Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Hãy Đến Gần Đức Chúa Trời
Sở dĩ chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha và Mẹ linh hồn là bởi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Theo đó, khi hiểu tấm lòng của cha mẹ trong thế giới này, là mô hình, thì cũng có thể đoán được tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ trong thế giới linh hồn.
Thông qua câu chuyện sau, hãy tìm hiểu xem Đức Chúa Trời mong muốn nhất hình ảnh nào của các con cái.
Hình ảnh của con trai mà người mẹ mong trông thấy nhất
Có một người mẹ đang cháy lòng vì con trai yêu dấu đang ở chiến trường. Nhận được giấy báo tử của người con trai đi ra chiến trường, người mẹ đã rất đau buồn. Kể từ hôm đó, người mẹ không thể ngủ được vì nhớ con trai đến nỗi không thể chịu nổi, nên đã cầu nguyện khẩn thiết lên Đức Chúa Trời xin cho được nhìn thấy con trai một lần.
Đức Chúa Trời đã ứng đáp lời cầu nguyện khẩn thiết của người mẹ rằng sẽ cho thấy hình ảnh người con trai lúc sinh thời chỉ trong vòng 5 phút, và hỏi người mẹ về khoảnh khắc muốn trông thấy nhất trong cuộc đời của người con trai. Đối với câu hỏi rằng có muốn trông thấy hình ảnh con trai trở về từ trường học khi đạt được thành tích xuất sắc không, người mẹ đã trả lời rằng không. Kể cả đối với câu hỏi rằng có muốn trông thấy hình ảnh con trai mạnh dạn dũng cảm chiến đấu ở chiến trường không, người mẹ cũng lắc đầu.
Nội dung mong ước mà người mẹ dâng lên Đức Chúa Trời là như thế này. “Đã có lúc con trai cãi lời cha mẹ mà bỏ nhà ra đi, nhưng rồi sau nhận ra lỗi lầm, trở về nhà và được ẵm trong lòng tôi. Tôi muốn trông thấy nhất hình ảnh của con trai vào chính giây phút ấy.” Người mẹ đã cầu khẩn lên Đức Chúa Trời rằng “Lang thang ở nơi không có mẹ, cuối cùng con trai tôi đã nhận ra sự thật rằng sự tồn tại quý trọng nhất đối với mình chính là mẹ và quay trở về. Tôi thật mong muốn trông thấy nhất hình ảnh con trai tôi lúc cần mẹ khẩn thiết nhất, nên hãy cho tôi trông thấy hình ảnh ấy.”
Tuy ngắn nhưng dường như không phải là câu chuyện mà chúng ta dễ dàng bỏ qua. Giả sử như cuộc đời của chúng ta, những người đang sống thời ngày nay, đang được ghi hình trong những thước phim của nước trên trời, thì Đức Chúa Trời sẽ muốn trông thấy nhất hình ảnh nào của chúng ta?
Đương nhiên Đức Chúa Trời đẹp lòng với cả hình ảnh chúng ta kết nhiều trái, cũng nâng niu và yêu mến toàn bộ cuộc đời của chúng ta, là các con cái, như hình ảnh siêng năng rao truyền Tin Lành, hình ảnh sinh hoạt đức tin một cách tin kính v.v... Tuy nhiên, trong số đó, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời vui mừng hơn nữa với hình ảnh chúng ta cần thiết Đức Chúa Trời nhất. Giống như cha mẹ phần xác cũng nhớ nhất giây phút con cái cần thiết cha mẹ giữa cuộc đời của con cái, thì Đức Chúa Trời, là Cha Mẹ phần linh hồn của chúng ta, cũng sẽ đẹp lòng nhất với giây phút chúng ta cần thiết Đức Chúa Trời, chẳng phải vậy sao?
Giống như đứa trẻ nhỏ trông cậy vào mẹ trong tất thảy mọi việc
Khi được hỏi rằng lúc nào thấy con cái đáng yêu và quý trọng nhất, thì đại đa số các bà mẹ đều trả lời rằng lúc con cái còn nhỏ là đáng yêu nhất, và họ đều hồi ức thời thơ ấu của các con cái. Chắc hẳn họ cũng có ký ức mệt mỏi và khó chịu khi đứa trẻ đảo ngược đêm ngày, khóc lúc nửa đêm, nhưng dù vậy thì họ vẫn nói rằng đó là lúc mình hạnh phúc nhất.
Đối với người mẹ, sở dĩ họ thấy hình ảnh con mình lúc còn nhỏ đáng yêu nhất là bởi đứa trẻ nhỏ luôn luôn cần mẹ nó. Dù đói bụng, dù bỉm bị ướt đẫm, thì bất kể đêm ngày, đứa trẻ nhỏ đều khóc mà ra tín hiệu rằng cần đến mẹ. Bởi nó biết sự thật rằng tuy tự mình không thể làm được bất cứ điều gì, nhưng chỉ cần ra tín hiệu khẩn cấp, thì mẹ mình sẽ chạy ngay đến mà giải quyết cho hết thảy mọi khó khăn.
Song, khi lớn dần lên, thì đứa trẻ phát sinh tính độc lập nghĩ rằng “Từ giờ một mình ta cũng có thể làm được.” và tính phản kháng, đôi khi còn chống lại ý muốn của cha mẹ nữa. Đương nhiên, hình ảnh này cũng là một phần trong quá trình trưởng thành sinh sống của loài người, song dù hỏi bất cứ bà mẹ nào thì họ cũng đồng thanh mà nói rằng thời thơ ấu của con cái cần thiết bàn tay của mẹ nhất chính là lúc con cái đáng yêu nhất.
Xét về mặt linh hồn thì tất thảy chúng ta đều là những trẻ nhỏ trước mặt Đức Chúa Trời. Không được quên mất sự thật rằng chúng ta là những sự tồn tại luôn cần thiết tuyệt đối sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Giống như đứa trẻ nhỏ không thể tự mình làm được bất cứ điều gì, nếu Đức Chúa Trời không bảo vệ và chăm lo cho chúng ta, thì chúng ta bất quá cũng chỉ là sự tồn tại yếu đuối thậm chí không thể tự giữ nổi sự sống của mình.
Tội ác và tai vạ của Ysơraên, đất nước rời xa Đức Chúa Trời
Xem lịch sử đương thời Cựu Ước thì chúng ta có thể tìm thấy được những ghi chép rằng khi người dân Ysơraên không cần Đức Chúa Trời và có tấm lòng kiêu ngạo rằng “Từ giờ, chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì bằng sức chúng ta!”, “Chúng ta không cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.” thì họ đã dựng tháp Babên, rời xa Đức Chúa Trời và phạm tội.
Mỗi khi người dân Ysơraên phạm tội, Đức Chúa Trời đã trách mắng họ nghiêm khắc thông qua các đấng tiên tri rằng họ đã không đến gần Đức Chúa Trời mình.
Sôphôni 3:1-4 “Khốn thay cho thành bạn nghịch và ô uế, làm sự bạo ngược! Nó không nghe lời; không chịu sửa dạy; không nhờ cậy Đức Giêhôva; không đến gần Đức Chúa Trời mình. Các quan trưởng ở giữa nó như sư tử gầm thét, các quan xét nó như muông sói ban đêm, không để dành chi lại đến sáng mai. Các kẻ tiên tri nó đều là càn dỡ dối trá; các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh, và làm quanh quẹo luật pháp.”
Êsai 43:21-24 “... Song, hỡi Giacốp, ngươi chẳng từng kêu cầu ta! Hỡi Ysơraên, ngươi đã chán ta! Ngươi chẳng dùng chiên làm của lễ thiêu dâng cho ta, chẳng dùng hi sinh tôn kính ta... nhưng lại lấy tội lỗi mình làm cho ta phiền, lấy sự gian ác làm cho ta nhọc.”
Đương thời Cựu Ước, vào mỗi khi cần Đức Chúa Trời, người dân Ysơraên đã không kêu cầu Đức Chúa Trời, ngược lại họ coi sự tồn tại của Đức Chúa Trời là đối tượng phiền não, rời xa Đức Chúa Trời mà rơi vào sự gian ác. Lịch sử Kinh Thánh đang giáo huấn chúng ta về sự thật rằng khi không đến gần Đức Chúa Trời mình thì luôn có sự phạm tội xảy ra. Kể cả khi tai vạ ập tới bởi tội ác này của họ, mà thay vì cần thiết Đức Chúa Trời và đến gần Đức Chúa Trời, thì ngược lại, họ đã nhờ cậy vào quyền lực và sức mạnh quân sự của thế gian, nên Đức Chúa Trời đã khiến họ bị bắt giữa muôn nước, và cắt đứt ân huệ dành cho họ.
Êsai 31:1-2 “Khốn thay cho những kẻ xuống Êdíptô đặng cầu cứu, nhờ những ngựa, cậy những xe binh vì nó nhiều, và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về Đấng Thánh của Ysơraên, và chẳng tìm cầu Đức Giêhôva! Nhưng mà, Ngài cũng là khôn sáng! Ấy chính Ngài là Đấng giáng tai vạ, chẳng hề ăn lời mình. Ngài sẽ dấy lên nghịch cùng nhà kẻ dữ, và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác.”
Đức Chúa Trời đã phán rằng khi loài người nhờ cậy quân mã, xe binh và lính kỵ, ngược lại không ngó đến Đức Chúa Trời, là Đấng Thánh của Ysơraên, cũng không cần Đức Chúa Trời, thì chính lúc ấy Ngài sẽ giáng tai vạ xuống. Như vậy, khi người dân Ysơraên coi khinh sự tồn tại của Đức Chúa Trời và miệt thị lời phán của Ngài thì tội ác đầy dẫy và tai vạ cũng tràn ngập.
Những tổ tiên đức tin đến gần Đức Chúa Trời
Song, khi cần thiết Đức Chúa Trời dù là trong việc rất nhỏ thì sẽ được nhận tất thảy mọi phước lành và sự cứu rỗi. Dù là nơi hoang vu đến thế nào đi chăng nữa, dù là giữa chiến trường khốc liệt, thì ở bất cứ nơi nào cần thiết Đức Chúa Trời, sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và lịch sử tình yêu thương đã và sẽ không hề ngừng ngớt.
Giữa các vị vua của các thời đại, Đavít đã là người cần thiết Đức Chúa Trời nhiều nhất. Bóng của sự chết đã luôn luôn đi theo sau ông ấy. Kể cả sau khi đánh gục gã khổng lồ Gôliát nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, vua Saulơ đã không ngừng truy đuổi để sát hại ông. Và sau khi ông lên ngôi vua sau khi Saulơ chết, kẻ địch vẫn luôn uy hiếp mạng sống của ông khiến ông ngoài lo trong lắng. Như vậy, Đavít đã có nhiều tình huống cần thiết Đức Chúa Trời hơn bất cứ người nào.
Mỗi lúc ấy, Đavít luôn đến gần Đức Chúa Trời bởi cầu nguyện, và luôn kêu cầu sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Nhờ kết quả ấy, ông đã có thể đẩy lùi được tất thảy vô số kẻ địch ở xung quanh, và đã được công nhận là “người vừa lòng Đức Chúa Trời”. Chúng ta không nên quên mất sự thật này.
Sứ đồ Phaolô cũng đã gặp vô số hoạn nạn và bắt bớ trong quá trình rao truyền Tin Lành, song từng mỗi giây phút, ông đã cần thiết Đức Chúa Trời, và đã đến gần Đức Chúa Trời bởi cầu nguyện và cầu khẩn rồi. Khi hiểu ra bản thân mình, Phaolô đã nói rằng không có gì khoe mình ngoài sự yếu đuối cả. Vì đã hiểu ra sự yếu đuối của bản thân, nên trong suốt cuộc đời Tin Lành, ông đã luôn cần thiết Đức Chúa Trời. Vì Phaolô đã như vậy, nên về phần linh hồn, ông trở thành người mạnh mẽ chân chính, và đã có thể truyền bá về Đấng Christ ở mỗi nơi ông đi đến, với tư cách là “sứ đồ của người ngoại bang”.
Giống như Đavít, giống như Phaolô, chúng ta cũng phải cần thiết Đức Chúa Trời. Thánh Linh và Vợ Mới đã kêu gọi những người khát. Ngài đã gọi những người khát, tức là những người cần thiết nước sự sống, những người cần thiết Đức Chúa Trời và ban cho họ nước sự sống.
Hãy nhìn lại bản thân xem khi chúng ta đang đi đường đức tin, chúng ta có coi Đức Chúa Trời là sự tồn tại cần thiết và có đến gần Ngài không, và hãy nỗ lực để có thể được lưu lại trong ký ức của Đức Chúa Trời như là hình ảnh đẹp đẽ nhất. Hình ảnh dạy dỗ lời với lòng tự tin rằng “Tôi cũng có thể làm được!” và có năng lực chỉ đạo dẫn dắt người nhà một cách xuất chúng cũng là tốt đẹp, nhưng phàm sự gì cũng nhờ cậy Đức Chúa Trời và cầu khẩn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời chẳng sẽ đẹp lòng hơn nữa với hình ảnh đó hay sao?
Tôi nghĩ rằng mỗi khi chúng ta cần thiết Đức Chúa Trời và đến gần Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ghi lại tất thảy hình ảnh ấy trong thước phim của nước trên trời, và khi chúng ta đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, thì Ngài sẽ cho chúng ta xem mà phán rằng “Ta thấy hình ảnh này trong cả cuộc đời của con là đẹp đẽ và đáng yêu nhất!”
Lý do đến gần Đức Chúa Trời
Kinh Thánh giải thích rất đa dạng về lý do chúng ta cần thiết Đức Chúa Trời. Trước tiên, chúng ta không thể tự giải quyết cơn khát phần linh hồn, nên Đức Chúa Trời đã đến đất này để ban nước sự sống (Khải Huyền 22:17). Cho nên, chúng ta cần thiết Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng ban nước sự sống cách nhưng không.
Và đã được chép rằng Đức Chúa Trời đến trái đất này lần thứ hai để ban sự cứu rỗi (Hêbơrơ 9:28). Vì Đấng có năng lực cứu rỗi duy chỉ là Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng ban nước sự sống, cho nên chúng ta cần thiết Thánh Linh và Vợ Mới.
Hơn nữa, để chúng ta được nhào nặn thành cái được trọn vẹn, nhất định phải có Thánh Linh và Vợ Mới (Sáng Thế Ký 1:27, Côlôse 3:10). Vì Đức Chúa Trời đã phán rằng “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta” nên để chúng ta được thành “người mới” giống với Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần thiết Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Loài người không thể trở thành cái được trọn vẹn bởi sức của tự bản thân mình. Cho nên, chúng ta cần thiết Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng sáng tạo chúng ta thành sự tồn tại trọn vẹn.
Đức Chúa Trời đã đến trái đất này để ban sự sống đời đời (Êsai 25:6). Bởi vì những người không được nhận sự sống đời đời, sẽ không thể đi vào Nước Thiên Đàng không có sự chết, nên Đức Chúa Trời đã đến trái đất này với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới để biến đổi chúng ta thành thể vĩnh sinh đặng đưa về Nước Thiên Đàng. Chúng ta cần thiết Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời và dẫn dắt chúng ta vào đường Nước Thiên Đàng.
Chỉ có vậy thôi sao? Đức Chúa Trời đã đến trái đất này cũng là để ban sự tha tội cho những người dân ở trong Siôn (Êsai 33:20-24). Tự bản thân chúng ta không thể tha thứ được tội lỗi đã gây ra, nên chúng ta nhất định cần thiết Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng ngự ở Siôn và ban sự tha tội cho chúng ta.
Và cũng được chép rằng Đức Chúa Trời đã đến để cứu vớt chúng ta từ trong hoạn nạn (Khải Huyền 7:1-4). Vì tự bản thân chúng ta thiếu sức mạnh để có thể nhịn nhục trong hoạn nạn và chiến thắng đau đớn, nên Đức Chúa Trời đã đến để giúp đỡ chúng ta thiếu thốn.
Thánh Linh và Vợ Mới là Người Chăn của chúng ta (Thi Thiên chương 23). Khi chúng ta không biết phải đi đường nào và như thế nào, khi chúng ta lang thang lạc lối, thì Thánh Linh và Vợ Mới đã đến dẫn dắt cho đường chúng ta phải đi. Ngài ban cho chúng ta của báu được giấu kín (Mathiơ 13:44), Ngài hầu cho chúng ta biết phân biệt và phán đoán điều đúng điều sai (I Côrinhtô 4:5). Chúng ta đã là những sự tồn tại nhỏ mọn chẳng có thể phán đoán nổi bất cứ điều gì cho tới khi Đức Chúa Trời đến, bày tỏ những điều đã giấu kín trong bóng tối, và bày tỏ ra ý muốn của lòng Ngài. Chính vì thế chúng ta tuyệt đối cần thiết Đức Chúa Trời.
Tín ngưỡng cần thiết Đức Chúa Trời
Nếu đã hiểu ra sự tồn tại của bản thân mình chẳng có thể làm được bất cứ điều gì nếu không có Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải đến gần Đức Chúa Trời hơn nữa. Giống như đứa trẻ đang bú sữa cứ kêu khóc mỗi lúc cần thiết bàn tay của người mẹ, chúng ta cũng phải luôn cầu khẩn lên Cha Mẹ linh hồn. Sở dĩ Đức Chúa Trời phán “Hãy cầu nguyện không thôi!” cũng là muốn chúng ta không ngừng cần thiết Đức Chúa Trời.
Có thể nói rằng người luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời, cầu khẩn và cầu xin sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời với tất thảy mọi việc, sẽ là người nhận được nhiều phước lành và tình yêu thương của Đức Chúa Trời nhất. Kể từ lúc hòa thuận với Đức Chúa Trời thì tất thảy mọi phước hạnh sẽ giáng xuống cho chúng ta.
Gióp 22:21-25 “Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài. Hãy ở bình an: nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài. Và để các lời Ngài vào lòng của mình. Nếu ông trở lại cùng Đấng Toàn năng, tất ông sẽ được lập lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình, Ném bửu vật mình vào bụi đất, Và quăng vàng Ô phia giữa các hòn đá của khe, Thì Đấng Toàn năng sẽ là bửu vật của ông, Ngài sẽ là bạc quí cho ông.”
Ngẫm nghĩ lời phán này thì chúng ta có thể hiểu ra sự thật rằng trong cuộc sống không cần thiết Đức Chúa Trời, sẽ chẳng thể nào có kể cả sự hòa bình, kể cả sự hòa thuận, kể cả niềm vui mừng.
Chúng ta là những người có Đức Chúa Trời, là Bửu Vật quí báu nhất. Dù Ngài trông có bình thường trong mắt những người khác, song Ngài là Bửu Vật tuyệt đối đối với chúng ta, và là Cha chúng ta, Mẹ chúng ta mà chúng ta cần thiết nhất. Một lần nữa chúng ta hãy ghi khắc sự thật này trong lòng, càng ngày càng đến gần Đức Chúa Trời và cầu xin sự chăm lo cùng sự bảo vệ từ Ngài. Tôi tin rằng nếu chúng ta đến gần Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng trở nên sự sáng lẽ thật giữa thế gian tăm tối mà dẫn dắt chúng ta, thì phàm sự gì chúng ta cũng nhận được sự giúp đỡ của Thánh Linh và Vợ Mới, và công việc Tin Lành cuối cùng cũng có thể được thắt nút một cách ân huệ.
Mười bốn vạn bốn ngàn là những người tuyệt đối đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt. Vì từng một bước chân đi trước của Ngài đều là bước chân cần thiết để cho đi vào Nước Thiên Đàng, nên họ không định để lỡ dù là một dấu vết chân của Thánh Linh và Vợ Mới.
Mong tất thảy chúng ta đều hiểu chính xác rằng Thánh Linh và Vợ Mới gọi chúng ta và ban cho nước sự sống chính là Người Chăn của chúng ta, và giống như các con chiên nhỏ luôn đến gần và đi theo sự dẫn dắt của người chăn, chúng ta cũng phải sống cuộc sống linh hồn một cách ân huệ đi theo cho đến cuối cùng bất cứ nơi nào Thánh Linh và Vợ Mới dẫn dắt, bằng tấm lòng vui mừng.