Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Con Trưởng Trên Trời
Ngày nay có vô số Hội Thánh trên thế gian này, lại có rất nhiều người như cát bờ biển mà tin vào Đức Chúa Trời. Họ đều có giáo lý của riêng mình, và tự hào rằng bản thân họ là con cái của Đức Chúa Trời và đã được nhận sự cứu rỗi.
Liệu con cái của Đức Chúa Trời là bao nhiêu trong số rất nhiều người như thế? Không phải cứ tự xưng là con cái của Đức Chúa Trời là trên thực tế có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời được đâu. Người mà Đức Chúa Trời không công nhận là con cái của Ngài thì tuyệt đối không thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chỉ những người nhận được chứng cớ của Đức Chúa Trời mới có thể giành được tư cách được đi vào Nước Thiên Đàng với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời.
‘Con cái của lời hứa’ được nhận lời chứng của Đức Thánh Linh
2 nghìn năm trước, Đức Chúa Trời đã mặc áo xác thịt, giống hệt với các con cái có phần về huyết và thịt, và đã đến đất này với tư cách là Đức Con [聖子]. Đấng ấy chính là Đức Chúa Jêsus Christ.
Những người đương thời đã không nhận biết Đức Chúa Jêsus, nên có người đối nghịch Ngài, lại cũng có người nghĩ rằng Ngài chỉ là một đấng tiên tri, song Phierơ, là môn đồ của Đức Chúa Jêsus, đã thổ lộ tín ngưỡng của mình một cách dạn dĩ trước Đức Chúa Jêsus rằng “Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.” Đức Chúa Jêsus đã chúc phước cho Phierơ như thế, và đã ban chìa khóa Nước Thiên Đàng cho ông (Mathiơ 16:13-19).
Đức Chúa Trời đã ban “quyền thế trở nên con cái của Đức Chúa Trời” cho những người tiếp nhận Đức Chúa Trời đến đất này trong xác thịt, tức là những người tin danh Ngài (Giăng 1:10-14). Và Đức Chúa Trời đã đích thân làm chứng cho sự thật rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời.
Rôma 8:16-17 “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.”
Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng: Là con cái Đức Chúa Trời thì nhất định sẽ trở thành người kế tự, là người kế tự thì nhất định sẽ được tham dự vào vinh hiển của Nước Thiên Đàng. Vì các con cái của Đức Chúa Trời đều phải được thừa hưởng cơ nghiệp Nước Thiên Đàng, nên tất thảy đều là những người kế tự. Tư cách trở thành người kế tự được ban cho con trưởng, nên lời phán chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, là người kế tự, có nghĩa là chúng ta là con trưởng trên trời (Tham khảo: Hêbơrơ 12:22-24).
Vậy thì, Đức Chúa Trời làm chứng cho những người như thế nào là con cái Đức Chúa Trời, là người kế tự đây? Kinh Thánh gọi con cái của Đức Chúa Trời là “con của lời hứa” và giải thích rằng họ là tồn tại giống như Ysác, là người kế tự của gia đình Ápraham.
Galati 4:28 “Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa.”
Ápraham, tổ tiên của đức tin, đã có ba người là ứng cử viên kế nghiệp để ông truyền lại gia tài.
Trong số đó, Ysác, người mà Đức Chúa Trời công nhận cho, đã được quyết định làm người kế tự duy nhất của Ápraham. Thông qua quá trình này, chúng ta hãy xác minh xem người như thế nào là người kế tự và con cái chân chính của Đức Chúa Trời.
Giáo huấn từ tiểu sử của gia đình Ápraham
Đến tận 85 tuổi mà Ápraham vẫn chưa có con. Trước khi rời thế gian, ông phải quyết định người kế nghiệp và truyền lại gia sản cho, thế mà vì không có con nên ông ấy đã rất lo nghĩ. Cho nên, Ápraham đã chọn đầy tớ trung tín, là Êliêse, người được nuôi dưỡng tại nhà ông, làm người kế nghiệp, và định truyền lại cơ nghiệp cho đầy tớ ấy.
Sáng Thế Ký 15:2-5 “Ápram thưa rằng: Lạy Chúa Giêhôva, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Êliêse, người Đamách. Ápram lại nói rằng: Nầy, Chúa làm cho tôi tuyệt tự; một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giêhôva bèn phán cùng Ápram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi... ”
Đức Chúa Trời đã phán với Ápraham rằng “Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu”. Giống như đích thân Đức Thánh Linh làm chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, thì tại đây cũng vậy, Đức Chúa Trời Cha, là Đức Thánh Linh, đã phán định rằng Êliêse không phải là người kế nghiệp của Ápraham, và làm chứng rằng “Nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi.”
Sau đó, theo lời khuyến dụ của vợ mình, là Sara, Ápraham đã có được một con trai, là Íchmaên, thông qua Aga, con đòi của Sara.
Sáng Thế Ký 16:15 “Rồi nàng Aga sanh được một con trai; Ápram đặt tên đứa trai đó là Íchmaên.”
Vì một con trai đã sanh ra, nên có vẻ như người kế nghiệp đã được quyết định. Đương thời, Íchmaên là con trưởng và là con trai duy nhất trong gia đình Ápraham. Đương nhiên Ápraham đã định truyền lại cơ nghiệp cho Íchmaên, song đây cũng không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Ápraham được 99 tuổi, Đức Chúa Trời đã hiện ra trước ông, và lại ban lời phán.
Sáng Thế Ký 17:15-19 “Đức Chúa Trời phán cùng Ápraham rằng: còn Sarai, vợ ngươi, chớ gọi là Sarai nữa; nhưng Sara là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc... Ápraham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi, mà sanh con được chăng? Còn Sara, tuổi đã chín mươi, sẽ sanh sản được sao? Ápraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Íchmaên vẫn được sống trước mặt Ngài! Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sara vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Ysác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó.”
Thấy dường như mình cứ liên tiếp gây phiền cho Đức Chúa Trời bởi vấn đề gia đình mình, nên Ápraham đã dâng lên lời rằng mong muốn Íchmaên được sống trước mặt Đức Chúa Trời. Song lần này, Đức Chúa Trời cũng phán rằng “Không được!”. Cuối cùng, Íchmaên cũng đã không thể trở thành người kế nghiệp của Ápraham. Đức Chúa Trời đã làm chứng rằng kể cả Êliêse, kể cả Íchmaên, cả hai đều không phải là người kế nghiệp, nhưng thậm chí ngay trước khi Ysác được sanh ra, Đức Chúa Trời đã đích thân làm chứng rằng Ysác là người kế nghiệp.
Gia đình của Ápraham là mô hình cho chúng ta biết rằng các con cái trên trời chúng ta được nhận sự cứu rỗi thông qua con đường nào. Trong quá trình quyết định người kế nghiệp của gia đình Ápraham, có chứa đựng lẽ thật hết sức quan trọng quyết định người kế nghiệp sẽ nhận cơ nghiệp của nước Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã trực tiếp can thiệp, phân biệt ra người kế tự với người không phải người kế tự.
Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta như Ysác, là con của lời hứa, mà để trở nên giống như Ysác, thì chúng ta phải có điều kiện đức tin như thế nào? Khi quyết định người kế tự trong gia đình Ápraham, điều kiện quan trọng nhất chính là người mẹ, là Sara. Íchmaên cũng là dòng máu của Ápraham, song mẹ của anh ta là đầy tớ. Đức Chúa Trời đã đưa ra hai điều kiện cho tư cách người kế tự của Ápraham.
Điều kiện thứ nhất là phải được sanh ra thông qua thân thể của Ápraham, điều kiện cuối cùng là phải được sanh ra thông qua thân thể của Sara. Không phải là con cái được sanh ra thông qua thân thể của Ápraham và Sara, là hai người tự chủ, thì Đức Chúa Trời không công nhận đó là người kế tự, tức là con trưởng.
Đối với chúng ta, có Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng Tự Chủ (Galati 4:26). Không bởi Đức Chúa Trời Mẹ thì tuyệt đối không thể trở thành người kế tự. Không phải là người kế tự có nghĩa là không phải là con cái Đức Chúa Trời, không phải là con cái của Đức Chúa Trời có nghĩa là cuối cùng sẽ không thể được cứu rỗi. Cho nên, thông qua lời “Chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa.” (Galati 4:28) và “Chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.” (Galati 4:31), Kinh Thánh nhấn mạnh lặp đi lặp lại sự thật rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Mẹ.
Bởi Đức Chúa Trời Mẹ, chúng ta đang được nhận chứng cớ với tư cách là con cái sẽ được hưởng vinh hiển đời đời mãi mãi trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Và ấy lại là đích thân Đức Chúa Trời làm chứng rằng “Ngươi là con cái Ta, là người kế nghiệp của Ta.”
Phước lành được hứa ban cho các con trưởng trên trời giữ giao ước mới
Trở thành con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, trở thành người kế tự, thật là việc đáng cảm tạ và phước lành biết bao. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn phước lành mà thậm chí lòng người chưa hề nghĩ đến, cho các con cái yêu dấu, cho các con trưởng trên trời.
Sáng Thế Ký 1:26 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.”
Khi làm nên loài người vào lúc ban đầu, Đức Chúa Trời Đấng Sáng Tạo đã sáng tạo với mục đích ‘cho họ quản trị tất thảy mọi thứ’. Quyền thế được ban cho loài người được sáng tạo theo hình của Đức Chúa Trời này, không chỉ ra riêng sự trị vì trên đất này, mà còn có nghĩa là các thánh đồ được nhận cứu rỗi sẽ được trị vì đời đời mãi mãi trên nước của Đức Chúa Trời.
Khải Huyền 22:3-5 “Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.”
Quyền thế quản trị được hứa trong Sáng Thế Ký, cuối cùng chính là đặc quyền, là vinh dự được ban cho các con cái của Đức Chúa Trời, mà sẽ được nhận cứu rỗi trên đất này và được hưởng cơ nghiệp nước của Đức Chúa Trời. Như vậy, những người sẽ được trị vì đời đời trên nước của Đức Chúa Trời chính là “con của lời hứa giống như Ysác”, là các con trưởng trên trời.
Cho nên, đối với các con cái giống như Ysác, nhất định phải có Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng Tự Chủ. Trong nội dung Đức Chúa Trời phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người như hình Ta” và sáng tạo ra hình người nam và người nữ, thì chúng ta cũng đã có thể xác minh được rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại (Sáng Thế Ký 1:26-27).
Khải Huyền 22:17 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”
Đấng lựa chọn và gọi chúng ta làm con cái, chính là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Ngày nay, vào thời đại Đức Thánh Linh, những người tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, là Thánh Linh và Vợ Mới, sẽ được nhận lấy quyền thế trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
Nước của Đức Chúa Trời là nước có sự sống đời đời, cho nên Đức Chúa Trời gọi các con cái và trước tiên hầu cho nhận lấy sự sống đời đời.
Giăng 6:54-55 “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.”
Thông qua Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Trời đã ban cho các con cái thịt và huyết của Đức Chúa Trời (Tham khảo: Mathiơ 26:17-19, 26-28). Trong lẽ thật giao ước mới mà Đức Chúa Trời hứa trong Lễ Vượt Qua, chúng ta được nhận sự sống đời đời, được tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới, là Thật Thể của Sự Sống Đời Đời.
Lễ Vượt Qua giao ước mới có mối liên quan mật thiết với Đức Chúa Trời Mẹ. Đức Chúa Jêsus đã gọi bánh của Lễ Vượt Qua là “thịt Ta”, mà khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra Êva, Ađam làm chứng cho Êva rằng “Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra.” Ađam là nhân vật biểu tượng cho Đức Chúa Trời Cha, là Đức Chúa Jêsus lại đến, tức là Đức Thánh Linh (Rôma 5:14). Giống như Ađam làm chứng về Êva, Đức Chúa Trời Cha cũng dẫn dắt chúng ta đến với Đức Chúa Trời Mẹ, là Sự Sống, thông qua lẽ thật giao ước mới. Cuối cùng, tất thảy mọi lẽ thật Kinh Thánh đều hướng về Mẹ.
Chúng ta trở nên con trưởng trên trời và được hưởng cơ nghiệp nước trên trời là bởi chúng ta có Đức Chúa Trời Mẹ. Nếu không hiểu ra và không tiếp nhận Mẹ thì chúng ta sẽ trở thành người giống như Êliêse, người giống như Íchmaên, mà bị mất tư cách hưởng cơ nghiệp nước của Đức Chúa Trời. Vì những người tin vào Đức Chúa Trời Mẹ mới có thể trở nên con trưởng trên trời, nên vào thời đại này, Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đã hiện ra với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới, gọi nhân sinh nhân loại chúng ta, và ban cho chúng ta huyết của giao ước Lễ Vượt Qua, là huyết của Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.
Các con trưởng trên trời làm công việc của Đức Chúa Trời bởi giống với Đức Chúa Trời
Vì trong toàn vũ trụ này, duy chỉ các con cái Siôn mới có huyết của giao ước mới, nên dù các tiên tri giả và các Cơ đốc nhân giả có đội mặt nạ chiên và ngụy trang đến đâu chăng nữa, thì Đức Chúa Trời cũng dễ dàng phân biệt ra. Rất nhiều người cầu xin được cho xem Nước Thiên Đàng bởi họ cũng thưa “Lạy Chúa, lạy Chúa” và cũng siêng năng trong sinh hoạt tín ngưỡng theo ý mình, song Đức Chúa Trời không công nhận họ là người kế tự. Bởi trong các con cái Đức Chúa Trời phải có thịt và huyết của Đức Chúa Trời, phải có điều răn của Đức Chúa Trời, phải có đức tin vào Tên Mới và đức tin vào Mẹ Giêrusalem Mới, là Đấng Cứu Chúa mà Kinh Thánh làm chứng. Song trong họ không có những thứ này. Cho nên, Đức Chúa Trời mới phán rằng “Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” (Mathiơ 7:21-23).
Để ngăn không cho chúng ta đi vào Nước Thiên Đàng, ma quỉ gieo vết hư nào đó vào ADN của chúng ta, khiến cho không ăn khớp với ADN của Đức Chúa Trời. Chúng ta không được cho phép việc như vậy dù là một chút ít. Hàn Quốc có tư tưởng truyền thống lâu đời rằng vì từ đỉnh đầu đến gót chân đều được thừa hưởng từ cha mẹ, nên không được làm tổn hại dù chỉ là một sợi tóc. Về phần linh hồn cũng như vậy, chúng ta không nên làm tổn hại bất cứ một thứ gì mà Cha Mẹ đã truyền cho cả. Mong tất thảy các người nhà Siôn đều bảo tồn thứ của Cha Mẹ cho đến cuối cùng, để được nhận phước lành trên trời vĩnh cửu với tư cách là con trưởng trên trời.
Là con cái thì phải giống cha mẹ. Cha Mẹ vui mừng với công việc cứu rỗi linh hồn, mà mình lại trốn tránh công việc ấy, hoặc suy nghĩ rằng “Chỉ mình tôi được cứu rỗi là được, mặc kệ người khác được cứu rỗi hay không.” thì khó mà nói rằng tôi là con cái giống Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời đã phán rằng “Nếu ngươi là con Ápraham, thì chắc sẽ làm công việc của Ápraham.” (Giăng 8:39). Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã dốc sức vì công việc cứu rỗi linh hồn, thì chúng ta cũng phải sống cuộc sống như thế.
Chúng ta tuyệt đối không nên khinh đặc quyền con trưởng trên trời. Êsau, người đã khinh quyền trưởng nam, đã khóc lóc thảm thiết sau khi bị cướp đi tất thảy mọi phước lành với tư cách là trưởng nam. Không biết phải làm thế nào, nên sau này Êsau đã kêu cầu lên cha rằng cha có để lại phước lành gì cho mình dù chỉ là một chút của quyền con trưởng không. Song, đó là sau khi tất thảy mọi phước lành đã được ban cho Giacốp, em trai Êsau, rồi. Quyền con trưởng đã một lần bị bán đi, đã không quay trở lại lần nữa (Sáng Thế Ký 25:24-34, 27:1-40).
Hêbơrơ 12:15-17 “Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Êsau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi.”
Các con cái trong lẽ thật tuyệt đối không nên khinh lờn như Êsau. Quyền con trưởng thật quý biết bao mà đã được chép rằng thậm chí cả các thiên sứ cũng ước ao xem thấu lẽ thật mà chúng ta có (I Phierơ 1:12). Không có bất cứ một thứ gì trên thế giới nhân gian này đáng để các thiên sứ ước ao xem thấu, thế mà chỉ duy nhất một thứ họ ước ao xem thấu, đó chính là lẽ thật được trở thành con trưởng trên trời.
Hoàng tử mà sẽ trở thành vị vua tương lai phải nhận môn học đặc biệt để thành thạo tư chất của vị vua, giống như vậy, giờ chúng ta đang nhận môn học với tư cách là con trưởng Nước Thiên Đàng. Truyền đạo không phải là việc bất cứ ai cũng có thể làm, mà chỉ là đặc quyền của các con trưởng thôi. Đức Chúa Trời chỉ giao phó việc này cho những con cái mà Đức Chúa Trời xét là xứng đáng thôi (I Têsalônica 2:4). Và công việc giữ điều răn của Đức Chúa Trời, lại việc vâng theo y nguyên lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời và săn sóc các người nhà bằng tình yêu thương, tất thảy những điều này là môn học của con trưởng. Nếu không vâng phục dù chỉ là một lời, thì cuối cùng trở thành người giống như Êsau, từ bỏ quyền con trưởng trên trời. Mong các anh chị em đều trở thành các con trưởng Nước Thiên Đàng, dâng cảm tạ vô hạn lên ân huệ Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta làm con trưởng trên trời, và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ bằng cách siêng năng thực tiễn các lời dạy dỗ mà Đức Chúa Trời đã giáo huấn để chúng ta có được diện mạo của con trưởng.
Kể cả giây phút này Mẹ cũng đang ở cùng với chúng ta. Chẳng phải điều này là phước lành và hạnh phúc vô hạn đối với chúng ta hay sao? Mẹ không tồn tại thì chúng ta không thể nào trở thành con cái giống như Ysác. Mà chúng ta sẽ giống như Íchmaên hoặc Êliêse, đã trở thành tồn tại chẳng nhận được thứ gì cả mặc dù rất muốn được hưởng cơ nghiệp.
Của báu quý giá nhất đối với chúng ta chính là Đức Chúa Trời Mẹ. Mong tất thảy đều trở thành các con trưởng trên trời, đi theo Mẹ Giêrusalem, là quê hương vĩnh cửu trong tấm lòng chúng ta, vâng phục và đi theo bất cứ nơi nào Mẹ dẫn dắt để được đạt tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.