Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Nên Dâng Gì Lên Đức Chúa Trời?
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta phước lành và sự sống đời đời, còn đã hứa ban cho cả quyền thế có thể trị vì nước trên trời nữa. Đức Chúa Trời không những tha thứ hết thảy tội ác và lỗi lầm mà chúng ta đã gây ra trên trời, mà còn hầu cho chúng ta biến hóa từ tội nhân thành ‘thầy tế lễ nhà vua’ trên trời để cho nhận được sự sống đời đời nữa. Để làm vậy cho chúng ta, hằng ngày Đức Chúa Trời đã trở nên Chiên Con trên bàn thờ của lễ thiêu, không quản ngại đứng giữa ranh giới sinh tử.
Chúng ta làm thế nào để có thể báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời như thế đây? Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã không tiếc mình hiến thân và hy sinh một mực vì sự cứu rỗi của con cái, là chúng ta, và luôn ở cùng với chúng ta. Chúng ta nên dâng gì lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ đây?
Khi dâng cầu khẩn lên Đức Chúa Trời, trước khi cầu nguyện xin Ngài ban cho thứ gì đó, phải suy nghĩ dù chỉ một lần xem chúng ta nên dâng gì lên Đức Chúa Trời, nên làm việc gì cho công cuộc cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đang trải bày ra trên đất này.
Mẹ và quả trứng gà
Một lần tôi được đọc câu chuyện có tựa đề “Mẹ và quả trứng gà”. Có một gia đình nhà giáo có cha là thầy giáo ở một trường học trong xã. Một ngày, người mẹ đã bàn luận với người cha rằng mình muốn làm một công việc gì đó để giúp ích cho gia đình. Thực ra thì công việc nhà của người mẹ nuôi nấng 3 người con trai và hậu thuẫn cho chồng cũng không phải là việc nhỏ, song dường như người mẹ cảm thấy không yên lòng vì chỉ ở yên trong nhà dù chỉ là chốc lát sau khi các con trai đi học và chồng cũng đi làm.
Người cha đưa ra đề nghị rằng nếu muốn làm một việc gì đó thì hãy thử nuôi gà. Thế là người mẹ mua mấy con gà con về nuôi để làm bầu bạn. Các con gà con lớn dần lên rồi trở thành gà mẹ. Mới đầu chỉ có ba con gà, giờ đã tăng lên khoảng hai mươi con gà. Số lượng gà tăng lên, cơ hội được ăn trứng gà cũng nhiều dần lên. Ban đầu trứng gà chỉ được dùng làm thức ăn, sau này cũng được đem bán để phụ phí sinh hoạt gia đình nữa.
Một ngày nọ, người mẹ gọi ba người con trai mà tuyên bố rằng trong vòng một tháng tới sẽ không được ăn trứng gà nữa. Con trai thứ hai hỏi với giọng ấm ức rằng tại sao từ giờ không được ăn trứng gà nữa, thì người mẹ đáp rằng:
“Một tháng nữa là lễ tốt nghiệp của anh con mà. Vì muốn sắm cho anh con một bộ áo mới vào lễ tốt nghiệp nên mới vậy.”
Nghe lời của mẹ, người anh cả rất đau lòng. Người anh cả không muốn vì mình được mặc áo mới mà các em trai không được ăn đồ ngon, nên đã từ chối, song ý của người mẹ đã định vững chắc rồi. Vì con trai cả sẽ được nhận giải ưu tú thay mặt cho học sinh cả trường vào lễ tốt nghiệp mà lại không có một bộ áo đẹp nào cả, nên người mẹ muốn diện áo tốt cho con trai vào ngày ấy. Đó là tấm lòng của người mẹ.
Kể từ ngày ấy, ba anh em họ đã không được ăn trứng gà thêm nữa. Thế mà, mấy ngày sau, cứ liên tiếp có hai quả trứng gà bị thiếu hụt trong chuồng gà. Thấy lạ người mẹ đã bàn luận với người cha. Họ nghi rằng có trộm, song cũng không hiểu nổi vì nếu có trộm thì sao lại không lấy hết cả mà lại chỉ lấy đi mỗi hai quả trứng thôi. Xem xét kỹ lưỡng mà họ cũng không tìm ra dấu vết xâm nhập từ bên ngoài nào cả. Người cha đã buộc chú chó con ở trước cửa, dù thế mà ngày nào cũng bị mất đi hai quả trứng gà.
Thế rồi cũng đã đến ngày tốt nghiệp của người anh cả. Người cha đã giục các con trai ngay từ sáng sớm. Người anh cả đã mặc áo khoác mới mà mẹ mua cho hôm trước. Vì sẽ được bước lên bục giảng cùng với con trai với tư cách là người mẹ tuyệt vời, nên người mẹ cũng mặc áo Hanbok và trang điểm mà dù ngày thường vốn không trang điểm. Cả nhà đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà con trai út vẫn cứ lề mề. Người cha lớn tiếng giục chuẩn bị nhanh, thì con trai út giấu cái gì đó sau lưng, cười tủm tỉm mà bước ra khỏi phòng.
Khi cả gia đình đang tập trung chú ý thì con trai út đưa ra một đôi giầy cao su màu trắng. Nhìn thấy đôi giầy cao su, ngay tức khắc các thành viên trong gia đình đều được cảm thông. Đôi giầy cao su mà mẹ đang đi đồng bộ với Hanbok đã quá cũ kỹ, đến nỗi màu sắc trắng của giầy cũng đã bị sờn bạc.
Con trai út nói rằng vì giầy cao su của mẹ quá cũ nên đã lén lấy đi hai quả trứng gà. Song, con trai út nói rằng đó tuyệt đối không phải là việc làm xấu, bởi dù sao thì hai quả trứng gà ấy cũng là phần của mình, sau này mình không ăn mỗi ngày hai quả trứng là được, rồi đưa tặng mẹ đôi giầy cao su ấy.
Trông thấy cảnh ấy, người mẹ không ngừng rớt rơi nước mắt. Thế nên, người mẹ lại phải trang điểm lại. Không còn nhiều thời gian, cả gia đình vội vàng đi đến hội trường lễ tốt nghiệp. Tuy người anh cả chỉ được mặc áo khoác mới, còn vẫn phải mặc quần cũ thường mặc hằng ngày, nhưng cũng đã rất biết ơn tất thảy vì tấm lòng đáng phục của cậu em trai. Con trai thứ hai cũng thấy rất vui vì mình không chuẩn bị được gì cho mẹ, mà em út lại nghĩ cho mẹ như vậy. Ngày đó, cả người cha, cả người mẹ, lẫn các anh em trai, cả gia đình thảy đều rất hạnh phúc.
Đức tin làm đẹp lòng Đức Chúa Trời
Đây là câu chuyện xảy ra trong một gia đình nọ, song đang để lại cho chúng ta rất nhiều bài học phần linh hồn. Chúng ta vốn luôn chỉ nhận nhiều thứ từ Đức Chúa Trời Cha Mẹ, mà dường như câu chuyện này giúp chúng ta suy nghĩ xem mình nên dâng gì lên Cha Mẹ.
Thực ra Đức Chúa Trời không cần lễ vật hoặc sự trợ giúp của loài người (Tham khảo: Êsai 40:15-18, Gióp 35:5-8). Vì Đức Chúa Trời là toàn tri toàn năng, nên Ngài có thể làm được tất thảy mọi việc, và có trong tay quyền năng và quyền thế. Song tôi tin rằng chúng ta, là các con cái, cũng có thể dâng lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ tình yêu thương nhỏ nhoi giống như vậy.
Điều khiến người mẹ trong câu chuyện cảm kích, không đơn thuần là chiếc giầy cao su, mà đó là bởi tấm lòng của con cái biết nghĩ cho cha mẹ. Các anh em khác chỉ luôn nhận thứ gì đó từ cha và mẹ, chứ không hề suy nghĩ nên dâng gì cho cha mẹ, mà cậu em út lại suy nghĩ ra điều đó. Vì mẹ sẽ cùng anh cả bước lên bục giảng với tư cách là người mẹ tuyệt vời, mà người em út biết rằng mẹ sẽ mặc bộ Hanbok cũ và đi đôi giầy cao su cũ mòn, nên đã muốn mua tặng mẹ dù là một đôi giầy cao su. Không phải là đôi giầy cao su, mà chính tấm lòng của người con út thấm đượm trong đôi giầy ấy mới thật đẹp đẽ biết bao!
Chúng ta cũng đừng suy nghĩ rằng mình đã sinh ra với vận mệnh chỉ nhận tất thảy mọi thứ từ Đức Chúa Trời Cha Mẹ, mà từ giờ chúng ta cũng hãy giống như người con út này, hãy cùng dâng thứ gì đó dù là nhỏ bé lên Đức Chúa Trời với tấm lòng cảm tạ, dù trong mắt Đức Chúa Trời ấy là thứ chẳng đáng gì, có cũng được mà không có cũng được.
Êphêsô 5:7-14 “Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”
Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và hãy lập kế hoạch cho việc ấy. Cho đến giờ, chúng ta chỉ luôn nhận từ Đức Chúa Trời, và mỗi khi gặp khó khăn chúng ta chỉ cầu xin lên Đức Chúa Trời, song chắc chắn cũng có công việc chúng ta có thể báo đáp lên ân huệ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy tìm xem đó là công việc gì và hãy làm công việc đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Côlôse 1:10-14 “Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.”
Chúng ta phải trở thành các con cái trên trời hành động xứng đáng với Đức Chúa Trời và phàm sự gì cũng phải suy nghĩ xem có công việc gì mình có thể làm đặng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dù đã không biết lý do tại sao ngày nào cũng bị mất trứng gà, song sau này khi nhận ra tấm lòng của đứa con bé bỏng đã suy nghĩ cho mẹ, coi rằng hai quả trứng gà là phần của mình mà đã bán đi và mua cho mẹ một đôi giầy cao su, cha mẹ đã hài lòng biết bao? Các anh trai cũng vui mừng và biết ơn biết bao bởi em út đã làm hộ công việc mà lẽ ra bản thân họ đáng phải làm? Các người nhà Nước Thiên Đàng chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải biết ân huệ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và luôn suy nghĩ xem nên làm điều gì đẹp lòng Cha Mẹ, để dâng nhiều vinh hiển hơn nữa lên Đức Chúa Trời.
Công việc Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất
Vậy thì Đức Chúa Trời đẹp lòng với công việc nào? Để dâng vinh hiển và niềm vui lên Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải biết công việc Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất là gì.
Hành động có thể đạt đến sự cứu rỗi, đức tin có thể đạt đến sự cứu rỗi, sinh hoạt luôn trông mong Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, đây chính là những công việc Đức Chúa Trời luôn đẹp lòng. Cuối cùng, công việc Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất chính là sự chúng ta được cứu rỗi. Đức Chúa Jêsus cũng cho chúng ta biết về sự thật này thông qua ví dụ.
Luca 15:3-7 “Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ nầy: Trong các ngươi ai là người có một trăm con chiên, nếu mất một con, mà không để chín mươi chín con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được, thì vui mừng vác nó lên vai; đoạn, về đến nhà, kêu bạn hữu và kẻ lân cận, mà rằng: Hãy chung vui với ta, vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn.”
Chúng ta là các con cái trên trời bị mất từ Nước Thiên Đàng. Khi từng một hai con cái trở về lòng Đức Chúa Trời, trông thấy quang cảnh ấy, đấng tiên tri Êsai đã miêu tả là bay đến như mây, như chim bồ câu, và rằng Giêrusalem sẽ được chói sáng khi trông thấy các con cái trở về. Chói sáng chỉ ra ánh sáng của khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Nếu có khoảnh khắc khuôn mặt của người mẹ mất con cái, chói sáng rạng rỡ vui mừng thì ấy chính là giây phút tìm lại được con cái đã mất. Vậy nên, có thể hiểu được rằng sự giúp cho các tội nhân bị mất từ trên trời được ăn năn hối cải và dẫn dắt họ trở về lòng Đức Chúa Trời chính là công việc Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất (Tham khảo: Êsai 60:1-5, 49:14-23).
Đức Chúa Trời đã phán rằng sự một tội nhân trên đất này hối cải và quay trở về là niềm vui lớn hơn niềm vui nhận được bởi chín mươi chín người công bình trên trời. Thông qua Tin Lành Luca, một lần nữa hãy xác minh sự thật rằng Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất khi các tội nhân ăn năn hối cải.
Luca 19:10 “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.”
Đức Chúa Jêsus Christ đã phán rằng Ngài đến đất này để tìm và cứu rỗi những người bị mất. Khi liên kết với câu đôi trong Mác chương 9, có thể thấy rằng “kẻ bị mất” trong câu này chỉ ra các tội nhân đã phạm tội chết không tránh khỏi sự chết đời đời trên trời, mà bị đuổi xuống trái đất này. Sự các con cái bị mất, tức là các tội nhân phạm tội mà bị đuổi xuống trái đất này ăn năn hối cải và trở về lại giữa ân sủng của Đức Chúa Trời chính là sự Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất. Đây chính là lý do chúng ta siêng năng phải truyền đạo.
Hãy dẫn dắt toàn thế giới vào con đường của sự cứu rỗi
Công việc Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất là công việc truyền đạo giúp cho các tội nhân ăn năn hối cải để được cứu rỗi, thì từ giờ chúng ta cũng phải cứu rỗi tất thảy vô số những linh hồn cần phải ăn năn hối cải, để dẫn dắt họ về với Đức Chúa Trời. “Hãy đi khắp thiên hạ và truyền bá Tin Lành cho muôn dân, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báptêm cho họ, và cứu rỗi họ.” Đây chính là ý muốn chí thánh của Đức Chúa Trời.
Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Phép Báptêm là nghi thức chứa đựng ý nghĩa của sự tha tội. Có thể nói phép Báptêm chính là nghi thức hứa rằng vì đã ăn năn hối cải nên từ giờ tôi sẽ sống theo duy chỉ ý muốn của Đức Chúa Trời. Chẳng phải lời phán rằng “Hãy làm phép Báptêm cho muôn dân” có ý nghĩa là hãy làm tất thảy muôn dân ăn năn, hối cải hay sao? Công việc mà Đức Chúa Trời, Đấng luôn ở cùng với chúng ta, mong muốn nhất từ chúng ta, chính là công việc này.
Hãy một lần suy nghĩ xem nếu chúng ta đang biết công việc Cha Mẹ đẹp lòng là gì, thì chúng ta đang quyết tâm làm công việc ấy giống như người con út trong câu chuyện, hay chỉ chôn chặt suy nghĩ đó trong lòng. Báu vật mà Đức Chúa Trời quý trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này chính là các con cái của Đức Chúa Trời. Trên thế gian này vẫn còn rất nhiều anh em chị em vẫn chưa ăn năn, hối cải, mà đang lang thang lạc lối trong bóng tối. Chúng ta không nên để họ tiếp tục đi lang thang hơn nữa. Chúng ta phải đi tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất mà tìm kiếm họ, và khi kiếm được rồi thì phải rao truyền về tin tức của Cha Mẹ, cho biết cả tin tức của gia đình Nước Thiên Đàng chúng ta, cho họ biết con đường có thể trở về quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
Hai nghìn năm trước, khi thăng thiên từ trên núi Ôlive, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Các ngươi hãy đi tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất và làm chứng về ta cho tất thảy mọi người.” Lời rằng “Hãy làm chứng về ta tới xứ Samari, cho đến cùng trái đất” hay lời rằng “Hãy dạy dỗ muôn dân” đều là lời dặn dò như nhau rằng: Hãy làm ăn năn hối cải tất thảy con cái của Đức Chúa Trời bởi lời của Đức Chúa Trời để cùng trở về Nước Thiên Đàng.
Mong tất thảy người nhà Siôn đều kết trái mười talâng, dâng niềm vui và vinh hiển lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ để đạt tới Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Mong tất thảy đều trở thành các con cái trên trời giúp muôn dân thế gian ăn năn hối cải ngay thẳng, luôn gắng sức cầu nguyện để có thể dẫn dắt họ vào con đường cứu rỗi, thực tiễn công việc mà Đức Chúa Trời đẹp lòng, để có thể dâng tấm lòng đẹp đẽ lên Đức Chúa Trời, giống như người con út đưa ra một đôi giầy cao su trắng trước mặt người mẹ.