Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Cuộc Đời Bám Víu Thứ Hư Vô và Vô Ích
Kinh Thánh biểu hiện rằng cuộc đời chúng ta giống như giọt sương sớm mai nhanh tan biến. Giống như lời phán trung tín chân thật ấy của Đức Chúa Trời, khi nhìn lại cuộc sống đã qua thì có thể thấy rằng tháng năm thật trôi qua đi nhanh chóng.
Tôi mong rằng các người nhà Siôn vừa suy nghĩ xem loài người sống một cách trống rỗng và vô ích biết bao, rồi phải kết thúc cuộc sống một cách hư vô, để rồi chúng ta dốc hết nhiệt tình vào công việc chân thật và có tương lai mà Đức Chúa Trời ban cho, trong khoảng thời gian được ban cho từng mỗi người. Chúng ta đừng nên sống vô nghĩa giành cả cuộc đời mà bám víu vào thứ vô nghĩa, nhưng hãy có thời gian ân huệ lấp đầy niềm trông mong sự sống, trong tấm lòng, trong khi tìm hiểu sự thật rằng đối với chúng ta có Nước Thiên Đàng, thông qua Kinh Thánh.
Chớ khoe khoang về ngày mai
Có một ngư dân ngẫu nhiên nhặt được cây đèn thần của Alađanh trên bờ biển. Anh ta lau cây đèn thì một gã khổng lồ hiện ra và nói rằng sẽ cho anh ta một điều ước. Ngư dân yêu cầu mang đến tờ báo của một năm sau đó. Nhận tờ báo rồi, anh ta dở ra xem thời giá chứng khoán với suy nghĩ rằng mua loại chứng khoán nào thì có thể kiếm được nhiều tiền và trở thành phú giả. Anh ta lật hết tờ này đến tờ nọ trong niềm hạnh phúc, thế mà chẳng bao lâu sau anh ta đã bị sốc mạnh. Bởi trên bản cáo phó của tờ báo có đăng tên của anh ta.
Anh ta đã nghĩ tới một năm sau, mong ước đầu tư chứng khoán và kiếm thật nhiều tiền, nhưng anh ta đã đột ngột thất sắc khi thấy tên mình bị đăng trên bản cáo phó. Đây chính là cuộc đời của chúng ta.
Giống như câu chuyện này, xung quanh chúng ta có rất nhiều người đột nhiên trở thành người quá cố. Có lần tin tức thời sự đưa tin rằng một diễn viên hài chưa đầy 50 tuổi đã đột tử sau khi tập thể dục. Chỉ mới ngày hôm qua diễn viên ấy đã cùng hô hấp trong một không gian với chúng ta, lại còn bày tỏ ước mơ sẽ sang Mỹ và lập kế hoạch cho tương lai nữa, thế mà đã phải đối mặt với cái chết đột ngột. Đây không phải là việc của người khác. Dù sự chết đang gần ngay trước mắt, thế mà người ta vẫn lên kế hoạch nhiều việc trên thế gian trong khi không hề hay biết đến sự chết.
Châm Ngôn 27:1 “Chớ khoe khoang về ngày mai; Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì.”
Người ta không thể biết trước việc của một tiếng sau. Họ có thể tiếp tục sống, cũng có thể không như vậy. Khi được phẫu thuật hoặc tập thể dục cũng có thể bị đột tử, khi đang đi đường cũng có thể bị đụng xe mà chết vì tai nạn.
Hơn nữa, cũng có thể đánh mất mạng sống bởi biến cố thiên tai đột ngột và rất nhiều tai nạn. Cách đây không lâu, ở nước ngoài xảy ra vụ lở núi do mưa bão, khiến toàn bộ người dân làng đang ngủ trong đêm bị chôn sống dưới đống bụi đất. Những việc như thế này xảy ra rất thường xuyên, nên Đức Chúa Trời đã phán rằng chớ khoe khoang về ngày mai.
Luca 12:16-21 “Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: Ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? …”
Người giàu ngốc nghếch dành dụm được rất nhiều tài sản, nghĩ trước cho tương lai và định sống thật phong độ. Ông ta bày ra ước mơ từ giờ sẽ ăn thỏa thích những thứ ngon, cũng sẽ dựng nhà tốt nữa, thế mà chính đêm ấy lại bị chết thì thật là việc đáng tiếc. Đối với những người ở trong Đức Chúa Trời, thì sự chết chỉ là giấc ngủ, là trạng thái nghỉ ngơi trong một chốc lát thôi, nhưng đối với những người không như vậy thì sự chết có nghĩa là sự hủy diệt và hình phạt đời đời.
Cuộc sống của loài người là như vậy, nên Đức Chúa Jêsus cũng đã ban cho ví dụ như thế này, và phán rằng hãy nhanh chóng ăn năn hối cải và chuẩn bị trở về Nước Thiên Đàng. Trong câu “Chớ khoe khoang về ngày mai” có chứa đựng ý muốn của Đức Chúa Trời rằng “Hãy sống mà luôn chuẩn bị cho sự sống đời đời”.
Hãy chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng
Mathiơ 4:17 “Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”
Loài người đang sống cuộc sống không chắc chắn, không thể biết trước dù chỉ là một khắc, nên Đức Chúa Trời của chúng ta trở thành Người, đến tận đất này để cứu rỗi chúng ta bởi thương xót loài người như thế này. Và Đức Chúa Trời còn yêu cầu chúng ta hối cải ăn năn bởi Nước Thiên Đàng đã đến gần, và cho chúng ta biết rằng để đi vào Nước Thiên Đàng thì nhất định phải có thân thể sống đời đời thì mới có thể đi vào được.
Giăng 6:27-58 “Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi… Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát… nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống…”
Đức Chúa Jêsus, Đấng phán rằng hãy ăn năn hối cải vì Nước Thiên Đàng đã đến gần, đã mang theo đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời mà xuất hiện trên đất này để ban sự sống đời đời cho nhân loại. Tự bản thân Ngài đã trở thành bánh của sự sống, và hứa ban sự sống đời đời thông qua thịt và huyết của Ngài cho loài người không tránh khỏi sự chết.
Trong lẽ thật Lễ Vượt Qua có lời dạy dỗ cho chúng ta biết thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus là gì.
Mathiơ 26:17-19, 26-28 “… Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua … Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”
Luca 22:7-20 “… Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng: Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn... Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.”
Các môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn Lễ Vượt Qua, còn Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Ta rất muốn ăn Lễ Vượt Qua này”. Thông qua đó, chúng ta đủ để lường được rằng Lễ Vượt Qua là lẽ thật cần thiết tất yếu biết bao đối với tín ngưỡng của chúng ta.
Đức Chúa Jêsus đã phán rằng bánh của Lễ Vượt Qua là thịt của Ngài, và rượu nho của Lễ Vượt Qua là huyết của sự giao ước của Đức Chúa Jêsus. Lời hứa này chính là giao ước mới của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tuyên bố Lễ Vượt Qua là giao ước mới, và đã hứa rằng sẽ ban sự sống đời đời cho người ăn bánh và uống rượu nho của Lễ Vượt Qua, biểu tượng cho thịt và huyết của Đức Chúa Jêsus.
Trong Kinh Thánh có lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho cơ nghiệp vĩnh cửu trên trời thông qua giao ước mới (Hêbơrơ 9:15-17). Nơi những người có sự sống đời đời sẽ được đi vào là Nước Thiên Đàng, nơi những người không nhận được sự sống đời đời phải đi vào là địa ngục. Kinh Thánh đang phân xử nơi chúng ta phải đi và nơi chúng ta không nên đi thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới.
Cuộc sống kết thúc bởi sự chết và cuộc sống được nối tiếp đến đời đời
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một lát về hình ảnh Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta. Hình ảnh vinh hoa của vương quốc Đức Chúa Trời được miêu tả trong Khải Huyền chương 21.
Khải Huyền 21:1-27 “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới… chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi… Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và Chiên Con là ngọn đèn của thành… kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.”
Nước Thiên Đàng, nơi không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; ấy là nơi tràn ngập niềm vui thích, vui mừng và hạnh phúc vĩnh hằng. Đức Chúa Trời đang sắm sẵn phước lạc Nước Thiên Đàng hưởng thụ đời đời mãi mãi cho những người có đức tin đẹp đẽ, kính sợ Đức Chúa Trời và giữ theo mệnh lệnh của Ngài suốt cuộc đời mình.
Thông qua câu chuyện sau đây, chúng ta hãy cùng nghĩ xem Đức Chúa Trời đã ban cho các con cái Siôn cuộc đời đẹp đẽ và có giá trị biết bao.
Thời niên thiếu, đại đế Alexander, người chinh phục tầm cỡ thế giới, đã học hỏi về nhân sinh và chính trị từ người thầy Aristotle, là nhà triết học. Một ngày nọ, Aristotle đã hỏi hoàng tử Alexander rằng “Sau này, khi trở thành hoàng đế, con muốn làm gì?”
“Trước tiên, con sẽ chinh phục Tiểu Á.”
Thầy lại hỏi rằng:
“Sau khi chinh phục Tiểu Á rồi, con sẽ làm gì?”
“Con sẽ chinh phục Palestine và Ai Cập.”
“Vậy sau đó con sẽ làm gì?”
Alexander không ngần ngại mà trả lời rằng:
“Con sẽ chinh phục Ba Tư và Ấn Độ.”
Aristotle lại hỏi một lần nữa rằng:
“Sau khi đã chinh phục hết cả Ba Tư và Ấn Độ thì con sẽ làm gì?”
Thế rồi, Alexander đã đáp như thế này:
“Tới lúc ấy thì con chắc sẽ chết đó.”
Lời đáp của vị anh hùng từng có hết thảy phú quý và quyền lực hiếm có trên thế gian này, đã kết thúc là sự chết. Có lẽ lời đáp của tất thảy mọi người đều sẽ đồng nhất như thế. Với câu hỏi rằng “Sẽ làm gì tiếp theo?” thì chẳng còn kết luận nào khác ngoài sự chết cả. Song, hãy thử hỏi chúng ta cùng câu như vậy xem.
“Muốn làm gì trước tiên sau khi được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời, với tư cách là người giúp việc của Tin Lành?”
“Tôi muốn chinh phục Tiểu Á, bằng Tin Lành!”
“Sau đó muốn làm gì?”
“Tôi sẽ chinh phục Palestine và Ai Cập, Ba Tư và Ấn Độ bằng Tin Lành!”
“Rồi sao nữa?”
“Tôi muốn Tin Lành Hóa hết thảy toàn thế giới!”
“Sau đó thì sao?”
“Tới lúc ấy thì tôi chắc sẽ đi vào Nước Thiên Đàng đó.”
Alexander đã mơ ước chinh phục thế giới bằng vũ lực, nhưng chúng ta đang làm việc với mong ước cứu rỗi thế giới bằng Tin Lành. Thế gian cho rằng những nhân vật giống như Alexander là vĩ đại, song hãy thử so sánh kết luận của ông ta và của chúng ta xem sao. Lời đáp kết thúc rằng “Sẽ chết” khi đạt tới đỉnh điểm cuối cùng của cuộc sống, và lời đáp rằng “Nước Thiên Đàng vĩnh cửu đang chờ đợi.” Hai lời đáp này thật khác biệt biết bao!
Dù là những người hưởng phú quý và quyền lực khiến những người khác phải ganh tị đi chăng nữa, thì vị trí quyền lực ấy cũng chẳng thể lâu dài, vinh hoa ấy cũng chẳng thể tiếp nối mãi mãi được. Đối với những người thế gian thì sự chết là kết thúc. Tuy nhiên, chúng ta không có kết thúc. Tin Lành Hóa toàn thế giới rồi thì Nước Thiên Đàng vĩnh cửu và đẹp đẽ đợi chờ chúng ta. Tuy tất thảy mọi người đều không có lời đáp thêm nữa, song Đức Chúa Trời cho chúng ta được hưởng thụ trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, nên chúng ta luôn phải vui mừng, và luôn phải dâng cảm tạ đời đời lên Đức Chúa Trời, là Đấng đã gọi chúng ta và dẫn dắt chúng ta vào trong lẽ thật.
Con đường đích thực mà loài người nên đi
Trong Kinh Thánh có sách Truyền Đạo do Salômôn ghi chép. Sách này giải thích rất rõ về cuộc đời loài người vô nghĩa rốt cục kết thúc bởi sự chết.
Truyền Đạo 1:1-10 “Lời của người truyền đạo, con trai của Đavít, vua tại Giêrusalem. Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không. Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?... Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thế nói ra được; mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe...”
Salômôn, người vốn hưởng hết thảy mọi quyền lực và vinh hoa phú quý của thế gian, đã ghi chép sách Truyền Đạo lúc cuối đời, mà rằng tuy bản thân mình đã kinh nghiệm hết thảy những thứ mà người đời yêu thích, song đã biết rồi thì thấy tất thảy ấy đều hư không, và chẳng thứ gì có một chút ích lợi nào đối với mình cả. Trường hợp của đại đế Alexander cũng giống như vậy. Sau khi lên ngôi hoàng đế, ông ta đã đi viễn chinh phương Đông và chinh phục rất nhiều quốc gia, song trên đường trở về, ông mắc bệnh nặng và chết trẻ ở tuổi 33. Dù đã giết rất nhiều người như thế, giành được rất nhiều thứ, và đạt được niềm mong ước suốt cuộc đời đi chăng nữa thì cũng có ý nghĩa gì đây? Ông ta đã giong ruổi trên chiến trường hiểm nguy không biết chừng bất cứ lúc nào mũi tên và lưỡi gươm của quân địch cũng có thể cướp đi mạng sống của mình, song rốt cục ông ta đã bị mắc bệnh và chết yểu. Nghĩ đến cuộc đời của ông ta, chúng ta có thể thấy rằng tất thảy mọi thứ đều hư vô và chẳng thứ gì là có ích lợi cả.
Đức Chúa Trời đã không sáng tạo chúng ta một cách hư vô đâu. Song, loài người không hiểu hết ý muốn của Đức Chúa Trời, cứ sống khuất phục trước những thứ trống rỗng và vô nghĩa, nên cuối cùng phải đón cái chết một cách trống rỗng.
Trong phần cuối cùng của sách Truyền Đạo, Salômôn đã đưa ra lời đáp về bí quyết để loài người có thể sống không vô nghĩa.
Truyền Đạo 12:7-14 “và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó. Kẻ truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không… Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.”
Việc phước lành và có ý nghĩa nhất đối với loài người chính là kính sợ Đức Chúa Trời và vâng phục điều răn của Ngài. Sách Truyền Đạo bắt đầu với lời rằng cuộc đời của chúng ta là hư không của sự hư không, và kết thúc với lời rằng kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài là trọn phận sự của loài người.
Đức Chúa Trời phải có tồn tại ở trong chúng ta. Đức Chúa Trời tồn tại thì chúng ta mới được ban cho hạnh phúc ở trong Đức Chúa Trời, chứ nếu không như vậy thì tất thảy mọi thứ đều hư không. Tiền bạc cũng vậy, vật chất cũng vậy, chẳng có bất cứ một thứ gì có thể đem lại hạnh phúc chân chính cho loài người cả. Những người sống mà chỉ suy nghĩ về thế gian, sẽ cứ bám víu lấy thứ trống không và vô nghĩa, mà cả đời làm nô lệ của những thứ hư vô, để rồi không tránh khỏi kết cục bi thảm là sự chết.
Song, cuộc sống của những người đi vào trong Siôn, kính sợ Đức Chúa Trời và siêng năng sống theo tất thảy điều răn và lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, sẽ không hư vô đâu. Chúng ta đã được ban cho sự nhân từ chắc thật có thể được trở về quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu thông qua giao ước mới, lại đang làm công việc có niềm trông mong tương lai và không vô nghĩa, nên chúng ta đang sống cuộc đời đích thực và tươi đẹp.
Nỗ lực không vô ích vì Nước Thiên Đàng
Cho nên, tôi nghĩ rằng chúng ta gặp được Đức Chúa Trời thật là tốt. Chúng ta đã được thấu hiểu con đường vinh hiển mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho trong ân huệ của Ngài, lại đang đi trên con đường ấy, còn rất nhiều người thế gian vẫn đang lựa chọn con đường hư không của sự hư không.
Mẹ rất tiếc cho điều này. Vào năm nay, Mẹ đang gửi thiệp mời “Hãy đến!” đối với tất thảy mọi dân tộc, để muôn dân thế giới không đi đường cuộc đời hư không nữa, mà lựa chọn đường cuộc đời đẹp đẽ đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu sau khi mặc lấy sự tha tội và được biến hóa. Rất nhiều đấng tiên tri cầm theo thiệp mời ấy, đi ra khắp các nước mà siêng năng rao truyền. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đang mở mắt và tai của rất nhiều người thế giới, cũng mở tấm lòng của họ nữa, nên ít lâu nữa, muôn dân từ khắp các nước thiên hạ sẽ đổ dồn đến lòng Mẹ Giêrusalem.
Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã dẫn dắt để chúng ta được sống cuộc đời tuyệt vời như thế này. Khi những người thế gian đang lựa chọn đường cuộc đời hư không, thì chúng ta, những người lựa chọn đường cuộc đời thật đẹp đẽ, phải rao truyền rộng khắp tin tức đẹp đẽ này tới tất thảy mọi người trên toàn thế giới, để Tin Lành Hóa thế giới, để tất thảy đều cùng được đi vào đường Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Tôi mong tất thảy các con cái Siôn đều tiếp nhận điều răn “Hãy cứu rỗi thế giới!”, dồn hết tấm lòng và nhiệt tình vào công việc không vô ích.