Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Hỡi Các Ngươi là Kẻ Yêu Giêrusalem!
Một năm, rồi lại một năm, thời gian đức tin càng lâu thêm, thì khoảnh khắc lời tiên tri rằng chúng ta được biến hoá thành thiên sứ nhờ ân huệ Cha Mẹ càng gần đến.
Thời kỳ như vậy, con cái Siôn được gọi đến làm con cái lời hứa, phải có mắt linh hồn đúng đắn về Đức Chúa Trời Giêrusalem, và hiểu biết được hy sinh của Mẹ ở phía sau hình ảnh bề ngoài. Như thế chúng ta mới có phong thái đức tin xứng đáng là kẻ kế tự sẽ được cứu của Đức Chúa Trời.
Cùng với sự dò xem lời tiên tri trong Kinh Thánh, hãy nhìn biết trong tình huống nào mà lịch sử Tin Lành cuối cùng mà Đức Chúa Trời Mẹ dẫn dắt được tiến hành, để hiểu biết được hy sinh vĩ đại của Đức Chúa Trời Mẹ.
Người Nữ và con cái sót lại của Người Nữ
Khải Huyền 12:17-18 “Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Con rồng đứng trên bãi cát của biển.”
Trong câu trên được tiên tri rằng giờ phút cuối cùng thì con rồng với Người Nữ sẽ có cuộc chiến bất tránh. Vậy thì Người Nữ, tức là Mẹ của con cái sót lại, mà sẽ dẫn dắt cuộc quyết chiến, chỉ ra ai? Chúng ta hãy đi tìm thông qua lịch sử Sáng Thế Ký.
Sáng Thế Ký 3:15 “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.”
Con cái sót lại của Người Nữ được xuất hiện ở chương 12 Khải Huyền, và dòng dõi của Người Nữ được xuất hiện ở chương 3 Sáng Thế Ký, đều nghịch thù với ma quỉ được biểu tượng là con rắn (con rồng), cho nên hai câu trên được ứng nghiệm trên một mạch lời tiên tri.
Từ vườn Êđen con rắn và Người Nữ nghịch thù lẫn nhau. Người Nữ trở nên kẻ thù của con rắn là Êva, là vợ của Ađam, được xuất hiện từ Sáng Thế Ký chương 3 câu 1. Ađam và Êva được dựng nên vào ngày thứ sáu trong 6 ngày công việc sáng tạo, là lời tiên tri về Thánh Linh và Vợ Mới sẽ xuất hiện vào thời kỳ cuối cùng, là thời kỳ kết thúc 6000 năm công việc cứu chuộc.
Rôma 5:12-14 “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội… Ađam, là người làm hình bóng của Đấng phải đến.”
Ađam là người làm hình bóng của Đấng phải đến, tức là Đức Chúa Jêsus Tái Lâm sẽ xuất hiện, còn vợ của Ađam, là Êva, là người làm hình bóng của Vợ của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, được tiên tri trong sách Khải Huyền, là Vợ Chiên Con (Vợ Mới).
Khải Huyền 19:6-7 “Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Alêlugia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn.”
Vì đã được chép rằng “Vì lễ cưới Chiên Con đã tới” rồi, nên chúng ta biết được rằng Đức Chúa Jêsus Tái Lâm cũng có Vợ phần linh hồn, tức là Cô Dâu (Vợ Mới) giống như Ađam, là người thứ nhất đã có vợ của mình là Êva. Những con cái phần linh hồn được sinh ra bởi Vợ Chiên Con này chính là con cái khác của Người Nữ được xuất hiện trong Khải Huyền chương 12. Tức là con cái (dòng dõi) của Người Nữ được nêu đến trong Khải Huyền chương 12, và trong Sáng Thế Ký chương 3 là con cái được sinh ra bởi ‘Mẹ chúng ta’, là Vợ của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm mà được biểu tượng bởi Êva.
Mẹ bị đau đớn trong cuộc chiến đấu lớn phần linh hồn
Vậy, khi có sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Mẹ, được ví bằng Êva, là Đấng nghịch thù với con rắn, thì hiện trạng phần linh hồn của thời kỳ đó ra sao?
Khải Huyền 12:17-18 “Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Con rồng đứng trên bãi cát của biển.”
Chúng ta biết được rằng ấy là tình trạng rất gay gắt, vì trên khía cạnh lời tiên tri, ma quỉ là kẻ thù gian ác đang đóng dinh trên bãi cát biển để đối địch với Người Nữ, là Mẹ chúng ta, và chúng ta, là con cái sót lại của Người Nữ nữa. Chúng ta là con cái sót lại của Người Nữ, phải nhìn thẳng vào những hiện thực này, để góp sức giúp đỡ Mẹ đang chiến đấu một mình, dầu sức của chúng ta không đáng kể. Dầu hiện thực cấp bách như vậy, mà giữa anh chị em không hoà thuận được vì việc nhỏ, thì ấy là phạm tội lại lớn hơn nữa với Đức Chúa Trời Cha Mẹ.
Bây giờ chúng ta phải biết lao khổ của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đang lo lắng cho sự an toàn linh hồn của con cái từ sáng sớm đến khuya bởi kẻ thù ma quỉ đang luôn tìm mọi cách phá hoại, và chúng ta cùng một lòng mà mang ách Mẹ đang mang để trở thành con cái giúp đỡ Mẹ.
Êsai 54:11-13 “Hỡi ngươi đương cùng khốn, bị bão lung lay, mất sự yên ủi, nầy, ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc… Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giêhôva dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn.”
Trong Kinh Thánh, Thành Thánh Giêrusalem là ví dụ về Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta (Galati 4:26). Cho nên, lời trên đang miêu tả về nỗi đau đớn mà Mẹ Giêrusalem chịu đựng. Theo Kinh Thánh bản dịch mới thì câu 11 được miêu tả rằng “Hỡi kẻ khốn khổ, đang bị bão tố, không người an ủi…” nên chúng ta đoán được rằng tình trạng Mẹ phải lâm vào là khốn khổ và cực lực thay.
Trong khi đối địch với ma quỉ đang đi rình như sư tử để nuốt linh hồn, Đức Chúa Trời Mẹ luôn luôn canh giữ an bình của con cái mà hằng bị đau đớn, nhưng con cái bé mọn chẳng biết gì về hy sinh của Mẹ, đã không yên ủi Mẹ mà lại luôn luôn làm cho tấm lòng của Mẹ bị đau đớn bằng phàn nàn này, lằm bằm nọ. Bây giờ, chúng ta phải tỉnh thức khỏi trạng thái em bé linh hồn như vậy, mà cùng lo lắng sự khó khăn của Mẹ, cùng cảm biết tấm lòng của Mẹ, để xứng đáng với tư cách là con cái yêu mến Giêrusalem.
Sự phước lành được ban cho con cái yêu mến Giêrusalem
Êsai 66:10-13 “Các ngươi là kẻ yêu Giêrusalem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó! Các ngươi là kẻ đã khóc vì Giêrusalem, hãy cùng nó hớn hở vui cười; hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó; được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó… Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giêrusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi.”
Êsai chương 66 là lời tiên tri về những con cái yêu Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem sẽ vui sướng và mừng rỡ cùng với Đức Chúa Trời Mẹ. Nói cách khác, khi chúng ta cảm biết và đồng lòng được với Đức Chúa Trời Mẹ trong mọi sự, mọi việc với tư cách là con cái yêu Đức Chúa Trời Mẹ, thì mới ở lại đời đời trong sự phước lành mà Đức Chúa Trời Cha đã sắm sẵn cho chúng ta.
Khi yêu ai đó thì chúng ta cứ quan tâm về mọi sự của người ấy, đến nỗi nỗ lực để nhận biết được tình cảm và tấm lòng của người yêu, hơn nữa để làm cho người ấy vui mừng chúng ta dốc nhiều tâm tình và ân cần. Như vậy với tư cách là con cái yêu Mẹ Giêrusalem, chúng ta luôn luôn nhìn ý muốn của Đức Chúa Trời Mẹ, thấy sự đau đớn và thống khổ sâu sắc trong cõi lòng của Mẹ, để luôn luôn nghĩ ra và thực tiễn công việc làm đẹp lòng Mẹ, là Đấng luôn luôn vất vả để cứu rỗi linh hồn chúng ta.
Trong những nội dung chúng ta nhận được nhiều sự dạy dỗ mỗi khi dò xem Kinh Thánh, có câu chuyện về “Giacốp và Êsau”. Giacốp và Êsau là hai anh em ruột cùng cha cùng mẹ. Giacốp là người em luôn luôn nghĩ trên lập trường của mẹ, chăm lo và hiểu biết sự khó khăn và lao khổ công việc của mẹ, luôn luôn bên cạnh mẹ và giúp đỡ mẹ. Nhưng Êsau là người anh không nghĩ trên lập trường của mẹ, luôn luôn rơi vào khoái lạc riêng tư mình, đi chơi săn mà sống.
Không phải bởi vì Giacốp đặc biệt nữ tính hơn, hay nhu nhược hơn mà giúp đỡ công việc của Mẹ đâu. Khi nhìn hình ảnh Giacốp đang trong cơn đau đớn trặc xương hông tại Giabốc, vẫn không đầu hàng mà đấu vật với Đức Chúa Trời, và khẩn cầu Ngài chúc phước cho mình, thì chúng ta biết được Giacốp không phải là một người nhu nhược hay yếu ớt gì cả. Chỉ duy là vì Giacốp có tầm mắt nhìn trên lập trường của mẹ, cho nên hiểu biết được hy sinh và lao khổ của mẹ mà luôn luôn bên cạnh để giúp mẹ, dù sức mình là không đáng kể.
Nhìn biết tấm lòng của mẹ, muốn giúp đỡ mẹ, ấy là Giacốp mà được Đức Chúa Trời chúc phước lớn, và được trở về quê hương một cách vô sự và nối nghiệp gia đình của cha mình là Ysác; và lịch sử này được chép trong Kinh Thánh rồi. Vậy thì ý muốn của Đức Chúa Trời tại đây là gì? Ấy chính là nói về hình ảnh của chúng ta, là những con cái sẽ trở về quê hương linh hồn là Nước Thiên Đàng, luôn luôn yêu Mẹ Giêrusalem. Ý muốn của Ngài đối với chúng ta là chúng ta phải giống như Giacốp, trở thành con cái cảm biết được tấm lòng của Mẹ và hiểu biết được lập trường của Mẹ.
Hãy trở nên một bởi tình yêu và rao truyền nhân từ của Mẹ
Giống như tục ngữ “Không có ngày yên cho cây nhiều nhánh”, khi dẫn dắt một gia đình, thì gặp phải nhiều khó khăn và vấn đề, huống chi lao khổ của Mẹ, Đấng đang dẫn dắt lịch sử Tin Lành vĩ đại? Lao khổ của Mẹ thật lớn thay! Mẹ đang mặc xác thịt giống như chúng ta và phải trải qua tất cả mọi đau đớn và thống khổ của đời sống loài người, nhưng để nuôi dưỡng con cái là chúng ta, trở thành người trọn vẹn thuộc về Nước Thiên Đàng, Mẹ luôn luôn thức đêm, lấy đêm làm ban ngày, phải bị khốn khổ bị bão lung lay. Chúng ta làm sao nói ra được hết thảy mọi nỗi hy sinh của Mẹ được. Vì là Đức Chúa Trời toàn năng toàn tri nên Mẹ làm được hết thảy, vì là Đấng Tự Do nên Ngài muốn làm gì mặc lòng, nhưng chỉ vì con cái, là chúng ta, Mẹ đang trải qua năm tháng nhẫn nhịn trong hình ảnh đời sống loài người. Tuy chúng ta luôn nói biết lời tiên tri Kinh Thánh, nhưng chưa lấy mắt tiên tri mà nhìn thời đại này, lại đã ăn ở theo công việc và thú vui của mình như Êsau hay chăng? Chúng ta nên ăn năn và hối cải. Quả thật, chúng ta trở nên nỗi vui mừng và góp sức cho Mẹ bằng tư thế đức tin như thế nào, và diện mạo của những con cái còn sót lại của Người Nữ, giống như Giacốp của thời đại này, phải ra sao? Chúng ta hãy dò xem sự dạy dỗ của Kinh Thánh.
Giăng 13:34-35 “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”
Philíp 2:1-4 “Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.”
Bằng lòng mong muốn chúng ta trở thành một bởi tình yêu thương, Đức Chúa Trời Mẹ luôn luôn làm gương tình yêu thương, đi đường hy sinh và khiêm tốn trước chúng ta, lại dặn chúng ta đi theo đường ấy. Con cái yêu Giêrusalem phải đi theo giáo huấn và sự dạy dỗ của Mẹ, sanh lại mới thành người trọn vẹn thuộc về Nước Thiên Đàng, đỡ gánh nặng mà Mẹ đang gánh vác, luôn luôn làm cho Mẹ vui mừng và đi đồng hành với Đức Chúa Trời Mẹ.
Êsai 62:6-7 “Hỡi Giêrusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giêhôva, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Đừng để Ngài an nghỉ cho đến chừng nào đã lập lại Giêrusalem và dùng nó làm sự ngợi khen trong cả đất!”
Chúng ta đã được gọi làm người canh Giêrusalem ở thời đại này. Sứ mạng của chúng ta là phải hiểu biết tấm lòng Mẹ Giêrusalem đang đốt cháy để cứu rỗi linh hồn của con cái, cùng nhận thấy sự lao khổ và hy sinh, luôn luôn giúp đỡ công việc của Mẹ, mà không im lặng cho đến chừng nào Đức Chúa Trời Mẹ được ngợi khen và tán dương ở giữa thế gian này.
Trong sự trưởng thành đáng kể của Tin Lành như hôm nay, có sự lao khổ và công lao hiến thân của Mẹ giúp đỡ chúng ta cho đến chừng nào Mẹ bị vết thương hơn mọi người, để ngăn chặn huỷ báng của Satan. Dù sum suê bao nhiêu, nếu không tưới nước và phân bón cho gốc rễ thì không được kết trái, chúng ta kết trái được là vì phía sau chúng ta có hy sinh không thấy được của Mẹ, Đấng đã nhường tất cả của mẹ để sanh và nuôi dưỡng mười bốn vạn bốn ngàn con cái với tư cách là đàn bà bị để.
Bây giờ chúng ta hãy trở thành con cái được trưởng thành, đảm nhiệm được thiên mệnh một cách tốt đẹp bởi sự rao truyền cho muôn dân về nhân từ của Mẹ, Đấng đang không được nghỉ ngơi chút nào mà ngày đêm cầu nguyện vì sự cứu rỗi của chúng ta. Bởi dâng lên sự vui mừng cho mẹ và hiếu thảo như Giacốp, chúng ta hãy trở thành con cái sót lại của Người Nữ mà nhận lãnh được cơ nghiệp Nước Thiên Đàng đời đời.