Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Đức tin nhịn nhục đến cuối cùng
Khi nhìn lại lịch sử bốn mươi năm cuộc sống đồng vắng của người dân Ysơraên, chúng ta có thể thấy rằng rất nhiều người dân Ysơraên vì sống không xứng đáng với ý muốn của Đức Chúa Trời nên đã bị loại khỏi hàng ngũ những người được vào xứ Canaan, có những người bị loại khi đã đi được hai mươi, hay ba mươi năm đường đồng vắng khổ cực, cũng có những người bị loại ngay trước khi vào xứ Canaan. Vào thời đại này, chúng ta đang đi trên đường đồng vắng đức tin. Tôi mong tất thảy chúng ta đều đi vào xứ Canaan trên trời một cách bình an vô sự, mà không một ai bị loại đi.
Sự thật là chúng ta đang sống cuộc sống đức tin trong những điều kiện tốt hơn trước đây rất nhiều. Tuy nhiên, lòng nhịn nhục của chúng ta có xu hướng giảm dần so với điều kiện sống đang phát triển. Tôi khẩn thiết mong các anh chị em Siôn hãy có đức tin nhịn nhục. Và chúng ta hãy cùng tìm xem Kinh Thánh đang dạy dỗ gì về đức tin bền lòng cho đến cuối cùng.
Nhịn nhục là điều kiện bắt buộc để được cứu rỗi
Mathiơ 10:22 “Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.”
Ma quỉ đang dùng hết thảy mọi mưu kế và thủ đoạn để thử thách xem chúng ta có bền lòng cho đến cuối cùng không. Nếu chúng ta là những trái nho được dính trên cây nho, thì ma quỉ đang liên tiếp làm rung cây nho ấy. Đôi khi thông qua gió, đôi khi thông qua các con thú, ma quỉ đang gắng sức đánh đổ đức tin của chúng ta mà không ngừng nghỉ chút nào.
Khi chúng ta chạy Marathon, giây phút cực nhọc nhất chính là lúc cạn sức một cách trầm trọng nhất trước vạch về đích. Giờ chúng ta đang chạy hướng về Nước Thiên Đàng, và đích đến đang ở trước mặt chúng ta như vạch về đích của cuộc chạy Marathon, nên hãy dốc hết sức lực tăng tốc một cách mau lẹ hơn nữa. Chúng ta không nên bị loại khỏi hàng ngũ được cứu rỗi. Dù thân thể mệt mỏi hơn bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta đã chạy hết sức cho tới giờ, nên chỉ cần nhịn nhục thêm chút nữa thì mọi vất vả thời gian qua của chúng ta sẽ chấm dứt. Với niềm trông cậy như vậy, chúng ta nhất định phải bền lòng và nhẫn nhịn để trở thành dân thánh trên trời tham dự vào vinh hiển Nước Thiên Đàng.
Đức Chúa Jêsus, Đấng đến thế gian vào hai ngàn năm trước và Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đấng đến thế gian này với tư cách là Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh, đều phán rằng sẽ ban sự cứu rỗi cho ai bền lòng đến cuối cùng. Hãy tìm thêm một lời dạy dỗ khác của Đức Chúa Trời về lòng nhịn nhục trong sách Hêbơrơ.
Hêbơrơ 10:36-39 “Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, Thì Đấng đến sẽ đến; Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.”
Như lời dạy ở trên, thật ít lâu nữa Đấng phải đến sẽ đến. Và để nhận được lời hứa sự sống đời đời và Nước Thiên Đàng đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta cần phải có đức tin nhịn nhục. Quãng đường đồng vắng thật là gồ ghề, hoang vắng và cằn cỗi, nhưng đó là con đường mà mỗi chúng ta phải đi qua. Khi chúng ta đi vào xứ Canaan, là Nước Thiên Đàng đời đời, từ lúc ấy sẽ không có sự chết, than khóc, kêu ca, đau đớn, bệnh tật, hay là sự già nua nữa, và chúng ta sẽ được hưởng sự sống đời đời. Vì vậy, tôi thật mong tất thảy chúng ta đều đi con đường Tin Lành bằng đức tin theo Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng, và luôn mong ước Nước Thiên Đàng đời đời mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta.
Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta cần phải nhịn nhục.
Giacơ 5:9-11 “Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đang đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ chịu nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.”
Đức Chúa Trời phán rằng những người chịu nhục chịu khổ là những người được phước, và mong chúng ta cũng học theo sự nhịn nhục của Gióp. Nhiều người dân Ysơraên đã không chịu đựng được cái đói, cái khát tạm thời trên đường đồng vắng, mà lại oán trách rồi lại oán trách, và quên đi phước lành của Đức Chúa Trời. Họ đã phải chịu kết cục như thế nào? Khi dời khỏi Êdíptô, chỉ riêng số nam đinh là khoảng 60 vạn người. Số dân ấy vẫn không tăng lên chút nào kể cả sau khi họ vào xứ Canaan. Rất nhiều người đã được sinh ra trong bốn mươi năm cuộc sống đồng vắng, ấy không phải là quãng thời gian ngắn, thế nhưng cũng rất nhiều người chết trên đồng vắng vì oán trách Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri Toàn Năng. Chúng ta không nên ngã xuống, hoặc cảm thấy mệt mỏi, khó khăn vì không nhịn nhục do không hiểu hết ý muốn chân thật của Đức Chúa Trời.
Thử thách thứ nhất của Gióp
Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta học theo sự nhịn nhục của Gióp, vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem Gióp đã nhịn nhục như thế nào, và Đức Chúa Trời đã ban phước lành gì cho Gióp.
Gióp 1:7-22 “… Đức Giêhôva lại hỏi Satan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác? Satan thưa với Đức Giêhôva rằng: Gióp khá kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?... Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giêhôva phán với Satan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Satan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giêhôva, Xảy ra một ngày kia, khi các con trai và con gái người đương ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng: Bò đương cày, lừa đương ăn gần bên cạnh, thì dân Sêba sông vào chúng nó, đoạt cướp đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người nầy còn đương nói, thì một người khác đến, báo rằng: Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu huỷ chúng nó đi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Dân Canhđê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người nầy còn đương nói, thì một kẻ khác chạy đến báo: Các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ, kìa một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi; chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Gióp bèn chỗi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lạy, và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giêhôva đã ban cho, Đức Giêhôva lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giêhôva! Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.”
Đức Chúa Trời đã rất vui lòng với đức tin của Gióp, là người trọn vẹn và ngay thẳng, và Ngài đã không tiếc lời khen ngợi Gióp. Nhưng ma quỉ Satan thỉnh cầu Đức Chúa Trời thử thách Gióp, và nói rằng Gióp sẽ phỉ báng và rời xa Đức Chúa Trời nếu Gióp gặp phải khó khăn. Nên Đức Chúa Trời đã cho phép Satan thử thách Gióp, và rất nhiều những việc xấu xa tồi tệ đã liên tiếp ập đến gia đình Gióp. Những tin buồn cứ dồn dập đến khiến Gióp không kịp thở dài, thậm chí con cái của Gióp cũng bị chết. Những sự việc xấu cứ nối tiếp xảy đến với gia đình Gióp, là người tin Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.
Chúng ta chỉ đọc những ghi chép trong Kinh Thánh, nên không thực sự cảm nhận được hết nỗi thống khổ tột cùng của Gióp. Nhưng hãy thử nghĩ rằng những việc tồi tệ ấy cũng liên tiếp xảy ra với chúng ta. Liệu sẽ có bao nhiêu người chịu đựng được những khó khăn như thế này? Tuy nhiên, dù phải gánh chịu biết bao nhiêu tai vạ, nhưng Gióp tuyệt đối không oán trách Đức Chúa Trời, mà lại nói rằng “Đức Giêhôva đã ban cho, Đức Giêhôva lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giêhôva!”
Gióp cũng vẫn nhịn nhục trong thử thách thứ hai
Đức Chúa Trời rất vui lòng khi thấy Gióp vẫn không rời xa Đức Chúa Trời ngay cả trong khổ nạn tột cùng. Vậy, Satan lại hỏi Đức Chúa Trời thử thách Gióp thêm lần nữa.
Gióp 2:1-10 “… Đức Giêhôva lại phán hỏi Satan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác; lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá huỷ người vô cớ. Satan thưa lại Đức Giêhôva rằng: Lấy da đền da, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Đức Giêhôva phán với Satan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Satan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giêhôva, hành hại Gióp một bịnh ung độc, từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình, và ngồi trong đống tro. Vợ người nói với người rằng: Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao?... Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi! Người đáp lại rằng: Ngươi nói sao như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao? Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.”
Gióp lại phải đối mặt với thử thách đau đớn khốn khổ lần thứ hai. Lần này, cả đến vợ của Gióp cũng chỉ trích rằng “Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!”
Hãy so sánh những thử thách mà Gióp đã trải qua, với những việc lớn nhỏ và chúng ta gặp phải. Điều nào là thử thách, đau đớn, và khổ sở hơn?
Những thử thách của Gióp tuyệt đối không phải là những việc dễ dàng chịu đựng được. Nhưng Gióp đã đáp lại lời của vợ rằng: “Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.
Phước lành nhân đôi giành cho người nhịn nhục cho đến cuối cùng
Khi đọc sách Gióp, chúng ta thấy rất nhiều cảnh Gióp đã phải quằn quại, đau đớn biết bao khi đối đầu với mỗi thử thách. Khi thấy cảnh Gióp rủa ngày sanh của mình rằng “Ngày ta đã sanh ra, khá hư mất đi”, chúng ta có thể đoán được rằng Gióp đã phải thống khổ và đau đớn biết bao. Khi đang bị thử thách, những người bạn của Gióp đã đến thăm bệnh và nói những lời ngốc nghếch; Gióp đã thảo luận với họ và đã vô tình quên đi phép tắc phần linh hồn. Đức Chúa Trời đã đích thân dạy dỗ và làm cho Gióp nhận ra quyền năng toàn tri toàn năng của Ngài. Và Gióp đã được hồi phục lại đức tin ban đầu.
Gióp 42:1-17 “Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng: Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ nầy là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám ý chỉ của Chúa?... Hỡi Chúa, xin hãy nghe tôi, tôi sẽ nói; Tôi sẽ hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi… tôi lấy làm gớm ghê tôi, Và ăn năn trong tro bụi. Xảy sau khi Đức Giêhôva đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Êlipha, người Thêman, mà rằng: Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói… rồi Đức Giêhôva nhậm lời của Gióp. Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giêhôva bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước… Như vậy, Đức Giêhôva ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì: Người được mười bốn ngàn chiên, sáu ngàn lạc đà, một ngàn đôi bò, và một ngàn lừa cái. Người cũng có bảy con trai và ba con gái… Sau việc ấy, Gióp còn sống một trăm bốn mươi năm; người thấy các con trai, cháu, chít mình đến đời thứ tư. Rồi Gióp qua đời ở tuổi cao tác lớn.”
Đức Chúa Trời vui lòng nhậm lời ăn năn của Gióp, và ban phước cho Gióp gấp hai lần phước mà người đã có trước. Nếu Gióp khuất phục trước thử thách của Satan, oán trách và rời xa Đức Chúa Trời, thì đức tin của Gióp sẽ chấm dứt tại đó. Thế nhưng, Gióp đã giữ được đức tin thuần khiết cho đến cuối cùng, nên đã kết thúc cuộc đời trong bình an và nhận phước lành từ Đức Chúa Trời nhiều hơn so với trước kia.
Bài học từ sách Gióp và phẩm chất mà chúng ta phải có
Sách Gióp được ghi chép để dạy dỗ chúng ta về lòng nhịn nhục. Phước cho những ai có lòng nhịn nhục giống Gióp. Nước Thiên Đàng càng đến gần, thì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên càng cản trở người dân của Đức Chúa Trời một cách mãnh liệt hơn, khiến chúng ta phiền lòng và bị rơi vào cám dỗ. Càng là đấng tiên tri lớn, càng là người giúp việc tốt của Tin Lành thì càng phải đối đầu với gian nan và thử thách lớn hơn.
Đức Chúa Trời ban phước lành cho những người giữ vững đức tin thuần khiết giống Gióp và tin rằng Đấng ban cho và Đấng cất đi đều là Đức Chúa Trời, và tin rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta học hỏi điều gì đó thông qua thử thách. Tất thảy chúng ta phải có đức tin nhịn nhục để khắc phục và chiến thắng được mọi thử thách lớn và nhỏ đến với mỗi chúng ta.
I Timôthê 6:7-12 “… còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy đò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự huỷ diệt hư mất… Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.”
Trong giáo huấn ban cho chúng ta ngày nay, Đức Chúa Trời luôn nhắc đến điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, mềm mại, và Ngài cũng nhắc thêm “sự nhịn nhục” nữa. Đừng bị loại khỏi con đường đồng vắng đức tin, nhưng hãy chỉ nhìn hướng về Đức Chúa Trời mà tiến bước, và giữ vững đức tin thuần khiết hướng về Đức Chúa Trời. Nếu nhìn vào Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trở nên giống Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được kế thừa y nguyên phẩm tánh của Đức Chúa Trời, lòng nhịn nhục của Đức Chúa Trời, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Để được sống ở Nước Thiên Đàng đời đời, chúng ta nhất thiết phải dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời. Trong phẩm tánh của Đức Chúa Trời có chứa đựng lòng nhịn nhục (II Phierơ 1:4-9). Nên chúng ta phải nhịn nhục. Đôi khi chúng ta tức giận và nổi cáu khi việc gì đó không theo ý muốn chúng ta, dù vậy, hãy nhịn nhục tất thảy mọi điều đó. Hãy giữ vững đức tin bằng lòng nhịn nhục cho đến cuối cùng, đừng bị rơi vào cám dỗ, nhưng luôn nghĩ tới Đức Chúa Trời, dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Dẫu xung quanh luôn xảy ra những việc làm chúng ta bối rối và phiền lòng nhưng cũng đừng quên mất Đức Chúa Trời. Tôi thật lòng mong các anh chị em Siôn đều đi theo bất cứ nơi nào mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ dẫn dắt một cách ân điển.