Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Cuộc Sống của Cơ Đốc Nhân
Đối với những Cơ đốc nhân đang đi con đường đức tin và trông cậy Nước Thiên Đàng, việc hiểu biết lời của Đức Chúa Trời cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả là việc thực tiễn lời của Ngài. Đối với những Cơ đốc nhân, người thế gian có khuynh hướng kỳ vọng một cách tích cực rằng nếu là người tin vào Đức Chúa Trời thì phải có sự gì đó khác biệt, ngược lại mỗi khi những người tự xưng là Cơ đốc nhân gây ra điều ác thì họ vừa thất vọng rằng: “những người có đức tin cũng thế cả thôi”, vừa coi thường và mất niềm tin vào bản thân đạo Cơ đốc.
Nếu là Cơ đốc nhân chân chính, thì nên gắng sức chú ý và thận trọng trong từng lời nói, cử chỉ. Chỉ một lời nói của bản thân chúng ta thôi cũng có thể dẫn người lân cận đến Nước Thiên Đàng, hoặc là đến sự hư mất. Mỗi khi nghĩ đến điều này, với tư cách là người được Đức Chúa Trời gọi, chúng ta hãy theo duy nhất con đường mà Đức Chúa Trời dạy dỗ và làm gương, để trở thành tấm gương đẹp đẽ khiến cho những người lân cận sinh lòng muốn tin vào Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng của cử chỉ của Cơ đốc nhân
Sau đây là câu chuyện về Gandhi, nhà chủ nghĩa dân tộc, đã đi tiên phong trong công cuộc độc lập Ấn Độ từ ách đô hộ của Anh Quốc. Nghe nói khi còn là thanh niên, Gandhi muốn trở thành Cơ đốc nhân. Đúng lúc đó, Gandhi ở trọ trong một gia đình tin vào Đức Chúa Trời, nhưng vợ chồng chủ nhà cứ ba bốn ngày lại cãi nhau một lần. Khác với lời dạy của Đức Chúa Jêsus là phải hòa hợp, hòa thuận, những người nói rằng tin vào Đức Chúa Jêsus, lại luôn cãi vã và mâu thuẫn với nhau. Trông thấy cảnh đó, Gandhi đã rất thất vọng, và quyết tâm rằng sau này dù có tin vào Đấng Christ cũng không trở thành Cơ đốc nhân.
Cũng có một câu chuyện tương tự như trên. Có một thuyền trưởng trên tầu chiến hạm của Mỹ, rất thành thật và là Cơ đốc nhân. Một ngày ông ấy tình cờ gặp một binh sĩ trẻ, vốn là người không tin vào Đức Chúa Trời và sống rất phóng đãng. Thông thường, hễ gặp ai thuyền trưởng cũng thuyết phục người đó đọc Kinh Thánh, thế nên đã ra lệnh cho người phụ tá giao Kinh Thánh cho người binh sĩ trẻ. Nhưng phụ tá đã nói với thuyền trưởng rằng:
“Thưa thuyền trưởng! Ngài không cần phải làm vậy đâu. Người binh sĩ trẻ đó hàng ngày luôn tiếp cận với Kinh Thánh. Thế nên không nhất thiết phải đưa Kinh Thánh cho anh ta đâu.”
Lấy làm lạ, người thuyền trưởng hỏi lý do thì nhận được câu trả lời rằng:
“Kinh Thánh của anh ta chính là thuyền trưởng. Bởi anh ấy luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của thuyền trưởng, và học lời dạy của Đức Chúa Trời thông qua thuyền trưởng. Nếu kể cả sau này, thuyền trưởng vẫn tiếp tục sống cuộc sống thành công và đáng mơ ước, thì nhất định đến một lúc nào đó, anh ta sẽ trở thành Cơ đốc nhân. Ngược lại, nếu không như vậy thì anh ta sẽ không tin vào Đức Chúa Trời đâu.”
Nghe lời của phụ tá, thuyền trưởng nhận ra rằng từng hành động của bản thân mình có ảnh hưởng rất lớn đối với người lân cận, nên đêm hôm đó thuyền trưởng đã không ngủ được.
Thông qua hai câu chuyện trên, chúng ta có thể cảm nhận được rằng sinh hoạt của chúng ta với tư cách là Cơ đốc nhân, là người tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim, gây ảnh hưởng lớn biết bao cho những người lân cận. Xung quanh chúng ta cũng có chồng, hoặc vợ, hoặc bạn bè, họ hàng, người lân cận v.v… đang dõi theo hành động của chúng ta, là những người tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim.
Tấm gương của các sứ đồ và Đấng Christ mà chúng ta phải noi theo
Trong cuộc sống đức tin, người trở thành tấm gương đúng đắn nhất cho chúng ta chính là Đấng Christ. Chúng ta nhất thiết chỉ lấy Đấng Christ làm tấm gương của cuộc sống và tín ngưỡng, và noi theo Ngài.
Giăng 13:15 “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.”
Đức Chúa Trời đã đích thân mặc áo xác thịt giống chúng ta mà xuống trái đất này, và bảo cho chúng ta biết con đường của cuộc sống đúng đắn mà loài người phải trải qua. Thế nên, chúng ta đừng lấy cớ thể xác yếu đuối mà hãy noi gương cuộc sống của Đấng Christ, sửa chữa những sai lầm và bù đắp những phần thiếu sót của chúng ta.
Người thế gian không biết sự dạy dỗ và lẽ thật của Đức Chúa Trời nên có thể phỉ báng chúng ta, nhưng đừng để họ phỉ báng bởi hành động của chúng ta không được đúng đắn, hay do chúng ta không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Noi theo gương con đường mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đi, chúng ta cũng phải lưu lại những bước chân tín ngưỡng đúng đắn, để khiến cả những người không tin vào Đức Chúa Trời cũng được cảm động. Khi xem lại lịch sử thời Hội Thánh Sơ Khai, chúng ta có thể thấy được các sứ đồ và các nhà tiên tri thời ấy cũng để lại nhiều tấm gương đầy ân huệ cho chúng ta.
I Côrinhtô 4:6 “Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật nầy chỉ về chính mình tôi và Abôlô, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác.”
Khi trong nội bộ Hội Thánh có chia rẽ, sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở rằng Đấng dẫn dắt hết thảy công cuộc Tin Lành chính là Đức Chúa Trời, và khuyên các thánh đồ chớ đem lòng kiêu ngạo, mà phải luôn dâng vinh quang và tôn quý lên duy nhất Đức Chúa Trời. Ấy thật là tấm gương tín ngưỡng đầy ân huệ. Giống như hình ảnh của các sứ đồ ấy, chúng ta cũng phải đi con đường đức tin luôn dâng vinh quang nên Đức Chúa Trời, là Đấng cứu rỗi chúng ta, và bằng hình ảnh lương thiện và cử chỉ đẹp đẽ giống Đức Chúa Trời mà dẫn dắt nhiều linh hồn lân cận đến với sự cứu rỗi.
Philíp 3:17-19 “Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình là vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.”
Trong cuộc sống thường nhật, hay trong cuộc sống đức tin của chúng ta cũng vậy, việc noi theo gương của ai là vấn đề hết sức quan trọng. Chúng ta không nên dẫm theo vết xe đổ của những kẻ được định sẵn cho sự hư mất, là những kẻ luôn nghĩ đến việc dưới đất và luôn theo đuổi vinh quang dưới đất, mà phải trông cậy vinh quang trên trời giống như Phaolô, và noi theo gương của những sứ đồ sốt sắng chạy theo con đường Tin Lành.
Hãy trở thành người theo Đấng Christ mang tấm gương đẹp
Chúng ta đừng miệng thì nói tin Đức Chúa Trời Cha Mẹ, nhưng lại bày tỏ ra tấm gương tín ngưỡng méo mó, khiến gây ảnh hưởng xấu, không ân huệ đến những người định tin vào Đức Chúa Trời. Gia đình Siôn chúng ta phải trở thành tấm gương tín ngưỡng đúng đắn, đóng vai trò sự sáng và muối của thế gian, và dẫn dắt những người đang sống trong bóng tối được đến với Đức Chúa Trời.
Tít 2:7-8 “Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi.”
Người thế gian nghĩ rằng tất thảy cuộc sống và hành động của chúng ta, những người tiếp nhận và đi theo Đức Chúa Trời Êlôhim, đều là bởi sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời.
Thế nên mỗi hành động cử chỉ của chúng ta phải thật gương mẫu không có sự gì đáng trách, xứng đáng là Cơ đốc nhân, đừng làm trái với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, phải tin kính, lương thiện, chứ đừng sa đọa. Nhờ vào hành động lương thiện của chúng ta theo lời dạy của Đức Chúa Trời cả về thể xác và linh hồn, chúng ta phải khiến cho những kẻ đối nghịch và những tiên tri giả dối vốn phá hoại chúng ta không phỉ báng được chúng ta, và khiến họ cảm thấy xấu hổ về bản thân.
Thời gian vừa qua, vì có nỗ lực của người nhà chúng ta luôn ngẫm nghĩ lời dạy và giáo huấn của Cha Mẹ, và gắng sức sống một cách ân huệ, nên ngày nay, nhiều tiên tri giả dối cũng phải tự công nhận rằng hành động của các thánh đồ chúng ta là đúng đắn, tuy giáo lý của chúng ta có khác với của họ. 2000 năm trước, vào thời Hội Thánh Sơ Khai cũng vậy, trước tiên Đức Chúa Trời đích thân tỏ tấm gương thiện lành, tiếp theo đó các sứ đồ cũng tỏ tấm gương thiện lành, và các thánh đồ nhận sự dạy dỗ của các sứ đồ luôn dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời bằng các công việc thiện lành, thế nên, đương thời, dù ngay cả trong nhiều sự cản phá, huỷ báng, Hội Thánh của Đức Chúa Trời vẫn nhận được danh tiếng và khen ngợi của nhiều người, và tăng trưởng rất nhanh chóng.
Hãy ngẫm nghĩ giáo huấn đúng đắn
Kinh Thánh dạy dỗ rằng cho dù chúng ta chăm chỉ tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù tín ngưỡng của chúng ta có sôi nổi bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu hành động của chúng ta không đúng đắn, thì không thể nhận được sự cứu rỗi.
Mathiơ 5:20 “Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisi, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.”
Những người miệng nói tin Đức Chúa Trời mà lại sống cuộc sống không ân huệ thì sao có thể đi vào Nước Thiên Đàng được đây? Bởi cuộc sống tín ngưỡng không đúng đắn, kể cả bản thân cũng không vào được Nước Thiên Đàng. Đó là những người chẳng khác nào tiên tri giả dối, giả hình, khiến cho những người muốn vào Nước Thiên Đàng không thể vào đó được.
Nếu là lời dạy của Đức Chúa Trời, dù là việc nhỏ thì chúng ta cũng không nên thờ ơ, mà phải vâng phục, và trở thành sự sáng và muối của thế gian, để dẫn dắt cả thế gian đến với Đức Chúa Trời.
I Timôthê 6:3-5 “Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chêm, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy.”
Nếu như không ngẫm nghĩ lời của Đức Chúa Trời, cùng không thực tiễn lời Ngài, thì đức tin không thể lớn mạnh, và rốt cục sẽ không tránh khỏi bị rơi vào con đường tội ác. Ngược lại, dù là sự việc rất nhỏ, nhưng người nỗ lực thực tiễn và thi hành theo lời dạy, thì dần dần đức tin sẽ được lớn mạnh, và sẽ được dự phần bổn tánh của Thần, và được nhận sự cứu rỗi. Một khi chúng ta đã tìm kiếm và quyết định tin vào Đức Chúa Trời, thì trong khi sống ở thế gian này, trước tiên phải đặt lời dạy của Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Có như thế, toàn thế gian mới nhận định chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời Êlôhim, cùng quỳ gối trước chân Ngài.
Với tư cách là người của Êlôhim, cho đến khi được nhận danh tiếng và ngợi khen trong thế gian, chúng ta phải luôn luôn cố gắng để mỗi hành động dù là rất nhỏ của chúng ta cũng trở thành muối và sự sáng trong xã hội mà chúng ta đang sống.
Từ bây giờ, suốt quãng đời đức tin còn lại, trong giới hạn của xã hội, mong tất cả chúng ta, với tư cách là Cơ đốc nhân, sống cuộc sống gương mẫu đẹp đẽ, làm hết vai trò của sự sáng và muối để dẫn dắt nhiều người vào lẽ thật, và trở thành con cái của Đức Chúa Trời toả sáng đời đời như các ngôi sao trên bầu trời.