Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
“Tôi” Thuộc Về Đức Chúa Trời và “Tôi” Thuộc Về Tôi
Trong hành trình của đức tin trông mong và hướng đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, chúng ta đang là người như thế nào, là “tôi thuộc về Đức Chúa Trời” hay là “tôi thuộc về tôi”? Khi nhìn lại bản thân mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta thường thuộc về bản thân mình hơn là thuộc về Đức Chúa Trời. Đương nhiên chúng ta thường tự nhủ phải trở thành “tôi thuộc về Đức Chúa Trời”. Tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều lúc chúng ta sống không thuộc về Đức Chúa Trời.
Bây giờ thông qua lời của Đức Chúa Trời, hãy cùng có thời gian tìm hiểu xem chúng ta đang sống với tư cách là “tôi thuộc về Đức Chúa Trời” hay là “tôi thuộc về tôi”.
Lòng kiêu ngạo và cố chấp của “Tôi thuộc về tôi”
Kinh Thánh dạy dỗ rằng người thuộc về Đức Chúa Trời thì nhất định nghe lời Đức Chúa Trời, ngược lại những người chẳng nghe lời Đức Chúa Trời là những người không thuộc về Đức Chúa Trời.
Giăng 8:47 “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”
Người nghe và vâng phục theo lời Đức Chúa Trời là người thuộc về Đức Chúa Trời. Ngược lại, người không vâng phục lời Đức Chúa Trời sống với tư cách là “tôi thuộc về tôi”, chứ không thể sống với tư cách “tôi thuộc về Đức Chúa Trời”.
Nếu ai đó sống với tư cách là “tôi thuộc về tôi” thì sẽ có lòng kiêu ngạo và cứng cỏi, cố chấp. Lòng cứng cỏi, cố chấp và không ăn năn, hối cải sẽ khiến người đó phải gánh chịu hình phạt từ Đức Chúa Trời.
Rôma 2:1-5 “… Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời.”
Nếu ai đó vẫn có lòng cứng cỏi, cố chấp và không ăn năn, hối cải, thì ấy là chứng cớ rằng người đó đang sống với tư cách là “tôi thuộc về tôi”. Mặc dù Đức Chúa Trời nỗ lực dẫn dắt loài người vào Nước Thiên Đàng, nhưng nếu họ bám riết lấy suy nghĩ của bản thân, làm theo suy nghĩ của họ hơn là làm theo suy nghĩ của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ bị cách xa với Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, và kết cục phải chịu sự hủy diệt. Chúng ta phải từ bỏ tất thảy lòng cứng cỏi, cố chấp, kiêu ngạo, và phải sống theo lời Đức Chúa Trời với tư cách là “tôi thuộc về Đức Chúa Trời” chứ không phải là “tôi thuộc về tôi”.
“Tôi thuộc về Đức Chúa Trời” và sự vâng phục
Trước đoạn đường rẽ hai lối, có một bà cụ cứ nhặt gậy rồi ném lên trời lặp đi lặp lại nhiều lần. Một du khách đi ngang qua trông thấy lạ kỳ, liền hỏi bà cụ rằng:
“Bà ơi, bà đang làm gì thế? Sao bà cứ ném cây gậy lên trời mãi như vậy?”
Bà cụ liền đáp rằng:
“Tôi ném gậy để quyết định lối phải đi, nhưng đỉnh cây gậy cứ chỉ hướng về bên trái mặc dù tôi đã ném gậy hàng chục lần rồi. Tôi muốn rẽ phải nhưng cây gậy cứ chỉ hướng về bên trái, nên tôi đang ném cho đến khi cây gậy chỉ hướng về bên phải.”
Nếu bà cụ ấy đã quyết tâm rẽ phải, thì thà đừng ném gậy mà cứ rẽ phải còn hơn. Nhưng bà cụ ấy lại cứ cố chấp định khớp sự việc với suy nghĩ của mình cho đến cùng. Đây cũng chính là hình ảnh cuộc sống của loài người chúng ta.
Chỉ khi vâng phục trọn vẹn theo lời của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể sống với tư cách là “tôi thuộc về Đức Chúa Trời”. Nếu chúng ta chỉ vâng phục những lời mình thích, coi thường những lời mình không thích và cứ cố chấp theo suy nghĩ của bản thân, thì chúng ta chẳng khác nào bà cụ cứ ném gậy mãi cho đến khi gậy chỉ về phía bên phải. Nếu chúng ta không nghe theo lẽ thật sự sống được ban cho để dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, mà cứ định khớp lời của Đức Chúa Trời với suy nghĩ của bản thân, thì sẽ tự chất chứa cho mình sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
I Samuên 15:22-23 “Samuên nói: Đức Giêhôva há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giêhôva, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.”
Kinh Thánh đã phán rằng sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn kết qủa ân huệ cho người vâng phục. Tuy nhiên, những người không vâng phục mà lại cố chấp, và sống với tư cách là “tôi thuộc về tôi” chứ không phải là “tôi thuộc về Đức Chúa Trời” thì sẽ phải gánh chịu kết cục bất hạnh giống như Saulơ.
Kết cục của những kẻ không thuộc về Đức Chúa Trời
Những trường hợp tương tự như trên cũng được tìm thấy trong quá trình người dân Ysơraên ra khỏi Êdíptô và đi vào xứ Canaan. Đại đa số người dân Ysơraên sống với tư cách là “tôi thuộc về tôi” chứ không phải là “tôi thuộc về Đức Chúa Trời” cho nên họ đã luôn bất mãn và lằm bằm với tất thảy đường lối mà Đức Chúa Trời dẫn dắt. Họ lằm bằm vì không có đồ ăn, lằm bằm vì không có nước uống. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khiến đá chảy ra nước, và ban cho họ đồ ăn từ trên trời suốt 40 năm.
Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất thảy mọi thứ và dẫn dắt họ, thế nhưng họ không hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì nhìn mọi sự bằng phán đoán và suy nghĩ của bản thân họ, chứ không bằng cái nhìn của đức tin, nên họ đã tự chất chứa cho mình sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và bị diệt vong trong đồng vắng mà không được đặt chân vào xứ Canaan, là xứ họ mong đợi.
I Côrinhtô 10:1-5 “Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môise làm phép báptêm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng; và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng.”
Đức Chúa Trời không vui lòng với phần nhiều trong vòng dân sự Ysơraên, là những người không thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy rút ra bài học từ lịch sử của người dân Ysơraên, là những người sống với tư cách là “tôi thuộc về tôi” rồi cuối cùng phải chịu diệt vong, và chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn “cái tôi” trong chúng ta.
Khi lựa chọn thầy tế lễ hoặc những người chức phận, Đức Chúa Trời đặt ra điều kiện đầu tiên là họ phải không kiêu ngạo (Tham khảo: Tít 1:7). Đức Chúa Trời lựa chọn mục sư và những người giúp việc là những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không kiêu ngạo và làm theo ý riêng của bản thân.
II Phierơ 2:9-12 “thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét, nhứt là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dể quyền phép rất cao. Bọn đó cả gan, tự đắc, nói hỗn đến các bậc tôn trọng mà không sợ, dẫu các thiên sứ, là đấng có sức mạnh quyền phép hơn chúng nó, còn không hề lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước mặt Chúa. Nhưng chúng nó cũng như con vật không biết chi, sanh ra chỉ làm thú vật để bị bắt mà làm thịt, hay chê bai điều mình không biết, rồi chết đi như con vật, dường ấy chúng nó lãnh lấy tiền công về tội ác mình.”
Đức Chúa Trời đã cảnh báo những người sống với tư cách là “tôi thuộc về tôi” bằng lời phán rằng Ngài sẽ sửa phạt “những kẻ cả gan và hỗn đến Đức Chúa Trời” trong ngày phán xét sau rốt. Chúng ta phải hết sức nỗ lực để được sanh lại mới với tư cách là “tôi thuộc về Đức Chúa Trời” bằng cách vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, chúng ta cũng nên suy xét xem điều gì làm Đức Chúa Trời vui lòng, và chúng ta phải làm gì với tư cách là người dân của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể trông thấy Đức Chúa Trời Êlôhim khi từ bỏ sự cố chấp của chúng ta
Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, theo sự dạy dỗ và ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh. Thế nhưng, thế gian đang từ chối lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời và cố chấp theo suy nghĩ của riêng họ. Tất thảy những điều khác với Kinh Thánh như thành kiến, quan niệm cố hữu, sự hiểu biết của loài người, chính là chướng ngại vật cản trở đường đến với Đức Chúa Trời.
Quá trình sanh lại mới thành “tôi thuộc về Đức Chúa Trời” chính là sự nỗ lực vâng phục và làm theo lời Đức Chúa Trời, dù lời ấy có khác với suy nghĩ của bản thân. Chúng ta hãy loại bỏ tất thảy những điều khác với lời của Đức Chúa Trời, hãy kính sợ và thờ lạy Đức Chúa Trời một cách đúng đắn theo sự dạy dỗ của riêng Đức Chúa Trời.
Vậy, thông qua sách Sáng Thế Ký, hãy gặp gỡ Đức Chúa Trời khác với quan điểm chung của loài người.
Sáng Thế Ký 1:26-28 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ…”
Đức Chúa Trời đã phán rằng “Chúng ta” hãy làm nên loài người. Hơn nữa, Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, mà lại dựng nên người nam cùng người nữ, nên chúng ta dễ dàng hiểu ra sự thật rằng trong hình của Đức Chúa Trời không những tồn tại hình Nam mà còn tồn tại hình Nữ nữa.
Nếu Đức Chúa Trời, là một Đấng, phán rằng “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta” thì ấy thật là mâu thuẫn biết bao? Ấy vậy mà nhiều người trên thế gian dù xem cùng một nội dung này trong Kinh Thánh, mà vẫn cố chấp rằng chẳng có ai khác ngoài Đức Chúa Trời Cha. Chúng ta hồ nghi rằng không biết họ đã đọc Kinh Thánh kiểu gì.
Để cứu rỗi loài người, Đức Chúa Trời đã cho biết về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ ngay từ trang đầu tiên của Kinh Thánh. Trong suốt thời gian dài, loài người gọi Đức Chúa Trời mang hình Nam là “Cha”.
Mathiơ 6:9 “Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!”
Đức Chúa Jêsus cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ở trên trời là Cha của chúng ta. Khi đọc câu này, nhiều người đã đưa ra kết luận rằng Đức Chúa Trời chỉ là một Đấng, là Cha, và họ có quan niệm cố hữu rằng không thể có Đức Chúa Trời Mẹ.
Nhưng trên thực thế, lý do Đức Chúa Jêsus chỉ đề cập đến Đức Chúa Trời Cha trong kinh cầu nguyện là vì có lời tiên tri rằng Đức Chúa Trời Mẹ sẽ xuất hiện vào thời đại cuối cùng, thời đại Đức Thánh Linh.
Galati 4:26 “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”
Câu Kinh Thánh này cũng được ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh. Vậy mà, ngày nay có những người không tin vào Đức Chúa Trời Mẹ vì lòng cứng cỏi, cố chấp, không ăn năn và hối cải của họ, nên rốt cục họ đang chất chứa sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Họ công nhận Đức Chúa Trời Cha, nhưng lại cố chấp rằng Đức Chúa Trời Mẹ không tồn tại, mặc dù họ đã xác minh sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ thông qua Kinh Thánh. Họ thật giống với bà cụ cứ ném cây gậy cho đến khi nó chỉ hướng về phía bên mình muốn đi.
Để nhận được sự cứu rỗi, chúng ta phải loại bỏ sự cố chấp này. Trong các sự sống trên thế gian này, không có sự sống nào tồn tại mà không có cha mẹ. Không chỉ riêng Kinh Thánh, mà kể cả muôn vật trong vũ trụ cũng đang bày tỏ ra sự thật rằng có sự tồn tại của Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ. Thế nhưng loài người dấn sâu vào sự cố chấp của mình mà không phát hiện ra Đức Chúa Trời Mẹ.
Khải Huyền 22:17 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”
Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đấng dựng nên người nam và người nữ như hình Ngài theo ghi chép trong chương đầu tiên của Kinh Thánh, chính là Đức Chúa Trời Cha mà làm hình mẫu cho người nam và Đức Chúa Trời Mẹ mà làm hình mẫu cho người nữ. Trong chương cuối cùng của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời Êlôhim xuất hiện với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng gọi chúng ta đến để nhận nước sự sống. Thánh Linh là Đức Chúa Trời Cha xuất hiện vào những ngày sau rốt này, nên Vợ Mới, là Vợ của Thánh Linh, phải là Đức Chúa Trời Mẹ.
Sở dĩ ngày nay thế gian đang thống khổ bởi đói kém phần linh hồn là vì họ không biết Thánh Linh, và Vợ Mới của Ngài (Đức Chúa Trời Mẹ), là Đấng ban nước sự sống. Nếu chúng ta nhận được nước sự sống dù không đến với Thánh Linh và Vợ Mới, thì Đức Chúa Trời không nhất thiết phải đến thế gian với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới, và Ngài cũng không gọi chúng ta đến để nhận nước sự sống đâu.
Hãy trở thành con cái của Đức Chúa Trời, là những người thuộc về Đức Chúa Trời
Kinh Thánh chứng minh sự thật rằng chúng ta không chỉ có Đức Chúa Trời Cha mà còn có Đức Chúa Trời Mẹ nữa, và chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi chỉ khi đến với Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Chúng ta hãy trở thành “người thuộc về Đức Chúa Trời” bằng cách vâng phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời, và ghi nhớ sự sắp đặt của Đức Chúa Trời được bày tỏ thông qua muôn vật, và ý muốn của Đức Chúa Trời được ẩn chứa trong Kinh Thánh.
II Côrinhtô 10:3-6 “… Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi.”
Lời của Đức Chúa Trời chắc chắn, chân thật và không chứa sự giả dối. Không một lý luận nào trên thế gian cần thiết trước lời của Đức Chúa Trời. Đã được chép rằng lời của Đức Chúa Trời đánh đổ các lý luận, bắt hết các ý tưởng và làm chúng ta vâng phục Đấng Christ. Thế nên, khi lời Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ, thì chúng ta phải từ bỏ ý tưởng của bản thân và vâng phục trọn vẹn lời chứng ấy.
Sở dĩ chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha là bởi chúng ta là một thành viên trong gia đình Nước Thiên Đàng. Khi trở về nhà, con cái tìm kiếm mẹ trước tiên. Con cái cảm nhận được luồng hơi tình yêu thương ấm áp từ người mẹ. Ấy là bản tính loài người mà Đức Chúa Trời ban sẵn cho chúng ta. Rất nhiều người trên thế gian đề cập đến tình yêu thương của Đấng Christ mà lại không biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng đã đến tận thế gian này để tìm con cái Ngài. Tuy nhiên, nếu không biết Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng sự sống và tình yêu thương, thì không thể sống trong tình yêu thương trọn vẹn.
Xung quanh chúng ta vẫn còn có rất nhiều linh hồn cố chấp sự ngốc nghếch, không biết Đức Chúa Trời Mẹ và lại phủ nhận Ngài. Đức Chúa Trời vẫn đang làm chứng về Đức Chúa Trời cho những linh hồn ấy từ thời sáng thế cho đến bây giờ. Chúng ta hãy giúp họ từ bỏ sự cố chấp, và trở thành người thuộc về Đức Chúa Trời để nhận được sự cứu rỗi. Chúng ta hãy trở thành người thuộc về Đức Chúa Trời, dẫn dắt muôn dân trở về vòng tay của Đức Chúa Trời Mẹ theo lời dặn dò của Đức Chúa Trời rằng hãy đi và dạy dỗ muôn dân. Vậy nên, không chỉ riêng chúng ta mà hãy làm cho tất thảy muôn dân thế giới đều biết Đức Chúa Trời Mẹ và cùng trông đợi tình yêu thương và sự cứu rỗi của Ngài. Tôi mong tất thảy các anh chị em đều nhận được phước lành Nước Thiên Đàng, bằng cách đón nhận sứ mạng cao quý rao truyền Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.