Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Đi Nơi mà Đức Chúa Trời Mong Muốn
Con đường đồng vắng 40 năm mà người dân Ysơraên đã trải qua trong Kinh Thánh Cựu Ước trở nên bài học sống cho chúng ta biết về đạo lý vâng phục. Khi vừa mới được cứu chuộc khỏi tai nạn bởi Lễ Vượt Qua, ra khỏi xứ Êdíptô và được đi ngang qua Biển Đỏ như đi trên đất khô, người dân Ysơraên đã cảm tạ về quyền năng của Đức Chúa Trời. Song, họ đã dễ dàng quên đi ân huệ cứu rỗi và lúc nào cũng hay lằm bằm. Dù chỉ gặp phải một chút khó khăn trên con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt, họ cũng đã lằm bằm và bất bình. Rốt cục, hầu hết họ đều bị ngã chết trong đồng vắng, và trong số các nam đinh trên 20 tuổi đương thời ra khỏi xứ Êdíptô, duy chỉ hai người vâng phục trọn vẹn sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, mới đã được đi vào xứ Canaan.
Lịch sử này chính là bài học cho chúng ta, là những người đang bước đi trên đường đồng vắng đức tin. Đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời dẫn dắt có nghĩa là tin tưởng 100 % vào Đức Chúa Trời. Mong các người nhà Siôn chúng ta lấy lịch sử đã qua làm tấm gương, mà bước đi trên đường đồng vắng đức tin bằng lòng vâng phục và cảm tạ để được đạt đến xứ Canaan trên trời vĩnh cửu.
Câu chuyện về năm anh em hạt đậu Hà Lan
Trong bộ truyện của Anđecxen, có câu chuyện về năm anh em hạt đậu Hà Lan. Có năm hạt đậu trong một quả đậu nọ trên cánh đồng đậu rộng lớn. Các hạt đậu được nhận ánh sáng mặt trời vào ban ngày, ánh sáng mặt trăng vào ban đêm, mà lớn lên khỏe mạnh. Khi quả đậu chín vàng, năm hạt đậu chỉ chờ được tách khỏi vỏ, và thường trò chuyện với nhau rằng khi được ra thế gian thì mình muốn đi nơi nào.
Rồi một ngày nọ, khi một cậu bé tiến đến gần, thì quả đậu đã bị tách vỏ ra. Năm hạt đậu đã nằm gọn lỏn trong tay cậu bé. Cậu bé đã nhét hạt đậu vào súng bắn chim, và bắn từng hạt đậu một.
Hạt thứ nhất vừa bay vừa nói rằng “A! Từ giờ ta được tự do. Ta sẽ bay ra cánh đồng rộng lớn và trải bày ra giấc mơ của ta.” Hạt thứ hai cũng bị nắm chặt trong tay cậu bé. Hạt thứ hai cũng vừa nói rằng “Ta sẽ bay đến đất nước của mặt trời ấm áp kia.” vừa mạnh mẽ bay vụt ra. “Ta sẽ ngủ nướng thỏa thích dưới bóng râm mát mẻ.” Hạt thứ ba, hạt thứ tư cũng bay hướng về mỗi nơi mà mình đã ao ước.
Cuối cùng, đến lượt của hạt đậu thứ năm. Hạt đậu út đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời rằng “Dù đi bất cứ nơi nào cũng không sao cả, miễn là cho tôi được đi duy chỉ nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn.”
Nơi hạt đậu út rơi xuống là khung cửa sổ của một nhà nghèo, nơi phủ đầy rêu và mùn đất mềm. Trong nhà đó chỉ có một cô bé và một người mẹ sinh sống. Cô bé bị mắc bệnh nặng nên chỉ luôn nằm trên giường bệnh. Còn người mẹ làm đủ mọi việc lặt vặt để vừa chăm sóc con gái, vừa để duy trì sinh kế.
Một ngày nọ, cô bé nhìn ra khung cửa sổ thì thấy có một mầm cây nhỏ đang nhú lên. Suốt ban ngày, cô bé một mình phải nằm trên giường bệnh vì người mẹ ra ngoài đi làm. Trông thấy một mầm xanh mình chưa từng thấy trước đó, cô bé hết sức vui mừng. Từ đó, ngắm trông cái mầm cây đậu lớn dần từng ngày đã trở thành niềm vui thích lớn cho cô bé và người mẹ. Cô bé đã lấy hạt đậu làm bầu bạn mà cùng trò chuyện. Trông thấy cây đậu lớn nhanh như thổi, cô bé đã tràn đầy ý chí và hy vọng về cuộc sống rằng “Mình cũng sẽ mạnh mẽ và trở nên khỏe mạnh như cây đậu kia.”, và bệnh của cô bé cũng dần dần bình phục.
Bốn hạt đậu khác đã định làm việc mình muốn làm ở mỗi nơi mà mình muốn đi, song hạt đậu út đã cầu nguyện để được sống cuộc sống mà Đức Chúa Trời mong muốn, chứ không phải cuộc sống mà bản thân mình muốn. Khi đó, hạt đậu út đã được sống cuộc sống mang lại sức mạnh lớn cho cô bé nghèo khó đang chiến đấu với bệnh tật.
Chúng ta cũng giống như vậy. Khi chúng ta đi đến nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn hơn là đến nơi mà mình muốn, và làm công việc mà Đức Chúa Trời mong muốn, thì lúc ấy cuộc sống của chúng ta mới có giá trị và có ích lợi hơn nữa. Tôi tin rằng khi cầu khẩn để được đi nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn, thì Đức Chúa Trời sẽ cử chúng ta đến nơi thật sự cần thiết, và giúp cho tất thảy hình ảnh sinh hoạt của chúng ta, và tự bản thân sự tồn tại của chúng ta, được đóng vai trò giống hạt đậu út, có thể mang lại sức mạnh và dũng khí lớn lao cho những người xung quanh.
Các thánh đồ đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt
Tôi nghĩ rằng sống trông theo ý muốn của Đức Chúa Trời và vâng phục ý muốn ấy của Ngài mới là đức tin chân chính, hơn là thiết lập tương lai theo ý chí và lòng tham của bản thân mình. Nơi Đức Chúa Trời mong muốn là châu Phi thì hãy đi châu Phi, là châu Âu thì hãy đi châu Âu, là trong nước thì hãy ở trong nước. Tôi mong tất thảy người nhà đều đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời cử đi, và hãy gieo niềm hy vọng, gieo trồng đức tin, và gieo đúng đắn lời lẽ thật của Đức Chúa Trời cho những người khác ở nơi ấy.
Đi đến nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn có thể được biểu hiện theo cách khác là sẽ sống cuộc sống vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Đích cuối cùng mà những người sống cuộc sống vâng phục đạt đến chính là Nước Thiên Đàng.
Khải Huyền 14:2-4 “Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống... chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con.”
Những thánh đồ thuộc về Đức Chúa Trời là những người đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt. Họ đi theo nơi Đức Chúa Trời mong muốn chứ không phải nơi bản thân mình muốn. Và ở nơi ấy, họ sống theo y nguyên ý muốn mà Đức Chúa Trời đẹp lòng, chứ không phải theo ý chí và ý muốn của bản thân mình. Nên kết quả là họ đã được chuộc giữa loài người.
Giống như các anh em hạt đậu nói rằng “Ta sẽ đi cánh đồng rộng lớn.”, “Ta sẽ đi đất nước của mặt trời ấm áp.”, “Ta sẽ ngủ nướng dưới bóng râm mát mẻ.” chúng ta cũng đều có mong ước của riêng mình. Thế nhưng, khi tự xưng mình đã có đức tin, mà lại cố chấp theo suy nghĩ của mình và phương thức của mình, làm công việc mà bản thân mình muốn ở nơi mà mình muốn đi, thì rốt cục sẽ chỉ lãng phí thời gian cuộc đời và sống ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta gắng sức cầu nguyện để được sống cuộc sống mà Đức Chúa Trời mong muốn, ở nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn, giống hạt đậu út, thì chúng ta sẽ có thể sống được cuộc sống mà Đức Chúa Trời đẹp lòng nhất.
Chúng ta không biết trước về tương lai của chúng ta, song Đức Chúa Trời biết tất cả. Cho nên Đức Chúa Trời luôn dẫn dắt chúng ta đến con đường có ích lợi cho chúng ta. Mong tất thảy các người nhà Siôn đều đi theo sự dẫn dắt ấy của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng để có thể đạt tới nước vĩnh cửu của Đức Chúa Trời.
Người vâng phục được đạt tới Canaan trên trời
Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta về sự vâng phục với ý nghĩa khuyên chúng ta hãy trở thành những thánh đồ có thể đi nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn và có thể ở nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn.
Hêbơrơ 3:14-18 “Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng, trong khi còn nói rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn. Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn, há chẳng phải những người nhờ Môise dẫn ra khỏi xứ Êdíptô sao? Đức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội, mà thây họ đã ngã trong đồng vắng sao? Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao?”
Hêbơrơ 4:8-11 “... Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã.”
Có suy nghĩ đi đến nơi mình mong muốn hơn là nơi Đức Chúa Trời mong muốn. Có thể nói đây chính là trạng thái dễ bị theo gương kẻ chẳng tin mà vấp ngã. Người định làm theo ý của chỉ riêng mình, hay tính toán hoàn cảnh xung quanh theo tiêu chuẩn là ý muốn của mình, nên luôn đầy dẫy bất mãn và không vâng phục được. Khi định làm một việc nào đó theo suy nghĩ và ý chí của mình, theo cố chấp của mình thì chắc chắn lòng bướng bỉnh sẽ lớn lên trong tấm lòng ấy.
Trong lịch sử 40 năm đồng vắng, Đức Chúa Trời đã dạy dỗ những người dân của Ngài về sự vâng phục. Những người không vâng phục lời Đức Chúa Trời đã phạm tội và thây của họ bị ngã chết trên đồng vắng rồi, còn duy chỉ những người vâng phục bằng lòng đức tin đã có thể đi vào xứ Canaan, là đất của sự nghỉ ngơi. Thông qua lịch sử đã qua, hãy nhìn lại bản thân mình, suy nghĩ xem mình có đang suy nghĩ cho chỉ riêng cuộc sống xác thịt của mình một cách cố chấp không, xem mình có đang chần chừ đi nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn hay không. Nếu suy nghĩ trước xem ý muốn của Đức Chúa Trời là gì, ý muốn của Cha Mẹ là gì, thì tấm lòng bướng bỉnh tự khắc sẽ bị biến mất.
Định đi đến nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn thì sự không vâng phục không thể phát sinh được. Hạt đậu thứ năm cầu khẩn được đi nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn, đã được cử đến nơi có ích nhất, mà đã trở thành tồn tại đem lại hy vọng và dũng khí cho những người xung quanh, chẳng phải vậy sao? Giống như hạt đậu ấy, chúng ta hãy thử cầu nguyện lên Đức Chúa Trời rằng “Bất cứ nơi nào cũng tốt! Dù là đất nước cằn cỗi cũng tốt, dù là đất nước xa xôi cũng tốt, dù là Đại Hàn Dân Quốc cũng tốt, cầu xin hãy cho con đi bất cứ nơi nào mà Đức Chúa Trời mong muốn. Hãy dẫn dắt để con có thể làm công việc mà Đức Chúa Trời mong muốn nữa.”
Nếu suy nghĩ rằng tôi đã đến nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn thì sẽ chẳng có việc gì khiến mình bất mãn cả. Dù hoàn cảnh xung quanh thiếu thốn đến đâu chăng nữa, song tôi tin rằng Đức Chúa Trời cử mình đến nơi này là có ý muốn của Ngài muốn để mình cải thiện từng mỗi một sự thiếu thốn ấy. Tôi cũng tin rằng khi chúng ta toàn tâm toàn ý làm công việc của Đức Chúa Trời thì không chỉ mười talâng, một trăm talâng, một nghìn talâng, mà hơn nữa, chúng ta có thể để lại cả một vạn talâng.
Nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn, công việc mà Đức Chúa Trời mong muốn
Chúng ta cũng phải trở thành các thánh đồ làm dồi dào cho người khác bởi cuộc sống của bản thân mình. Đọc câu chuyện về năm anh em hạt đậu Hà Lan, chúng ta có thể hiểu ra sự thật rằng sự làm dồi dào cho người khác bởi cuộc sống của bản thân mình, chính là điều kiện quan trọng để có thể kết được trái quý báu. Trái của Tin Lành không phải được kết bởi lòng tham lam của chúng ta, mà là kết quả được ban cho khi chúng ta làm công việc mà Đức Chúa Trời mong muốn, ở nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn.
Đức Chúa Trời đã mong muốn chúng ta ra khắp thế gian mà truyền bá Tin Lành cho muôn dân.
Mathiơ 28:18-20 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”
Mác 16:15 “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.”
Không phải cứ đi ra khắp nơi trên thế giới là đi nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn đâu. Xem lời Kinh Thánh thì có thể thấy rằng điểm đích cuối cùng mà Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta đi là toàn bộ những nơi có những người vẫn chưa được nghe và chưa được thấy lời của Đức Chúa Trời. Đối tượng ấy có rất nhiều ở Hàn Quốc, cũng có rất nhiều ở nước ngoài nữa. Có thể nói rằng việc đi tìm kiếm những người như vậy và truyền bá Tin Lành chính là nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn, cũng chính là công việc mà Đức Chúa Trời mong muốn.
Êsai 14:24 “Đức Giêhôva vạn quân đã thề rằng: Chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững.”
Sự Đức Chúa Trời đã định sẽ xảy đến, điều Đức Chúa Trời đã toan sẽ đứng vững. Người ta định phán đoán và dự đoán công việc của Đức Chúa Trời bằng sự hiểu biết của mình, nên sinh ra nỗi sợ hãi rằng dường như việc gì đó sẽ không được thành, song việc Đức Chúa Trời dự định nhất định sẽ được thành. Dù là thông qua bất cứ cách nào đó, dù là thông qua bất cứ ai, điều Đức Chúa Trời đã toan nhất định sẽ đứng vững.
Nơi mình muốn đi, công việc mình muốn làm, suy nghĩ và chủ trương của mình, tất thảy những thứ này làm ra tấm lòng ngoan cố. Khi chúng ta vui vẻ vâng phục và tiến hành bất cứ công việc nào miễn ấy là công việc mà Đức Chúa Trời đẹp lòng, thì công việc ấy nhất định được hoàn thành. Vì thế, ý muốn của Đức Chúa Trời chính là chúng ta đi theo Ngài bằng lòng đức tin.
Hãy một lần nữa nhìn lại đức tin của chúng ta hướng về Đức Chúa Trời, và hãy xác minh xem tín ngưỡng của bản thân mình có đang trưởng thành ngay thẳng không. Trước đây đã có đức tin vâng phục, thế mà từ một lúc nào đó lại có suy nghĩ rằng “Tôi hiểu biết đủ nhiều rồi!” thì suy nghĩ ấy sẽ gặm nhấm tín ngưỡng của mình. Hãy nghĩ lại xem mình có đang như vậy không. Mong tất thảy các anh chị em hãy có đức tin ao ước được Đức Chúa Trời dẫn dắt mình đến nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn, chứ không phải nơi mình mong muốn, để có thể hoàn thành công việc Tin Lành của Đức Chúa Trời một cách ân huệ.
Cuộc đời đức tin sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời
Đức tin tối cao trên hết thảy là sự vâng phục. Chúng ta nhất định phải có tín ngưỡng tối cao vâng phục và sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
I Phierơ 4:1-8 ... hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc... Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi.”
Khoảng thời gian mình đã sống theo ham muốn của xác thịt trong quá khứ đã là quá đủ rồi. Khoảng thời gian còn lại của cuộc đời của mỗi chúng ta phải sống theo duy chỉ ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi mong chúng ta đều chỉnh sửa tất thảy mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta đều ăn khớp với phương hướng mà Đức Chúa Trời mong muốn.
Những thứ trên thế gian này cũng dễ bị mục nát theo dòng chảy thời gian. Song, không phải tất thảy mọi thứ đều biến đổi theo chiều hướng xấu dù nhiều thời gian trôi qua. Trong những thứ lâu năm, cũng có thứ bị mục nát, cũng có thứ được lên men. Mục nát và lên men đều có điểm chung là nhiều thời gian trôi qua, song có kết quả khác nhau. Một bị vứt đi, còn một thì càng chín càng có giá trị cao hơn.
Mong các anh chị em hãy nhìn lại mình một lần xem đức tin của bản thân mình đang mục nát hay đang được lên men khi số năm trong đức tin càng thêm lên. Các người nhà Siôn mới bắt đầu đức tin cũng nên như vậy. Dù là tiến hành bất cứ công việc nào, nếu cứ cố chấp duy chỉ công việc mình muốn làm, nơi mình muốn đi, thì tinh thần ngoan cố sẽ đi vào trong mình, và rốt cục sẽ không thể vâng phục dù là ý muốn của Đức Chúa Trời đi chăng nữa. Song, giống như hạt đậu út, nếu hôm nay cũng cầu nguyện khẩn thiết để được cử đi nơi mà Đức Chúa Trời mong muốn, thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta đến nơi Đức Chúa Trời mong muốn, đến người mà Đức Chúa Trời mong muốn. Dù đang đi qua đường, chúng ta cũng sẽ gặp được những người mà Đức Chúa Trời cũng phán chúng ta rằng hãy mau ném cho họ dây chạc của sự cứu rỗi.
Chúng ta đừng để mặc những linh hồn như thế. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người mà nếu đi ngang qua một lần thì mãi mãi không thể nào gặp lại được nữa. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời cũng đang dẫn dắt bước chân của chúng ta, nên đừng hững hờ trước tất thảy những người đi ngang qua mình, mà hãy nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã cử mình đến nơi này vào thời gian này là vì muốn cứu những linh hồn đó. Và mong các anh chị em hãy dốc lòng hơn nữa vào công việc cứu rỗi linh hồn.