한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Hãy Trở Thành Người Gây Dựng Nhân Đức

“Nhân đức” có nghĩa là chấp nhận và thông cảm cho người khác bằng tấm lòng rộng lớn như biển cả, như được chép trong giáo huấn của Mẹ. Trong Kinh Thánh có rất nhiều chỗ ghi chép lời dạy dỗ về nhân đức. Bởi vì nhân đức là một trong những đức hạnh mà những người được gọi nhất thiết phải có, để bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ khắp thế giới.
 
Là con cái của Siôn, chúng ta đương nhiên phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính sợ Đức Chúa Trời, và giữ gìn điều răn của Đức Chúa Trời trong lẽ thật. Khi làm tất thảy những điều này, chúng ta nhất thiết phải thêm vào đó nhân đức nữa. Ấy là điều mà Đức Chúa Trời mong chúng ta làm. Theo ý muốn của Đức Chúa Trời như thế, hãy có thời gian khắc sâu trong lòng lời dạy của Đức Chúa Trời rằng “Hãy thêm nhân đức”, và xem xét lại con đường đức tin mà chúng ta đã hướng về phía trước và chạy hết hơi sức.
 

Nhân đức tốt hơn sự khôn ngoan hoặc nghiêm khắc


Vào thời đại Chosun (triều đại xưa của Hàn Quốc), có một vị quan nổi tiếng tên là Song Dong Chun.
Khi Song Dong Chun lên mười tuổi, những người lớn trong gia đình đã hỏi ông ấy mấy câu hỏi nhằm kiểm tra sự khôn ngoan và thông sáng của ông ấy. Câu hỏi thứ nhất là “Có câu nói rằng: Không dám lừa dối, không nỡ lừa dối, và không thể lừa dối. Ba điều này khác nhau như thế nào?”. Song Dong Chun bé nhỏ đã trả lời như sau:
 
“Không ai dám lừa dối người oai vệ nghiêm khắc, vì họ sợ việc lừa dối người ấy. Không ai nỡ lừa dối người hiền lành, vì trong lòng họ ngưỡng mộ người ấy. Và không ai có thể lừa dối người khôn ngoan, vì họ sẽ bị áp đảo bởi sự khôn ngoan của người ấy.”
 
Sau khi nghe câu trả lời của Song Dong Chun, người lớn tuổi lại hỏi rằng: “Trong ba người ấy người nào là tốt nhất?” Đối với câu hỏi thứ hai này, Song Dong Chun đã trả lời rằng “Người không nỡ nào lừa dối là người tốt nhất.”
 
“Người mà không ai nỡ lừa dối là người tốt nhất, vì tấm lòng định lừa dối người ấy sẽ tan biến mất bởi nhân đức của người ấy. Người mà không ai có thể lừa dối là người thuộc hạng thứ nhì, vì người ấy khôn ngoan, nên những ai không khôn ngoan bằng người ấy thì không thể lừa dối được. Người mà không ai dám lừa dối là người thuộc hạng thứ ba, vì những người khác không dám lừa dối bởi chức vị và sự nghiêm khắc của người ấy.”
 
Như vậy, có thể thấy rằng nhân đức là nhân phẩm tốt nhất mà loài người cần phải có. Từ xưa đến nay, tổ tiên chúng ta đã dạy bảo rằng phải hạ thấp bản thân, và gây dựng nhân đức để trở thành người đức hạnh và ngay thẳng. Lời dạy dỗ này cũng nhất quán với lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh.
 

Hãy nỗ lực trong việc gây dựng nhân đức


Thông qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta rằng “Hãy làm gương sáng cho nhau”, và “Hãy coi người khác tốt hơn bản thân mình”.
 
Rôma 14:17-19 “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.”
 
Đức Chúa Trời phán rằng người hầu việc Ngài là người tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Khi sống trên đời này, có những lúc chúng ta quên mất phong tục của Nước Thiên Đàng mà không hề hay biết, do chúng ta bị lôi cuốn vào xu thế ích kỷ của người đời.
 
Tuy nhiên, chúng ta, là những người hầu việc Đức Chúa Trời, phải luôn giữ gìn thói quen của Nước Thiên Đàng, và phải rao truyền lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời ra khắp thế giới. Là những người sẽ đi vào Nước Thiên Đàng, là nơi tràn đầy hy vọng và nguyện vọng, sự sống đời đời, niềm vui, hòa bình, và sự đẹp đẽ, chúng ta tuyệt đối không được quên mất phong tục của Nước Thiên Đàng. Phong tục của Nước Thiên Đàng là làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Đây chính là bổn phận mà chúng ta, là dân thánh của Nước Thiên Đàng, phải làm theo.
 
Rất nhiều người khi nghe nói đến từ “quê hương” thì nghĩ đến “mẹ” trước tiên. Nơi quê nhà có cả cha lẫn mẹ, tuy nhiên, khi nhớ về quê hương thì họ chỉ nghĩ đến “mẹ” trước tiên. Có lẽ là vì nhân đức của “mẹ”, là người luôn quan tâm, ôm ấp tất thảy con cái trong vòng tay ấm áp bằng tình yêu thương, đã làm cảm động họ sâu sắc hơn là sự nghiêm khắc hoặc uy quyền của “cha”.
 
Đức Chúa Trời dạy rằng việc mà các thánh đồ phải ưu tiên làm trước tiên là gây dựng nhân đức. Khi chúng ta quan tâm, hầu việc lẫn nhau, coi người khác tốt hơn mình, thì nhân đức phần linh hồn mà chúng ta phải có cũng tự khắc được gây dựng.
 
Rôma 15:1-2 “Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt.”
 
Hãy một lần nhìn lại bản thân mình trong thời gian qua, xem mình có làm điều ích và nên gương tốt trong gia đình hoặc trong xã hội theo như lời dạy của Đức Chúa Trời không? Việc gắng sức chạy hướng về phía trước cũng quan trọng, nhưng cũng rất hữu ích nếu thỉnh thoảng chúng ta dành thời gian nhìn lại bản thân xem chúng ta đã sống thế nào. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại xem cho đến giờ chúng ta đã chia sẻ bao nhiêu nhân đức cho các anh chị em trong Siôn, cho người thân và hàng xóm; và đã làm hết đạo lý báo đáp lại ân huệ hy sinh để cứu rỗi chúng ta của Đức Chúa Trời Cha Mẹ chưa.
 
Người thổ dân da đỏ (Mỹ) khi cưỡi ngựa mà chạy, thì thường hay dừng giữa chừng và nhìn lại phía sau lưng, bởi họ lo sợ rằng linh hồn không theo kịp xác thịt vì họ cưỡi ngựa chạy quá nhanh, nên họ đã dừng lại để chờ đợi linh hồn. Thời gian trôi nhanh như tên bay, và cuộc sống của chúng ta rất bận rộn. Chúng ta cũng phải dừng lại tạm thời để có thời gian nhìn lại những việc chúng ta đã làm.
 
Khi nhìn lại quá khứ, chúng ta sẽ thấy cũng có những việc mà chúng ta chưa làm trọn với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời, và cũng có những đạo lý mà chúng ta chưa làm trọn với tư cách là loài người. Nếu trước đây chúng ta chỉ nhìn bằng mắt, nghe bằng tai hơn là thực tiễn lời dạy ân huệ của Đức Chúa Trời, thì nay vẫn chưa muộn để thực tiễn. Cuộc đời còn lại của chúng ta hãy sống theo lời Đức Chúa Trời, hãy dành hết thời gian để làm gương tốt cho hàng xóm, làm gương tốt cho các thành viên trong gia đình, làm gương tốt cho những anh chị em trong đức tin, và thêm nữa là làm gương tốt cho tất cả những người mà chúng ta biết.
 
Đừng nghĩ việc làm gương tốt là khó khăn. Hãy bắt đầu từ việc gửi bức thư ngắn cho những người mà mình đã không gặp và không hỏi thăm sức khỏe trong một thời gian dài. Làm gương tốt không phải là việc gì đó lớn lao. Nếu chúng ta thực tiễn từ những điều rất nhỏ, thì chúng ta có thể sống theo lời dạy của Đức Chúa Trời rằng “Hãy làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt”. Dù người thế gian trở nên thô bạo và ích kỷ, thì chúng ta, là những người nhà Siôn tin vào Đức Chúa Trời, phải trở thành người thật sự có nhân đức.
 

Hãy thêm cho đức tin mình sự nhân đức



II Phierơ 1:4-10 “và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết qủa trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus trong chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù; quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và lựa chọn mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã.”
 
Đức Chúa Trời đã dạy dỗ chúng ta rằng “Hãy thêm cho đức tin sự nhân đức”.
Đức Chúa Trời phán rằng không chỉ riêng đức tin mới là quan trọng, mà phải nỗ lực thêm cho đức tin sự nhân đức, như vậy mới có thể dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Nếu ai không làm điều này thì là người mù phần linh hồn. Người mù mà dẫn dắt một người mù khác thì sẽ ra sao?
 
Làm điều nhân đức thật là một việc đáng quí. Người thế gian coi việc hạ thấp bản thân, nhượng bộ và chia sẻ nhân đức là việc làm ngốc nghếch, trái lại họ thích bày tỏ bản thân, khoe khoang và tuyên truyền nhiều về bản thân. Tuy nhiên, đây không phải là lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán rằng hãy thêm cho đức tin chúng ta sự nhân đức. Đức Chúa Trời là thầy giáo vĩ đại nhất, nên lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời là tối cao nhất. Cho nên, chúng ta phải gắng sức gây dựng nhân đức theo lời dạy của Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho những sự đời đời, chứ không nên thỏa hiệp với hiện thực, hoặc bị lây nhiễm thế tục theo sự dạy dỗ của thế gian.
 
Châm Ngôn 31:20-30 “Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, Giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ… Nàng chế áo lót và bán nó; Cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, Không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng chỗi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chỗi dậy, và khen ngợi nàng rằng: Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giêhôva sẽ được khen ngợi.”
 
Có rất nhiều loại nhân đức trên thế gian, nhưng Kinh Thánh nói rằng nhân đức tốt nhất và đáng khen ngợi nhất là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải trở thành người có nhân đức ấy. Nếu chúng ta cứ chạy về phía trước mà không nhìn lại đằng sau, thì từ giờ hãy quan tâm tới những người xung quanh, chia sẻ cho họ nhân đức mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ, để sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời được rực rỡ hơn nữa.
 
Kẻ thù ma quỉ dùng mọi chứng cớ giả dối để cản trở và phỉ báng lẽ thật, nhưng lẽ thật nhất định thắng lợi. Và lẽ thật chắc chắn có những người đi theo. Dù những người thế gian phỉ báng và dùng các lời ác độc làm thành rào cản để ngăn chúng ta đi vào Siôn, nhưng nếu chúng ta thực tiễn theo như lời dạy của Đức Chúa Trời, trang bị trọn vẹn bằng lời lẽ thật của Đức Chúa Trời và dự phần vào bổn tánh Đức Chúa Trời, thì bất cứ ai trên thế gian này cũng không thể che khuất sự sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời.
 
Nếu chúng ta làm điều tốt theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, thì những người nhà và những người xung quanh sẽ ăn năn, hối cải và trở về Siôn khi trông thấy đức hạnh của chúng ta. Và, sau này khi họ đi vào Nước Thiên Đàng cùng với chúng ta, họ sẽ cảm ơn chúng ta rất nhiều. Cho nên, Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng đức hạnh lớn nhất là nhân đức xuất phát từ tấm lòng ân huệ kính sợ duy nhất Đức Chúa Trời, chứ không phải là dáng hình đẹp đẽ.
 

Hãy tìm các sự ở trên trời


Để biến hóa thành người nhân đức chân chính, chúng ta phải tìm các sự ở trên trời. Khi trông mong những sự ở trên trời, chúng ta sẽ tự nhiên trở thành người nhân đức.
 
Côlôse 3:1-10 “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời… Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên từ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.”
 
Kinh Thánh nói rằng hãy tìm các sự ở trên trời, đừng tìm các sự ở dưới đất, để gây dựng nhân đức. Khi trở về Nước Thiên Đàng, chúng ta phải để lại tất thảy những sự ở dưới đất. Có rất nhiều anh hùng, nhà hiền triết, người khôn ngoan, và nhà triết học xuất hiện trên thế gian này, rồi chết đi, nhưng không ai trong số họ mang theo bất cứ thứ gì khi rời khỏi thế gian này.
 
Chính vì thế, Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta rằng hãy tìm các sự ở trên trời. Câu này không có nghĩa là hãy từ bỏ cuộc sống thể xác. Vì trong cuộc sống được ban cho chúng ta ở dưới đất này cũng chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời, nên chúng ta cũng phải sống cuộc sống thể xác một cách chân thật. Nhưng nếu chúng ta chỉ theo đuổi những sự ở dưới đất, mà quên đi những sự ở trên trời, thì chúng ta sẽ mất cân bằng trong cuộc sống cả phần xác lẫn phần linh hồn.
 
Trước khi biết Đức Chúa Trời, chúng ta sống theo ham muốn của thể xác ở dưới đất này. Nhưng giờ chúng ta đã gặp được Đức Chúa Trời, nên chúng ta phải từ bỏ cách suy nghĩ và thói quen sống trước khi biết Đức Chúa Trời, và hãy mặc lấy người mới. Hình ảnh biến hóa của chúng ta như vậy chính là hình ảnh gây dựng nhân đức trong Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy lột bỏ người cũ và mặc lấy người mới, hãy chuyển đổi thành người nhân đức từ người xấu tính khi chưa biết Đức Chúa Trời, và hãy rao truyền lời dạy dỗ ngay thẳng của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ cho tất thảy những người xung quanh.
 

Nhân đức làm cảm động tâm linh


Lý do chúng ta phải gắng sức gây dựng nhân đức theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời là để không bị lây nhiễm thế tục. Khi chúng ta gắng sức gây dựng nhân đức, và giống với nhân phẩm của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể trở thành con cái làm vui lòng Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và dâng vinh hiển lên Ngài.
 
II Timôthê 3:1-5 “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hoà thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.”
 
Thời đại này thật ích kỷ, vô tình, và càng ngày càng trở nên vô nhân đạo. Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta, con cái của Ngài rằng, đừng lây nhiễm bởi thời đại này, và hãy lánh xa những người bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Đây chính là lý do chúng ta phải gắng sức gây dựng nhân đức.
 
Trong sách văn tuyển của đạo Khổng, có thành ngữ rằng “Đức Tất Hữu Lân (德必有隣)”, có nghĩa là “Người có nhân đức sẽ không cô đơn, và nhất định có hàng xóm”.
 
Nếu chúng ta chú ý đến lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời và gắng sức làm theo, thì rất nhiều người xung quanh chúng ta sẽ được cảm động và họ sẽ đến với đường cứu rỗi.
 
Sự nghiêm khắc hoặc quyền lực, hoặc sự khôn ngoan, hoặc trí thức đều không thể làm rung động lòng người. Duy chỉ nhân đức và tình yêu thương là có thể làm rung động tâm linh của loài người. Tất thảy người nhà Siôn chúng ta hãy gắng sức gây dựng nhân đức, và luôn coi người khác hơn mình theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Noi theo tấm gương của Đức Chúa Trời, chúng ta phải hầu việc người khác, tỏa ra sự sáng vinh hiển rực rỡ của Đức Chúa Trời cho những người xung quanh xem thấy, để cuộc sống của chúng ta được tràn đầy ân huệ.