thời gian kiểm điểm lại mục tiêu và sự mong đợi của chúng ta, và suy nghĩ xem chúng ta đã lập ra kế hoạch tương lai nào cho cuộc sống đức tin.

Đức tin mơ hồ và đức tin có mục tiêu rõ ràng


Thật không có gì khó khăn hơn việc đi mà không biết đường đi, đi mà không biết điểm đích phải đi đến. Sẽ đỡ mệt mỏi khi biết rằng chỉ cần đi thêm 100 mét nữa là sẽ đến điểm đích. Nhưng nếu không biết rằng phải đi bao xa nữa thì đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi và đuối sức.

Hãy suy nghĩ xem chúng ta có đặt ra mục tiêu đức tin rõ ràng không. Nếu chúng ta không cảm thấy vui trong lòng, và cảm thấy đuối sức phần linh hồn trong khi giữ điều răn và rao truyền lời của Đức Chúa Trời, thì ấy là do chúng ta còn chưa hiểu biết điều gì trọng đại trong cuộc sống đức tin, và do chúng ta vẫn còn tin Đức Chúa Trời một cách mơ hồ.
Giả sử một ai đó giữ thờ phượng ngày Sabát và thờ phượng lễ trọng thể một cách mù quáng, học lời Kinh Thánh một cách mù quáng, cầu nguyện một cách mù quáng, truyền đạo một cách mù quáng, ôm ấp giấc mơ Tin Lành thế giới một cách mù quáng. Tiến hành một việc gì đó mà không biết tại sao mình phải làm thì sao có thể tăng thêm sức lực được. Nếu không biết rõ mục tiêu và lý do rõ ràng tại sao chúng ta phải hết sức nhiệt tình để cứu rỗi linh hồn, thì khát vọng cháy bỏng về Nước Thiên Đàng sẽ bị tan biến, và chúng ta sẽ đánh mất lòng nhiệt tình trong việc rao truyền Tin Lành.

Philíp 3:12-14 “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Sứ đồ Phaolô luôn đặt ra mục đích, mục tiêu cho cuộc sống đức tin. Vì sứ đồ đã truyền đạo trong khi biết rõ rằng tại sao mình phải hiến thân trong việc rao truyền Tin Lành, nên lòng nhiệt tình đức tin của sứ đồ không bao giờ bị nguội.

Đức tin của chúng ta cũng cần phải có mục tiêu và lý do cụ thể. Chúng ta là ai và vì lý do gì mà chúng ta phải xuống trái đất này? Tại sao chúng ta phải dâng lên Đức Chúa Trời thờ phượng ngày Sabát, Lễ Vượt Qua và các lễ trọng thể? Tại sao chúng ta phải nghe lời Kinh Thánh, và phải cầu khẩn nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài bằng cầu nguyện trong mỗi giờ thờ phượng? Tại sao chúng ta cùng phải lo cho công việc của đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời? Giờ chúng ta cần phải tìm hiểu lần lượt từng điều này.

Hãy tìm hiểu xem chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến, và chúng ta thuộc về nơi nào, thông qua Kinh Thánh.

Chúng ta là công dân Nước của Đức Chúa Trời


2 ngàn năm trước đây, khi Đức Chúa Jêsus đến thế gian để rao truyền Tin Lành, lời đầu tiên Ngài phán chính là “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Mathiơ 4:17). Thông qua lời này, Ngài đã nhắc nhở chúng ta về công việc của Nước Thiên Đàng. Dù xác thịt của chúng ta đang ở trên trái đất này, nhưng linh hồn chúng ta phải trở về Nước Thiên Đàng, là nơi linh hồn chúng ta từ đó đi ra.

Philíp 3:20-21 “Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hoá thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. ”

Nếu chúng ta là công dân trên trời thì chắc chắn chúng ta là người dân của Nước của Đức Chúa Trời. Hãy xác minh một lần nữa sự thật rằng chúng ta là người dân Nước Thiên Đàng, là công dân trên trời.

Giêrêmi 31:31-34 “Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.”

Đức Chúa Trời lập ra luật pháp giao ước mới cho chúng ta và phán rằng “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.” Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng rằng chúng ta, là những người giữ giao ước mới, là công dân trên trời. Cho nên, chúng ta là người dân của Đức Chúa Trời, và Nước Thiên Đàng là tổ quốc của chúng ta.

Loài người không dễ dàng từ bỏ quốc tịch của đất nước họ hoặc quyền công dân mặc dù cuộc sống xác thịt mệt mỏi vất vả đến đâu. Tuy nhiên, về mặt linh hồn, đôi khi có những người dại dột dễ dàng từ bỏ quyền công dân quí báu ở trên trời. Ban đầu khi mới tiếp nhận lẽ thật, trong lòng rất vui và bắt đầu giữ theo điều răn của Đức Chúa Trời, tuy nhiên, chẳng bao lâu họ bị thử thách và lung lay đức tin bởi một việc nhỏ nhặt. Đó là bởi họ không củng cố bản chất linh hồn của họ. Vì không hiểu ra thế giới Nước Thiên Đàng vinh hiển, nên họ quên mất thân phận quí báu với tư cách là công dân trên trời do Đức Chúa Trời ban cho, và dễ dàng từ bỏ quyền lợi và nghĩa vụ ấy.

Giờ phải đi tìm bản chất linh hồn của chúng ta. Chúng ta hãy quý trọng quyền công dân trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, và phải thực hiện hết nghĩa vụ với tư cách là công dân trên trời.

Nước Tin Lành bị ma quỉ Satan xâm chiếm


Khi Hàn Quốc dưới ách đô hộ của Nhật Bản, rất nhiều người yêu nước đã nỗ lực hết sức vì độc lập của tổ quốc. Họ đã rong ruổi chỉ vì một mục đích duy nhất đó là sự độc lập của tổ quốc, dù họ phải run rẩy trong cái rét, trong hoàn cảnh thiếu ăn thiếu mặc.

Họ chỉ dồn toàn tâm sức vào cuộc vận động độc lập mặc dù phải lang thang nơi đất khách, phải chịu đựng đau đớn và bắt bớ từ những dân tộc khác. Họ làm việc sốt sắng với đức tin rằng sẽ nhận được sự đền bù của tất thảy nỗi đau đớn, buồn tủi và nhức nhối đến tận xương tủy vào ngày tổ quốc được độc lập.

Trạng thái phần linh hồn của chúng ta bây giờ cũng giống như vậy. Kẻ thù ma quỉ đã thay đổi thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời (Đaniên 7:25), nó đã xâm chiếm và làm cho hoang vu Siôn, là thành giữ các kỳ lễ trọng thể, là đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời. Ma quỉ đã bắt người dân của Đức Chúa Trời làm phu tù và thâu tóm quyền thế thế gian trong suốt khoảng thời gian dài.

Ma quỉ đang xâm nhập vào và chủ trương rằng đất của chúng ta là lãnh thổ của hắn. Tổ quốc phần linh hồn của chúng ta đang bị xâm chiếm như vậy, nếu chúng ta cứ cam chịu và không phản kháng lại như thể bảo ma quỉ rằng nếu muốn chiếm thì cứ chiếm đi, thì liệu có được không? Ma quỉ đang gặm nhấm dần dần đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời, vậy mà nếu chúng ta chỉ ngồi nhìn không thì có thể nói rằng Nước Thiên Đàng là tổ quốc tôi, tôi là người dân của Đức Chúa Trời được không?

Nếu là người dân của Nước Thiên Đàng thì chúng ta cần phải dốc sức quan tâm đến công việc của Nước Thiên Đàng hơn nữa. Khi nước khác định xâm chiếm tổ quốc xác thịt, thì toàn dân chúng đều chung sức chống lại. Vậy chúng ta càng phải phẫn nộ khi đất nước Tin Lành, là tổ quốc phần linh hồn của chúng ta bị xâm chiếm bởi ma quỉ. Chúng ta không nên thiếu cảnh giác mặc dù không trông thấy thế giới linh hồn.

Vào chính khoảnh khắc chúng ta thiếu cảnh giác, thì đất nước Tin Lành mà Đức Chúa Trời xây dựng trên trái đất này sẽ dần dần bị xâm lấn bởi ma quỉ Satan. Đất nước của Đức Chúa Trời đang bị xâm chiếm bởi ma quỉ Satan, vậy mà nếu chúng ta dễ dàng bị lung lay bởi một chút khó khăn và bắt bớ thì thật xấu hổ khi nói rằng Nước Thiên Đàng là tổ quốc của chúng ta.

Ma quỉ Satan dụ dỗ toàn thế giới, nhưng chúng ta cần phải rao truyền Tin Lành để khiến toàn thế giới quay trở lại và nhận được sự cứu rỗi. Nếu chúng ta không củng cố tính chính thể của chúng ta, và không củng cố đức tin, thì ma quỉ sẽ tiếp cận và xâm chiếm kể cả linh hồn của chúng ta.

Sứ đồ Phaolô đã quyết tâm hiến thân để xây dựng tổ quốc phần linh hồn, là đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời. Sứ đồ sốt sắng rao truyền Tin Lành mặc dù phải chịu rất nhiều nguy hiểm. Tất thảy là để xây dựng đất nước Tin Lành. Vì đất nước Tin Lành, là tổ quốc đời đời của chúng ta, sứ đồ Phaolô đã chiến thắng tất thảy mọi khổ nạn và bắt bớ, và đảm đương gánh nặng thập tự giá của Đấng Christ.

Tất thảy hãy trỗi dậy để khôi phục đất nước Tin Lành


Chúng ta phải tìm lại tính chính thể phần linh hồn đã bị mất, và hiến thân vì sự khôi phục tổ quốc vĩnh cửu, quê hương vĩnh cửu của chúng ta, tức là Nước Thiên Đàng, với tư cách là những người yêu Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời Cha đã tìm lại lẽ thật giao ước mới, đi tiên phong mở đường để chúng ta có thể khôi phục lại đất nước Tin Lành, và Đức Chúa Trời Mẹ đích thân lãnh đạo chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta con đường phải đi. Cho nên, chúng ta, là con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, phải nỗ lực hết sức theo gương Cha Mẹ để đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời nhanh chóng được xây dựng trên khắp thế giới.

Việc rao truyền giao ước mới tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất chính là cuộc vận động tìm lại và khôi phục đất nước Tin Lành bị mất. Sứ đồ Phaolô đã không khuất phục trước rất nhiều khổ nạn và nguy hiểm, mà luôn nỗ lực hết sức cho công việc này.

II Côrinhtô 11:22-30 “… Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt qúa chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; năm lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh…”

Sứ đồ Phaolô đã nhận thức rõ về tính chính thể của mình, và rao truyền Tin Lành với mục tiêu rõ ràng là Nước Thiên Đàng, nên sứ đồ đã không do dự trong việc cứu rỗi linh hồn cho dù phải đối đầu với biết bao nhiêu hoạn nạn và bắt bớ. Sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh với các thánh đồ Hội thánh Sơ Khai rằng: “Sở dĩ chúng ta phải chịu đau đớn, hoạn nạn và bắt bớ là vì đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời, và nhờ sự đó mà chúng ta được coi là những kẻ xứng đáng với Nước Thiên Đàng.”

II Têsalônica 1:3-5 “Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em phải chịu khổ.”

Sở dĩ chúng ta giữ điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời cũng là bởi chúng ta là người dân của Nước Thiên Đàng. Giống như vậy, việc rao truyền Tin Lành để khôi phục đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời chính là đạo lý và nghĩa vụ mà chúng ta phải làm với tư cách là người dân của Nước Thiên Đàng.

Những liệt sĩ đã gắng sức nỗ lực vì sự độc lập tổ quốc, vẫn khiến các con cháu đời sau được cảm động sâu sắc. Chúng ta cũng phải ghi khắc sâu sắc trong tim cuộc sống của tất thảy các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai như sứ đồ Phaolô, Phierơ, Giacơ, Giăng v.v…, là những người lập ra mục tiêu rõ ràng và hết sức nỗ lực vì đất nước Tin Lành. Giờ chính là lúc tất thảy chúng ta đều trỗi dậy, tìm lại đất nước Tin Lành đã trở nên nơi hoang vu đổ nát trong suốt thời gian dài bởi ma quỉ Satan. Cho nên Kinh Thánh đã tiên tri rằng: “Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi.” (Êsai 60:1).

Nếu muốn khôi phục hết thảy lãnh thổ của đất nước Tin Lành đã bị đánh mất, thì chúng ta không nên chỉ khôi phục đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời ở riêng Hàn Quốc. Đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời cũng phải được xây dựng ở Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Úc, Nam Mỹ, Bắc Mỹ thì công việc Tin Lành mà Đức Chúa Trời định lập trên trái đất này mới được trọn vẹn.

Vì sự vinh hiển đời đời của Nước Thiên Đàng


Sách Habacúc trong Kinh Thánh Cựu Ước biểu hiện rất rõ về Đức Chúa Trời, là Đấng dẫn dắt và chỉ đạo chúng ta, và về vinh hiển của Nước Thiên Đàng mà chính Đức Chúa Trời ấy đích thân tái thiết.

Habacúc 3:2-19 “Hỡi Đức Giêhôva! Tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giêhôva! Xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm; Khi Ngài đương giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót! Đức Chúa Trời đến từ Thêman, Đấng Thánh đến từ núi Pharan. (Sêla) Vinh hiển Ngài bao phủ các từng trời, Đất đầy sự khen ngợi Ngài. Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, Những tia sáng ra từ tay Ngài, Quyền năng Ngài giấu trong nơi đó… Các núi thấy Ngài thì đều sợ hãi; Các dòng nước chảy mạnh, Vực sâu vang tiếng, Rún biển giơ tay lên cao. Mặt trời mặt trăng dừng lại trong nơi ở nó; Vì cớ bóng sáng của những tên Ngài, Và chớp nháng của gươm giáo Ngài chiếu ra. Ngài nổi giận bước qua đất; Và đương cơn thạnh nộ giày đạp các dân tộc. Ngài đi ra đặng cứu dân mình, Đi ra đặng cứu đấng chịu xức dầu của mình; Ngài đánh thương đầu kẻ ác, phá nhà nó, Làm trần trụi nền nó cho đến cổ…”

Đấng luôn ở cùng chúng ta, và đích thân làm công việc cứu rỗi bởi quyền năng đáng ngạc nhiên của Ngài chính là Đức Chúa Trời, và chúng ta là người dân của Đức Chúa Trời ấy.

Chúng ta không nên chậm trễ trên con đường chạy đua đức tin cho đến tận ngày tổ quốc của chúng ta, tức đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời được dựng nên trên khắp thế gian, và muôn dân được dẫn dắt vào lòng của Đức Chúa Trời. Suốt thời gian vừa qua ma quỉ đã dụ dỗ nhiều người và lật đổ đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời. Giờ chúng ta hãy đi khôi phục đất nước Tin Lành. Hãy đi ra khắp thế giới để xây dựng đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển lớn lao lên Đức Chúa Trời.

Cho dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng vì tổ quốc phần linh hồn, vì Nước Thiên Đàng, sứ đồ Phaolô đã sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng chịu chết nữa (Công Vụ Các Sứ Đồ 21:13). Chúng ta không nên coi ghi chép của những tổ tiên đức tin chỉ là lịch sử trong quá khứ, mà chúng ta phải khắc sâu trong lòng tinh thần đức tin của họ. Tôi mong tất thảy chúng ta đều trở thành những công dân của Nước Thiên Đàng, là người dân của Đức Chúa Trời, tìm kiếm hết thảy anh chị em bị lạc mất bằng đức tin vững chắc không hề lung lay trước bất cứ khổ nạn và thử thách nào, nhờ đó xây dựng trọn vẹn đất nước Tin Lành của Đức Chúa Trời trên trái đất này.