한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Hãy Nghĩ Tới Đức Chúa Trời

Chúng ta đã được thoát ra khỏi thế gian tội ác bởi quyền năng của Lễ Vượt Qua, và đang đi trên con đường đồng vắng đức tin, ngay trước điểm đích là xứ Canaan vĩnh cửu trên trời. Cho tới tận khi đi vào vinh hiển và niềm vui mừng vĩnh hằng trong tương lai, sẽ có khó khăn và khổ nạn tạm thời trong quá trình ấy (Rôma 8:16-18). Trên con đường đồng vắng 40 năm, kể từ khi thoát khỏi đời sống nô lệ ở Êdíptô, cho đến khi đi vào đất hứa Canaan, những người dân Ysơraên cũng đã gặp phải đủ các loại điều kiện xấu và chướng ngại vật. Giống như vậy, con đường chúng ta đang đi này cũng không luôn bằng phẳng chút nào.

Chỉ nhìn vào những điều kiện phần xác thịt đang bày ra trước mắt thì đôi khi cũng thấy chán nản và khó tìm ra phương pháp giải quyết dù suy xét đến đâu chăng nữa. Song, nếu nghĩ tới Đức Chúa Trời, là Đấng đồng hành cùng với chúng ta, thì có thể khắc phục và thắng lợi tất thảy mọi khó khăn. Đức Chúa Trời là Đường Đi, là Lẽ Thật và là Sự Sống, luôn ở cùng với chúng ta tại Siôn, thành của lẽ thật, và luôn ban cho chúng ta tất thảy mọi lời đáp.

Hãy ngước nhìn phía trên


Có một người bị nhốt trong lồng kính. Anh ta có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng khi tiến bước về phía trước thì bị chặn lại bởi kính trong suốt. Lùi lại về phía sau cũng như vậy, về phía trái phải cũng đều như vậy cả. Ngay giây phút nhận ra rằng mình bị nhốt vào trong lồng kính bốn phía, anh ta đã rơi vào tuyệt vọng. Dù lo nghĩ và băn khoăn xem làm cách nào để sống đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể tìm ra lời đáp.

Một ngày nọ trong quãng thời gian chán nản và tuyệt vọng, anh ta chợt nhận ra sự thật rằng mình không chết, mà vẫn sống tại nơi này suốt mấy ngày rồi. Nghĩ rằng nếu bị nhốt trong lồng kính kín mít thì đã chết vì không có không khí rồi, thế mà mình vẫn còn thở được. Thấy vậy, anh ta suy nghĩ kỹ lưỡng xem có hướng nào mình chưa đi thử không. Thế rồi, anh ta nhận ra rằng có một hướng duy nhất mà mình chưa thử đi. Đó chính là phía trên. Anh ta đã nghĩ rằng phía trên đương nhiên cũng bị chặn lại, nhưng leo thử lên thì thấy rằng phía trên trống hoàn toàn.

Khi đi trên con đường đức tin thì đôi khi chúng ta cũng phải đối mặt với những việc trông bất khả thi, trông như không có biện pháp giải quyết. Khi nhìn qua trái phải, trước sau mà cũng không thấy đường, và lại cảm thấy bế tắc điều gì đó, thấy khó chịu, thì có một nơi chúng ta nhất định phải ngước nhìn. Dù bốn phía bị chặn, thì phía trên luôn luôn mở rộng. Nếu ngước nhìn Đức Chúa Trời thì tất thảy mọi việc đều có thể được giải quyết.

Người ta thường suy nghĩ trước sau, trái phải mà tìm đường, song còn có phía trên nữa. Chúng ta đừng chỉ nhìn xung quanh bị chặn kín, để rồi bị rơi vào tuyệt vọng và chán nản, mà phải biết ngước nhìn phía trên. Khi ngước đầu và nhìn lên phía trên thì có thể phát hiện ra sự tồn tại của Đức Chúa Trời, là Đấng luôn giúp đỡ chúng ta. Nhưng vì loài người có tầm nhìn cố định, chỉ nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau, cho nên thấy dường như tất thảy đều bị chặn kín. Tôi mong các anh chị em đừng quên rằng trong lộ trình đức tin của chúng ta, luôn có không gian mở kể cả ở giữa nơi bị chặn kín.

Báo cáo tương phản của mười hai người thám tử


Trong lộ trình hướng vào xứ Canaan, đại đa số người dân Ysơraên đã thử Đức Chúa Trời và lằm bằm lên Ngài nên bị hủy diệt trên đồng vắng. Những người bị hủy diệt đương thời là những người không biết nghĩ đến phía trên mà chỉ nhìn ngó hoàn cảnh xung quanh mà thôi.

Vào năm thứ hai sau khi ra khỏi xứ Êdíptô, Ysơraên đã chọn ra mười hai người, là quan trưởng của mỗi chi phái, đi do thám xứ Canaan (Dân Số Ký 13:1-20). Họ đã đi do thám xứ Canaan trong 40 ngày rồi trở về, báo cáo trước mặt Môise và hội chúng, mà lại có hai nội dung tương phản nhau.

Dân Số Ký 13:25-14:10 “Các người đi do thám xứ trong bốn mươi ngày trở về. Tới rồi, bèn đến cùng Môise, Arôn và cả hội dân Ysơraên, trong đồng vắng Pharan, tại Cađe, mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe… rằng:… ấy quả thật một xứ đượm sữa và mật, nầy hoa quả xứ đó đây. Mà, dân sự ở trong xứ nầy vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn… Chúng ta không đi lên cự dân nầy được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Ysơraên, các người đó phao phản xứ mình đã do thám mà rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám, là một xứ nuốt dân sự mình; hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó, đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anác, thuộc về giống giềnh giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Cả hội chúng bèn cất tiếng la lên, và dân sự khóc lóc trong đêm đó. Hết thảy dân Ysơraên lằm bằm cùng Môise và Arôn… rằng:… trở về xứ Êdíptô đi… Giôsuê, con trai của Nun, và Calép, con trai của Giêphunê, là hai người trong bọn đi do thám xứ, bèn xé quần áo mình. Hai người nói cùng cả hội dân Ysơraên rằng: Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám thật là một xứ rất tốt; nếu Đức Giêhôva đẹp lòng cùng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ nầy mà ban cho; ấy là một xứ đượm sữa mật. Chỉ các ngươi chớ dấy loạn cùng Đức Giêhôva, và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Đức Giêhôva ở cùng ta. Chớ sợ chi. Bấy giờ cả hội chúng nói ném đá hai người nầy, nhưng sự vinh quang của Đức Giêhôva hiện ra trên hội mạc, trước mặt dân Ysơraên.”

Ysơraên đã lựa chọn mười hai người từ mỗi chi phái, trong số 60 vạn nam đinh, họ đi do thám xứ Canaan rồi trở về, mười người trong số họ đã phán đoán một cách tiêu cực rằng không thể chiếm xứ được. Báo cáo của họ không phải là lời dối trá. Thực sự là trong xứ Canaan có con cháu của Anác, thuộc về giống giềnh giàng, và thành Giêricô mà dân ấy cư ngụ là một pháo đài bất khả xâm phạm theo như lời của họ.

Ngược lại, dù trông bất khả năng, nhưng Giôsuê và Calép đã kêu lớn tiếng rằng “Dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta.” Trong con mắt của những người dân Ysơraên thì báo cáo của mười người thám tử có vẻ chính xác và thực chất, còn trông hai người họ như là người mộng tưởng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phán quyết rằng báo cáo của Giôsuê và Calép là đúng.

Người nghĩ tới Đức Chúa Trời và người không như vậy


Dân Số Ký 14:11-30 “Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Dân nầy khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó? Ta sẽ giáng cho dân sự nầy dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi; nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó. Môise thưa cùng Đức Giêhôva rằng: Dân Êdíptô có hay rằng Chúa cậy quyền năng Chúa đem dân nầy ra khỏi họ… Đức Giêhôva không thể dẫn dân nầy vào xứ mà Ngài đã thề ban cho; bởi cớ đó, Ngài giết chết chúng nó trong đồng vắng… xin Chúa tha tội gian ác của dân nầy tùy theo ơn lớn của Chúa, như Chúa đã tha từ xứ Êdíptô đến đây. Đức Giêhôva đáp rằng: Ta đã tha như lời ngươi xin. Nhưng… Trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Êdíptô và nơi đồng vắng, là các người đã thử ta mười lần và đã không nghe lời ta, thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng nó. Chẳng ai mà đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu!... những thây các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng nầy. Các ngươi mà người ta đã tu bộ, hết thảy bao nhiêu cũng vậy, từ hai mươi tuổi sắp lên, là những kẻ đã lằm bằm cùng ta, thì chẳng hề được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, ngoại trừ Calép, con trai của Giêphunê, và Giôsuê, con trai của Nun.”

Đức Chúa Trời đã rất phẫn nộ đối với những người dân miệt thị Ngài. Bởi vì tuy mười người thám tử đã kể về hiện thực, nhưng đã lại không nói cho những người dân biết sự thật rằng Đức Chúa Trời ở cùng với họ ngay cả trong hiện thực ấy. Họ đã chỉ nhìn thấy bức tường bên trái phải và trước sau, chứ đã không thể ngước nhìn phía trên thông thoáng. Bốn phía bị chặn kín là sự thực; song, phía trên thông thoáng cũng là hiện thực rõ ràng, thế mà họ đã báo cáo thiếu mất điều đó. Đức Chúa Trời đã đưa ra phán quyết rằng: Trong số tất thảy những người dân Ysơraên đã lằm bằm cùng với mười người này, sẽ không một ai được đi vào xứ Canaan đượm sữa và mật.

Duy chỉ Giôsuê và Calép đã truyền đạt chính xác sự thật rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng. Hiện thực mà mười người thám tử trông thấy và hiện thực mà hai người này trông thấy là khác nhau. Mười người kia chỉ nói về bức tường thôi, còn Giôsuê và Calép đã nói tới cả cái trần được thông nữa.

Ysơraên đã chọn ra mười hai người đáng tin cậy nhất, và có đức tin tuyệt vời nhất trong số 60 vạn người, thế mà duy chỉ có hai người trong số ấy là nghĩ đến Đức Chúa Trời. Đây là việc không thể không đau lòng cho được. Bất cứ ai đọc Kinh Thánh cũng đều cho rằng mình sẽ đứng trên lập trường giống Giôsuê và Calép, thế nhưng khi thực sự bị nhốt trong lồng kính thì không dễ gì mà ngước nhìn phía trên đâu.

Ở thời đại này cũng rất cần Giôsuê và Calép. Người giống như mười người thám tử, nói rằng hiện thực thế này, thế nọ, mà lại không nhắc đến Đức Chúa Trời luôn ở cùng ngay cả trong hiện thực ấy, tuyệt đối không thể trở thành Giôsuê và Calép. Hiện thực càng ảm đạm và càng khó khăn, bức tường kính càng làm chúng ta nghẹt thở, thì chúng ta lại càng phải ngước nhìn phía trên hơn nữa, chẳng phải vậy sao?

Những người đã không thể ngước nhìn phía trên


Đây là tình huống xảy ra không bao lâu sau khi người dân Ysơraên được tận mắt chứng kiến quyền năng Đức Chúa Trời bày tỏ trên đất Êdíptô. Và hằng ngày họ cũng luôn trông thấy cả phép lạ Đức Chúa Trời ban xuống lương thực từ trên trời nữa.

Ngay cả khi Đức Chúa Trời ban xuống lương thực từ trên trời, thì cũng đã rất hiếm người biết ngước nhìn phía trên. Đây là việc xảy ra một tháng sau khi những người dân Ysơraên khởi hành từ Ramse vào ngày 15 tháng giêng. Một tháng đã trôi qua, lương thực mà họ mang theo khi ra khỏi xứ Êdíptô đã gần vơi cạn. Dù nhìn cả thảy trái phải, trước sau, thì cũng không thấy nơi nào có thể cho ra lương thực cả.

Xuất Êdíptô Ký 16:1-5 “Nhằm ngày mười lăm tháng hai, sau khi ra khỏi xứ Êdíptô, cả hội chúng Ysơraên ở nơi Êlim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Êlim và Sinai. Cả hội chúng Ysơraên oán trách Môise và Arôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giêhôva tại xứ Êdíptô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đều bị chết đói. Đức Giêhôva bèn phán cùng Môise rằng: Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng...”

Con đường mà họ đang đi lại không phải là mảnh đất mầu mỡ có thể gặt hái được các loại ngũ cốc hoặc trái quả ăn được, nhưng lại là con đường đồng vắng rất cằn cỗi khô cạn. Vả lại, nếu đi đường thẳng thì khoảng độ mười ngày là có thể đến đích, nhưng càng đi tới thì đất Canaan lại càng cách xa, nên trong suy nghĩ của những người dân Ysơraên thì có vẻ như họ sẽ chết hết thảy trước cả khi đến điểm đích. Nên họ lại hướng về Môise và Arôn mà lằm bằm rằng: Như thế này thì thà rằng cứ ở lại xứ Êdíptô còn hơn.

Đức Chúa Trời cũng đã loại trừ những người này. Mười người thám tử cũng đã báo cáo với Môise theo đúng sự thật. Giống như vậy, nhóm người lằm bằm với Môise và Arôn rằng không có lương thực ở đây, cũng đang giải thích y nguyên tình huống hiện thực. Song, đó chỉ là hiện thực nhìn bằng tầm nhìn của họ, chứ hiện thực trong thế giới không thấy được lại không như vậy đâu.

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn hết thảy lương thực rồi. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn kho trên trời và hằng ngày ban xuống lương thực như mưa cho những người dân Ysơraên. Tuy nhiên, họ không biết ngước nhìn lên trời, mà chỉ nhìn ngó xuống đất, chỉ quay trái quay phải nên không thấy lương thực ở đâu hết cả. Đức Chúa Trời đã phân loại những người như thế này vào hàng ngũ không tránh khỏi bị hủy diệt. Cho nên, trong I Côrinhtô, sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh lặp đi lặp lại rằng chúng ta chớ làm theo như họ.

I Côrinhtô 10:1-13 “… tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môise làm phép báptêm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng; và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình…”

Đức Chúa Trời đã làm sẵn lịch sử gương và hình bóng như là bài học cho chúng ta để chúng ta không làm giống như họ. Nếu chúng ta theo dõi xem Đức Chúa Trời đã không đẹp lòng với những người như thế nào, và những người như thế nào đã bị hủy diệt tại đồng vắng, thì chúng ta có thể thu được lời đáp rằng chúng ta phải có đức tin như thế nào vào thời đại này.

Con đường về quê hương trên trời là một lộ trình cần có quyết tâm giống như khi đi con đường đồng vắng vậy. Song, Đức Chúa Trời luôn đồng hành trong suốt lộ trình ấy. Quên mất điều này thì sẽ buồn nản như người bị nhốt trong lồng kính, mà ấy là hiện thực trong sự phán đoán của bản thân mình, chứ chẳng phải hiện thực trong tình huống thực đâu. Cho dù thật ra phía trên cũng thông thoáng, và dù bất cứ nơi nào cũng thông thoáng, nhưng chính mình lại tự bị nhốt trong cái khung suy nghĩ của mình đó.

Hãy nhìn thẳng vào hiện thực thế giới linh hồn cùng tồn tại


Chúng ta hãy vừa nhìn vào gương của thời đại đồng vắng, vừa suy nghĩ xem chúng ta, là những người đang đi con đường đồng vắng đức tin vào thời đại ngày nay, có đang ngước lên phía trên mà nhìn ngó tất thảy mọi công việc mà Đức Chúa Trời đang kinh doanh, hay lại đang chỉ cố định tầm nhìn trước sau, trái phải thôi.

Giờ chúng ta đang nỗ lực đi tìm những ‘muối của thế gian’ mà sẽ làm tinh sạch cả thế gian, giống như 3% muối làm tinh sạch nước biển. Không chỉ riêng điều kiện tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta, như các nước tức thì mở cửa tấm lòng và lắng nghe chúng ta luôn đâu, mà chúng ta sẽ phải nhiều lần đối mặt với các tình huống cảm thấy khó khăn. Dù nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải, chúng ta cũng sẽ cảm thấy như đang bị nhốt trong lồng kính. Song, phía trên luôn luôn được mở.

Kinh Thánh phán rằng “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Đức Chúa Trời” (I Phierơ 5:7). Không ai trong vòng chúng ta lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc, và tự chúng ta cũng không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được (Tham khảo: Mathiơ 6:27, 5:36). Đức Chúa Trời phán rằng sẽ giúp chúng ta ra khỏi xứ Êdíptô, và dẫn dắt đi tới xứ Canaan thông qua con đường đồng vắng, thì nhất định Ngài sẽ hoàn thành việc ấy cho dù thông qua bất cứ phương pháp nào mà chúng ta không hay biết, nên chúng ta chỉ cần trông cậy vào duy chỉ Đức Chúa Trời và đi tới là được. Giống như lời phán Đức Chúa Trời đã chở những người dân của Ngài trên cánh chim ưng mà dẫn dắt, thì Đức Chúa Trời cũng đang dẫn dắt chúng ta bởi quyền năng của Ngài. Đã được chở trên lưng rồi thì không cần phải lo lắng rằng chim ưng này có đủ sức để chở mình bay lên hay không.

Đức Chúa Trời luôn luôn ở cùng với chúng ta trong hiện thực. Tuy nhiên, đối với mười người đã quên mất rằng có tồn tại thế giới thấy được và thế giới không thấy được, mà kể rằng duy chỉ thế giới nhìn thấy bằng mắt xác thịt là hiện thực, thì Đức Chúa Trời đã phán rằng họ tuyệt đối không thể được đi vào xứ Canaan. Đức Chúa Trời đã ban đất Canaan cho những người dân Ysơraên phần xác thịt làm nơi nghỉ ngơi, và đã ban Nước Thiên Đàng cho những người dân Ysơraên phần linh hồn làm nơi nghỉ ngơi vĩnh hằng, nên lời phán rằng sẽ không được đi vào xứ Canaan có nghĩa là không được đi vào Nước Thiên Đàng.

Tôi mong rằng các người nhà Siôn không bị rớt khỏi trong lộ trình đi vào Canaan trên trời cho dù chỉ là một người. Để đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời thì tất thảy chúng ta phải luôn biết nghĩ tới Đức Chúa Trời và trông ngóng Đức Chúa Trời. Dù chúng ta có vẻ như được đặt trong tình huống hiện thực không có lương thực, dù chúng ta cảm thấy sức lực mình dường như rất hèn yếu so với kẻ địch, nhưng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta.

Khi nghĩ tới Đức Chúa Trời thì kể cả kẻ địch đáng sợ đến thế nào chăng nữa, kể cả tình huống hãi hùng đến thế nào chăng nữa, cũng chẳng đáng là gì cả. Đaniên cũng đã làm thế, Sađơrắc, Mêsác, AbếtNêgô cũng đã làm vậy, chẳng phải vậy sao? Vì họ đã nghĩ tới Đức Chúa Trời ngay cả trong tình huống hãi hùng, thế nên Đức Chúa Trời đã bịt miệng các sư tử, và đã ngăn chặn lại sức nóng của lò lửa (Tham khảo: Đaniên chương 3, chương 6). Người nghĩ tới Đức Chúa Trời được sống cuộc sống kỳ diệu ngày ngày như thế này, song người không có Đức Chúa Trời sẽ luôn đau đớn và mệt mỏi ngày ngày.

Trên con đường đồng vắng đức tin, cũng có người giống như Giôsuê và Calép, cũng có người giống như mười người thám tử. Tôi mong chúng ta hãy ghi khắc trong tấm lòng một lần nữa rằng chúng ta đứng ở vị trí nào để có thể được đi vào Nước Thiên Đàng mà không một chút hối hận. Tôi mong tất thảy người nhà Siôn chúng ta đều có đôi mắt phần linh hồn giống Giôsuê và Calép, không nhìn duy chỉ thế giới hiện thực phần thể xác, mà còn biết nhìn vào hiện thực thế giới linh hồn cùng tồn tại, rồi thực hiện đạo lý đi theo cho đến cuối cùng bất cứ nơi nào Cha Mẹ dẫn dắt một cách ân huệ.