한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Cuộc Sống Có Mục Tiêu

Khi chúng ta nhìn lại quá khứ vào buổi tối khi kết thúc mỗi một ngày hoặc khi kết thúc một năm, dù thời gian dành cho hết thảy mỗi người là như nhau, tuy nhiên có những người sống một cách trung thực, nhưng có những người không sống như vậy. Nguyên nhân của sự khác nhau là họ có mục tiêu sống hay không. Khi đặt ra mục tiêu và gắng sức nỗ lực để đạt được mục tiêu đó thì sẽ gặt hái được thành tựu và kết qủa tốt đẹp. Vì thế mà dù là đoàn thể hay cá nhân đều đặt ra mục tiêu trước khi bắt đầu tiến hành một việc gì đó.
 
Cuộc sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Trong khoảng thời gian như nhau, người có mục tiêu phần linh hồn sẽ luôn trông chờ phước lành và vinh hiển sắp được hưởng ở Nước Thiên Đàng, và luôn sống một cách trung thực; tuy nhiên người không có mục tiêu phần linh hồn cứ luẩn quẩn trong cuộc sống thường nhật vô nghĩa, và cứ để cho một ngày trôi qua hư vô.
 
Đức Chúa Trời đã định cho loài người sinh ra trên đời này đều phải chết (Hêbơrơ 9:27). Rồi, tại thế giới linh hồn, hoặc phải chịu phán xét hoặc được cứu rỗi. Chúng ta đừng dồn hết tâm sức vào những việc thuộc phần thể xác hư vô và vô nghĩa, mà hãy đặt tâm trí vào thế giới linh hồn vĩnh cửu, lập ra mục tiêu đức tin và gắng sức hoàn thành mục tiêu ấy, để trở thành những thánh đồ lưu lại những dấu chân có giá trị và ân huệ trong cuộc sống được ban cho duy nhất một lần.
 

Đặt ra mục tiêu của đức tin, trông mong phước lành Nước Thiên Đàng


Thông qua lời dạy dỗ Kinh Thánh, hãy học xem chúng ta phải có đức tin như thế nào. Trong bức thư gửi cho người Côlôse, sứ đồ Phaolô đã khuyên các thánh đồ hãy ham mến các sự ở trên trời.
 
Côlôse 3:1-3 “Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.”
 
“Hãy ham mến các sự ở trên trời” là lời khuyên bảo rằng chúng ta phải sống cuộc sống đức tin ôm ấp ý muốn ân huệ mà Đức Chúa Trời mong muốn, cầu khẩn và tìm kiếm những thứ thiêng liêng ở trên trời. Nếu trong quá khứ chúng ta sống chỉ trông mong vào những điều thế tục, thì giờ hãy để tâm vào cuộc sống ở Nước Thiên Đàng vinh hiển, và trông mong vinh quang cùng phước lành Nước Thiên Đàng sau khi sanh lại mới cùng Đấng Christ. Để thực hiện được điều này, bản thân sứ đồ Phaolô cũng lập ra mục đích của đức tin.
 
Philíp 3:12-14 “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
 
Cuộc sống có mục tiêu là cuộc sống gắng sức nỗ lực không ngừng để bươn theo sự ở đằng trước. Để đạt được kết qủa ân huệ thông qua talâng mà Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta phải lập ra mục tiêu cụ thể và có ý chí làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không nên chỉ suy nghĩ một cách mặc nhiên rằng “Đến kỳ thì mọi việc sẽ được hoàn thành”.
 

  Mục tiêu kéo theo suy nghĩ và hành động


Ngày xưa, có một phú ông sống ở một ngôi làng nọ. Con trai duy nhất đã đến tuổi lấy vợ, nên phú ông lựa chọn con dâu tương lai. Để chọn con dâu khôn sáng biết quản lý tốt tài sản mà mình đã vất vả gom góp được, phú ông đã thông báo rằng sẽ chọn người nữ sống được trong một tháng chỉ bằng hai cân gạo, làm con dâu.
 
Tin đồn phú giả tuyển chọn con dâu đã lan tới ngôi làng bên cạnh, nên rất nhiều người nữ đồng trinh đã tìm đến nhà phú ông. Nhưng khi mỗi người được nhận hai cân gạo, thì tất thảy đều không biết phải làm sao. Một tháng sau, phú ông cho gọi những người nữ đồng trinh đã tham dự cuộc tuyển chọn đến, có người ăn dè sẻn mỗi bữa một ít gạo nên gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, có người ăn no nê vài bữa rồi phải nhịn đói và bỏ cuộc giữa chừng. Hầu hết đều đến với khuôn mặt xanh xao, nhưng có một người nữ đồng trinh chở gạo trên xe bò và đến với khuôn mặt đầy sức sống. Thấy vậy, phú ông liền hỏi rằng:
 
“Tất cả những người khác đều đói kém đến mức phải nhờ ai đó cõng đến, nhưng sao trông con lại không mệt mỏi chút nào vậy?”
 
“Phú ông đã thử thách chúng con sống trong một tháng với chỉ hai cân gạo, nhưng ấy là việc hầu như không thể thực hiện được, nên con nghĩ chắc phú ông có ngụ ý gì đó. Con đã nghiền gạo trong máy xay gạo, làm thành bánh rồi đem ra chợ bán, lấy lợi nhuận mua gạo rồi lại làm bánh đem bán tiếp. Con cứ lặp đi lặp lại như vậy, vừa đủ ăn lại vừa tăng thêm nhiều gạo như thế này.”
 
Người nữ đồng trinh vừa dứt lời đáp thì phú ông liền nói rằng:
“Con thật xứng đáng làm con dâu của ta.”
Người nữ đồng trinh khôn ngoan đã lập ra mục tiêu sống trong một tháng với hai cân gạo, và đã suy đi tính lại cách để hoàn thành mục tiêu ấy. Và cuối cùng, cô ấy đã hiểu rõ ý định của phú ông. Vì mục tiêu là rõ ràng, chắc chắn, nên cuối cùng cô ấy đã tìm ra cách hoàn thành được mục tiêu.
 
Nếu cứ để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa mà không có mục đích, thì cũng không đạt được thành qủa gì hết. Trong công việc rao truyền Tin Lành, phải đặt ra mục tiêu thì chúng ta sẽ luôn nghĩ về mục tiêu ấy, và có ý chí muốn thực tiễn lời của Đức Chúa Trời.
 
Nếu đặt ra mục tiêu dẫn dắt một linh hồn, thì chúng ta sẽ suy nghĩ về linh hồn ấy, trở nên quan tâm và chia sẻ tình yêu thương cho linh hồn ấy. Mặc dù trước đây chúng ta là người có tính cách không nhẫn nhịn được dù chỉ nghe lời không hay một chút, nhưng khi dẫn dắt linh hồn của người khác đến với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ học được sự nhịn nhục, và được cảm nhận tình yêu thương cùng sự vui mừng của việc cứu rỗi linh hồn. Không có mục tiêu thì sẽ không suy nghĩ; không suy nghĩ thì sẽ không thực hiện; không thực hiện thì tuyệt đối không thể đạt được kết qủa ân huệ. Cho nên, chúng ta nhất định phải đặt ra mục tiêu trong lẽ thật.
 

  Những người chạy đua hướng về mục tiêu


Nếu đặt ra mục tiêu rõ ràng về công việc phần linh hồn, thì thông qua kết qủa, chúng ta có thể nhìn lại bản thân xem mình đã nỗ lực hết sức để kết trái theo mục tiêu, hay đã để thời gian trôi qua một cách lãng phí bằng suy nghĩ mặc nhiên.
 
Mathiơ 25:1-7 “Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại, và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.”
 
Trong ví dụ của Đức Chúa Jêsus, mục đích của mười người nữ đồng trinh là đón rước chàng rể. Năm người nữ đồng trinh khôn có ý thức chắc chắn về mục tiêu, nghĩ tới cách hoàn thành mục tiêu, và thậm chí chuẩn bị cả dầu dư thừa để đề phòng chàng rể đến trễ. Cuối cùng, chỉ những người có mục tiêu chắc chắn ấy mới được đón rước chàng rể.
 
Thông qua ví dụ về talâng, chúng ta cũng nhận được bài học tương tự.
 
Mathiơ 25:13-23 “… Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người nầy năm talâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. Tức thì, người đã được nhận năm talâng đi làm lợi ra, và được năm talâng khác. Người đã nhận hai talâng cũng vậy, làm lợi ra được hai talâng nữa. Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận năm talâng bèn đến, đen năm talâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm talâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm talâng nữa… Người đã nhận hai talâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai talâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai talâng nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.”
 
Người nhận được năm tâlâng và người nhận được hai talâng đã đặt ra mục tiêu làm lợi talâng cho tới khi chủ đến, nghiên cứu cách hoàn thành mục tiêu, và không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu ấy.
 
Đức Chúa Jêsus đã phán định rằng những người làm lợi talâng sẽ được hưởng sự vui mừng của người chủ. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ rất vui lòng với họ, và ban cho họ phần thưởng lớn, cùng ban cho họ tư cách tham dự vào bữa tiệc trên Nước Thiên Đàng. Vì hiểu ra điều này, nên sứ đồ Phaolô đã giữ vững đức tin, nhắm mục đích mà chạy sốt sắng, tự hào về cuộc sống của mình, thậm chí còn nói rằng mão triều thiên của sự công bình được sắm sẵn cho mình.
 
Như vậy, khi có mục tiêu và mục đích chúng ta mới hành động một cách tin tưởng. Sở dĩ cậu bé Đavít đã đánh gục Gôliát, người mà kể cả chiến binh kỳ cựu cũng phải run sợ, là vì Đavít đã có mục tiêu rõ ràng là tiêu diệt Gôliát, người đã sỉ nhục Đức Chúa Trời, và cũng là vì Đavít đã tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho mình sự khôn ngoan và sức mạnh để đẩy lùi kẻ địch.
 

  Nếu không có mục tiêu thì cũng không có thành qủa


Cuộc sống có mục tiêu thật đẹp đẽ. Để đạt được mục tiêu, người ta phải hành động, và thông qua hành động ấy họ gặt hái được thành qủa. Trái lại, cuộc sống không có mục tiêu chỉ đem lại kết quả vô nghĩa mà thôi. Mục tiêu làm thay đổi cuộc sống của loài người như vậy đấy.
 
Có sự khác nhau rất lớn giữa hành động và kết qủa của người lập ra mục tiêu cuộc sống và người sống không có mục đích và mục tiêu nào cả. Trong lời ví dụ về talâng, người nhận được một talâng đã đi giấu talâng dưới đất, và nghĩ rằng “Khi chủ về, ta trả lại talâng cho chủ là được mà”. Người ấy không hề nghĩ sẽ làm lợi thêm nhiều talâng thông qua talâng được nhận. Vì không có mục tiêu, nên người ấy đã dành hết thời gian cho việc ngủ, vui chơi, và nghỉ ngơi nhàn rỗi. Giống như người đầy tớ lười biếng, nếu chúng ta, là những người ở trong lẽ thật, cứ để thời gian trôi qua một cách vô ích và không nghĩ đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ gặp kết cục gì trong ngày Đức Chúa Trời đến?
 
Mathiơ 25:24-30 “Người chỉ nhận một talâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không không rải ra; nên tôi sợ mà đi giấu talâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy talâng của người nầy mà cho kẻ có mười talâng. Vì sẽ thêm cho kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”
 
Người đầy tớ giấu talâng ở dưới đất không hề suy tính đến việc làm lợi ra talâng mà chỉ dừng lại ở việc nhận một talâng. Nói cách khác, người đầy tớ ấy đã không nghe theo lời dặn dò của người chủ rằng “Hãy làm lợi thêm talâng bằng talâng ta ban cho ngươi.” “Làm lợi” bao hàm ý nghĩa là làm ra nhiều talâng hơn nữa bằng talâng vốn có. Cuối cùng, người chủ đã ra lệnh quăng người đầy tớ biếng nhác, là người cứ giữ một talâng từ đầu cho đến cuối, ra ngoài chỗ tối tăm.
 
Người không có mục tiêu sẽ không đạt được bất cứ thứ gì mặc dù có năng lực hay không có năng lực, nhưng người có mục tiêu sẽ đạt được thành qủa ân huệ dù ít dù nhiều tuỳ theo năng lực của mỗi người. Hãy ngẫm nghĩ sâu sắc xem vì lý do gì mà có sự khác nhau giữa kết qủa của người nhận được năm talâng, hai talâng, và kết qủa của người nhận được một talâng. Và hãy nghĩ xem khi nào chúng ta có thể làm lợi ra talâng trong cuộc sống đức tin.
 
Trong khi truyền đạo Tin Lành, người gắng sức truyền đạt trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời cho đối phương sẽ làm lợi thêm nhiều talâng. Trong khi nghe giảng đạo, người có mục tiêu luôn luôn nghĩ xem người giảng đạo muốn truyền đạt điều gì; mình có thể học và hiểu được điều gì, và bằng cách nào mình có thể sử dụng nội dung giảng đạo để truyền đạo được. Người như vậy sẽ có đức tin trưởng thành mau chóng mặc dù mới tiếp nhận lẽ thật chưa được bao lâu. Tuy nhiên, người chỉ ngồi và nghe giảng đạo mà không có mục đích thì sẽ không được cảm động bởi lời giảng đạo, và đức tin vẫn cứ dậm chân tại chỗ cho dù đã vào lẽ thật được mấy chục năm trời, người ấy giống như là người đầy tớ nhận được một talâng.
 
Nếu ngày hôm nay của chúng ta giống với hôm qua, ngày mai của chúng ta giống với hôm nay, thì rốt cục chúng ta sẽ không làm lợi được bất cứ thứ gì trong khi đi vào Nước Thiên Đàng, giống như người đầy tớ nhận được một talâng và giấu nó ở dưới đất. Chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ rằng mục tiêu của cuộc sống đức tin chúng ta là gì, chúng ta đã làm lợi ra được bao nhiêu talâng cho tới giờ, và chúng ta đang tiến gần tới mục tiêu đến đâu, hơn là khoe khoang về số năm chúng ta vào trong lẽ thật.
 

  Đức Chúa Trời giúp đỡ những người nỗ lực


Giacốp đã giúp việc không công cho nhà cậu mình, là Laban. Giacốp kết hôn và có vợ con, rồi hỏi giá phần công của mình, nên đã được nhận giá phần công là những con có rằn, có đốm, có sắc đen trong bầy chiên, và bầy dê. Từ lúc đó Giacốp đã đặt ra mục tiêu. Để nhận được những con chiên và dê có rằn, có đốm, có sắc đen, Giacốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào, và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra. Rồi Giacốp để những nhành cây đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống; khi đến uống nước thì các chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau thì sanh chiên có sọc, có rằn và có đốm. Thật là khó giải thích bằng lý thuyết sinh vật học, tuy nhiên Kinh Thánh đã ghi chép rằng từ khi đặt ra mục tiêu, tài sản của Giacốp đã tăng lên nhiều trong chốc lát.
 
Cuộc sống không có mục tiêu thật là vô ý nghĩa và vất vả mỗi ngày, nhưng khi nhắm mục tiêu mà chạy thì cuộc sống chúng ta sẽ luôn vui vẻ. Hãy đặt ra mục tiêu trong ý muốn của Đức Chúa Trời, hãy cầu nguyện và rao truyền lẽ thật, chứ đừng chỉ chờ đợi một cách mặc nhiên và không hành động hay nỗ lực gì cả. Rồi chúng ta sẽ được trải nghiệm niềm vui khi hoàn thành được mỗi một mục tiêu, và đức tin của chúng ta cũng được lớn lên.
 
Khi nhìn lại quá khứ, sẽ thấy được rằng cầu nguyện của chúng ta càng trở nên khẩn thiết hơn khi đặt ra mục tiêu. Khi đặt ra mục tiêu kết trái, chúng ta sẽ cầu nguyện để được kết trái; sau khi kết trái, chúng ta lại cầu nguyện cho đức tin của linh hồn ấy được lớn lên. Như vậy, khi chúng ta đặt ra mục tiêu, thì cầu nguyện sẽ tuôn trào ra như ngọn suối. “Cầu nguyện không thôi” cũng có nghĩa là đừng nghỉ ngơi mà hãy không ngừng tiến tới mục tiêu.
 
Kết qủa tốt đẹp được ban cho chỉ khi chúng ta nỗ lực hết sức, trái lại, không nỗ lực thì sẽ chẳng đạt được gì cả. Nếu chúng ta đặt ra mục tiêu trong Đấng Christ, thì Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng ta hoàn thành mục tiêu đó. Đức Chúa Trời ban thêm nhiều phước lành cho những người nỗ lực tha thiết, và dạy dỗ chúng ta rằng hãy tìm kiếm sự giúp đỡ trên trời chứ đừng tìm dưới đất này.
 
Có một con lợn rừng thích hạt dẻ. Từ sau khi ăn hạt dẻ rơi xuống từ trên cây, nó cứ đào mãi đất dưới gốc cây. Rõ ràng hạt dẻ rơi từ trên cây xuống, nhưng con lợn rừng nghĩ rằng hạt dẻ mọc ra từ đất vì nó ăn hạt dẻ dưới đất, nên nó cứ đào mãi đất dưới gốc cây. Giống như vậy, nếu chúng ta cứ chỉ tìm cách giải quyết vấn đề thông qua hoàn cảnh và điều kiện ở dưới đất này thì chúng ta chẳng khác nào con lợn rừng ngốc nghếch. Nếu chúng ta tin vào sự thật rằng mọi quyền năng và sự giúp đỡ đều đến từ trên trời, và cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, và nhắm mục tiêu mà gắng sức chạy thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta kết quả tốt đẹp.
 
Giờ đây, các anh chị em bị lạc mất đã nghe âm thanh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ và lần lượt đến Siôn từ khắp nơi trên thế giới. Đó là bởi chúng ta tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và chúng ta có mục tiêu cương quyết cứu rỗi toàn thế giới bằng cách thực tiễn đúng đắn theo lời của Đức Chúa Trời. Vì tất thảy mọi sự đều được ứng nghiệm theo lời hứa của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta chỉ cần tin và đi theo Ngài. Hãy đáp lại lời gọi của Đức Chúa Trời, và chăm chỉ rao truyền lời của Ngài bằng đức tin đam mê nhiệt huyết cho đến khi Tin Lành được rao truyền tới tận xứ Samari và đầu cùng đất, để tìm kiếm các anh chị em bị lạc mất. Hãy đặt mục tiêu vì vinh hiển Nước Thiên Đàng, và hành động sốt sắng để hoàn thành mục tiêu đó, thay vì chỉ mong chờ nhận được nhiều phần thưởng ở Nước Thiên Đàng.