한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Hãy Vui Mừng Trong Đức Chúa Trời


Nếu chăm chú nhìn kỹ lưỡng tất thảy muôn vật mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra, chúng ta sẽ hiểu ra rằng Đức Chúa Trời đang ban cho chúng ta biết bao ân huệ. Xung quanh chúng ta có rất nhiều thứ để chúng ta đáng vui mừng và dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, đó là: không khí trong lành, nước trong sạch, hoa cỏ xanh tươi, những người quan trọng yêu quí, niềm hạnh phúc được cảm nhận do sự thay đổi thời tiết và khí hậu…. Cho nên, Kinh Thánh thường nhắc đến sự vui mừng và cảm tạ, như là một trong những đức hạnh mà Cơ Đốc nhân phải có.

Bất kể phương Đông hay phương Tây, từ xưa cho đến nay, lá cờ đặc biệt thường được cắm trước cung điện hoặc thành của vua, và nó là dấu hiệu tỏ ra rằng vua đang ở trong đó. Nếu Cơ Đốc nhân luôn luôn vui mừng, thì giống như là lá cờ bày tỏ rằng Đức Chúa Trời đang tồn tại trong tâm linh họ. Trái lại, nếu người theo Đấng Christ vấp ngã hoặc lằm bằm, không cảm tạ và đánh mất niềm vui, thì ấy chính là dấu hiệu cho biết rằng Đức Chúa Trời không ở cùng với họ.

Trong lịch sử đồng vắng thời đại Cựu Ước, trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm ngự trên nơi rất thánh hoặc đền tạm để báo hiệu rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng. Chúng ta, là những người được ví với đền thờ của Đức Chúa Trời, cũng phải bày tỏ ra rằng Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta, thông qua cuộc sống luôn vui mừng và cảm tạ.

Lý do chúng ta phải luôn cảm tạ với tư cách là Cơ Đốc nhân


Khi nhìn bằng mắt thể xác, thỉnh thoảng sẽ thấy có những việc gây bất bình và lằm bằm, nhưng khi nhìn bằng mắt linh hồn, sẽ thấy rằng tất cả đều là những việc đáng cảm tạ và vui mừng. Cho nên, Kinh Thánh nói rằng hãy vui mừng mãi mãi trong Đức Chúa Trời.

I Têsalônica 5:14-22 “Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.”

Lý do chúng ta phải vui mừng mãi mãi trong Đức Chúa Trời là vì Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta, ban cho chúng ta sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi không tiếc cả mạng sống của bản thân Ngài.

Giăng 3:16-17 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”

Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến dường nào mà Ngài đã không tiếc Con một yêu quí của Ngài, sai Con Ngài xuống thế gian làm tế lễ hy sinh tha tội vì sự cứu rỗi của chúng ta? Chúng ta đã được nhận tình yêu thương và phước lành vô bờ từ Đức Chúa Trời. Chỉ một sự thật này thôi cũng quá đủ để chúng ta vui mừng mãi mãi, và không bất bình hoặc lằm bằm.

Khi xem muôn vật mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra, chúng ta nhận ra được rằng Đức Chúa Trời đã dành biết bao sự quan tâm và tình yêu thương cho chúng ta, là những người đang sống trong thành ẩn náu. Nếu chúng ta thấu hiểu tình yêu thương lớn lao ấy của Đức Chúa Trời, thì sẽ luôn vui mừng và cảm tạ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta phải luôn vui mừng và cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì sự thật rằng chúng ta đang ở trong Đức Chúa Trời, được nhận quyền thế trở thành con cái của Đức Chúa Trời và được nhận niềm trông cậy về Nước Thiên Đàng, chứ không nên bất bình và lằm bằm do không phát hiện ra hàng vạn ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho.

Habacúc 3:16-18 “… Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ôlive không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giêhôva, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.”

Mặc dù chúng ta không có sức mạnh, trí thức và sự giầu có, nhưng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta, yêu thương và bảo vệ chúng ta, nên thật vui mừng và hạnh phúc biết bao? Chúng ta chính là những người giầu có và hạnh phúc nhất trên thế gian này, vì Đức Chúa Trời, là Chủ nhân của cả vũ trụ, đang ở cùng chúng ta và ban cho báu vật của Nước Thiên Đàng, mặc dù chúng ta có vẻ như yếu đuối và nghèo nàn trên thế gian này.

Nếu là Cơ Đốc nhân chân chính, chúng ta phải luôn để lá cờ là “sự vui mừng” được bay phấp phới, như là một dấu hiệu rằng Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Trong khi sống cuộc đời Tin Lành, nếu chúng ta quên mất sự thật rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta, thì niềm vui sẽ tan biến, thay vào đó là sự lằm bằm. Mặc dù cây nho không kết trái, trong chuồng bò không có bò, ngoài đồng không có lương thực, nhưng chúng ta, những con cái Siôn, vẫn phải luôn sống cuộc sống đầy niềm vui và cảm tạ lên mọi sự, thấu hiểu tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng luôn ở cùng và bảo vệ chúng ta cả ngày lẫn đêm.

Món ăn ngon nhất trên thế gian này


Ngày xưa, có một vị vua thông báo rằng sẽ ban phần thưởng một nửa quốc gia cho người đầu bếp nào nấu cho vua món ăn ngon nhất thế gian. Thế nên, tất thảy đầu bếp trong nước đã nhóm lại như mây, họ đã dùng hết tài năng của mình để nấu ăn và dâng lên vua. Tuy nhiên, không có món ăn nào khiến vua hài lòng.

Lúc đó có một người đầu bếp đến gần vua và nói rằng:

“Tâu vua! Thần sẽ nấu món ăn ngon nhất thế gian này dâng lên vua. Tuy nhiên, có một điều kiện mà vua phải giữ nếu vua muốn thưởng thức món ăn này. Dù đó là điều kiện gì chăng nữa thì vua có vui lòng giữ theo không?”
“Ta sẽ làm theo bất cứ điều kiện nào nếu được thưởng thức món ngon nhất thế gian này.”

Sau khi nghe câu trả lời chắc chắn của vua, người đầu bếp đã ra lệnh cho quân lính đứng cạnh mình nhốt vua vào ngục. Lời yêu cầu của người đầu bếp thật là vô lễ, nhưng vì vua đã trót hứa sẽ làm theo bất cứ điều kiện nào, nên đành phải làm theo như đã hứa. Vua bị nhốt như vậy trong ngục vài ngày và không được ăn bất cứ thứ gì.

Sau đó, người đầu bếp đã tiếp đãi vua bằng món ăn do mình nấu. Vua đã khen ngợi rằng ấy là món ăn ngon nhất mà mình từng ăn, mặc dù ấy là món bình dân so với các món cao lương mĩ vị mà vua ăn thường ngày. Từ khi sinh ra cho đến giờ, vua luôn ăn đủ loại món cao lương mĩ vị, và chưa từng thấy đói bao giờ. Nhưng sau khi cảm nhận cái đói trong thời gian sống trong ngục, vua đã nhận ra tầm quan trọng và hương vị thật sự của món ăn.

Đôi khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thời gian khổ nạn, và cho chúng ta được trải nghiệm những cảm xúc đa dạng của cuộc sống như hỷ nộ ái lạc, cũng là bởi cùng một lý do như trên. Vị vua ấy đã không cảm nhận được tầm quan trọng và hương vị thật sự của món ăn vì chỉ luôn thưởng thức các món cao lương mĩ vị. Giống như vậy, nếu cuộc sống của chúng ta luôn luôn vui vẻ, mừng rỡ, và hạnh phúc, thì chúng ta sẽ không hiểu ra chúng ta đang được nhận phước lành biết bao, và chúng ta phải dâng biết bao cảm tạ lên Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta cuộc sống phước lành ấy.

Niềm vui của ngày nắng và thời tiết đẹp được nhân đôi sau ngày mây mù hoặc ngày thời tiết khắc nghiệt. Giống như vậy, chúng ta sẽ được hưởng niềm vui bình an sau khi trải qua hoạn nạn và bắt bớ trong cuộc sống đức tin. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết đến niềm vui của sự nghỉ ngơi đời đời thông qua những vất vả cực nhọc mà chúng ta trải nghiệm trong khi đi đường đức tin; Ngài cũng cho chúng ta biết đến niềm vui của sức khỏe và sự sống đời đời thông qua nỗi đau đớn của bệnh tật và cái chết. Khi hiểu ra ý muốn này của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ luôn thấy vui mừng và cảm tạ trong bất cứ tình huống nào.

Niềm vui và phước lành được nhận thông qua quá trình tôi luyện


Khi đi trên đường đồng vắng đức tin, nhiều khi chúng ta phải đối mặt với khó khăn và gian khổ. Tuy nhiên, nếu chúng ta mở mắt linh hồn và nhìn sâu xa, thì sẽ hiểu ra rằng tất thảy đều là việc đáng cảm tạ.
Đôi khi Đức Chúa Trời tôi luyện chúng ta thông qua những công việc vất vả và đau khổ vì Ngài mong muốn chúng ta được sanh lại thành người mới một cách trọn vẹn để được hưởng Nước Thiên Đàng. Khi ngẫm nghĩ đến ý muốn này của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy rằng tất thảy những hoạn nạn và đau đớn mà chúng ta phải chịu là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự cứu rỗi và phước lành cho chúng ta.

Rôma 8:16-18 “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.”

Mỗi khi chúng ta phải chịu chế giễu và miệt thị khi rao truyền Tin Lành, Đức Chúa Trời còn đau lòng hơn chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đang chờ đợi đức tin của chúng ta được tôi luyện trong thử thách và phát sáng giống như vàng ròng. Bởi những sự đau đớn chúng ta phải chịu dưới đất này chẳng đáng so sánh với vinh hiển mà chúng ta được hưởng khi trở về Nước Thiên Đàng. Sự đau đớn bây giờ chỉ là một chốc một lát, nhưng vinh hiển Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời ban cho là đời đời vô cùng (Tham khảo: Đaniên 7:18).

Đừng quên đi tình yêu thương chân thật của Đức Chúa Trời, là Đấng đã nỗ lực để dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng đời đời; hãy nhịn nhục và nhẫn nại trước quá trình tôi luyện tạm thời. Khổ nạn mà chúng ta phải chịu chẳng đáng so sánh với hy sinh và khổ nạn mà Đức Chúa Trời phải gánh chịu vì sự cứu rỗi của chúng ta. Khi nghĩ đến tình yêu thương hy sinh cao cả của Đức Chúa Trời, là Đấng đã để trống ngôi vinh hiển trên trời mà đến tận trái đất này, và chịu đựng nỗi đau đớn trên thập tự giá, thậm chí chịu đựng nỗi đau sự chết vì chúng ta, thì dù chúng ta có dâng cảm tạ đời đời lên Đức Chúa Trời cũng không đủ.

Cuộc sống chân thật với tư cách là Cơ Đốc nhân


Đức Chúa Trời không ngừng nỗ lực và hy sinh vì sự cứu rỗi của chúng ta. So với tình yêu thương lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, thì những việc chúng ta có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời là quá nhỏ bé.

Dù chúng ta cứ mãi suy nghĩ nên báo đáp lại ân huệ của Đức Chúa Trời bằng thứ gì đó, nhưng với tư cách là loài người thiếu thốn, chúng ta chẳng có thứ gì đặc biệt để dâng lên Đức Chúa Trời cả. Trái lại, chúng ta chỉ dâng lên Đức Chúa Trời đau đớn và vất vả ở trên trái đất này thôi. Cách tốt nhất để chúng ta báo hiếu phần linh hồn lên Đức Chúa Trời là lột bỏ hình dáng tội ác và sanh lại mới thành hình dáng của thiên sứ đẹp đẽ, nhanh chóng tìm kiếm và cứu rỗi các anh chị em bị lạc mất.

Côlôse 3:1-10 “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên từ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.”

Mặc dù chúng ta đã từng lằm bằm, bất bình, bất mãn trong quá khứ, thì từ giờ chúng ta phải sanh lại thành người mới trong Đức Chúa Trời, theo đuổi và trông mong những sự ở trên trời, chia sẻ tình yêu thương anh chị em chân thật mà Đức Chúa Trời mong muốn. Nếu là Cơ Đốc nhân, là người đón rước Đức Chúa Trời trong mình, chúng ta đương nhiên phải bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua hình ảnh đẹp đẽ và việc làm thiện lành.

Êphêsô 5:1-17 “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em… Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả, lúc trước anh em còn đương tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như những người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thể nào.”

Đừng quên mất tồn tại của Đức Chúa Trời, là Đấng luôn ở trong chúng ta, đồng hành và làm công việc trong chúng ta, và hãy hiểu lý do Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng hãy vui mừng, hãy cảm tạ.

Quê hương Nước Thiên Đàng mà chúng ta sắp trở về là nơi không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn. Thông qua cuộc sống nhịn nhẫn khổ nạn tạm thời của chúng ta ở dưới đất này, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta hiểu sâu sắc về phước lành và vinh hiển của Nước Thiên Đàng, và làm cho chúng ta được đầy dẫy niềm vui. Chúng ta hãy hiểu ý muốn ấy của Đức Chúa Trời và hãy khắc phục mọi khó khăn, khổ nạn. Hãy trở thành các con cái đức tin đón nhận lấy thiên mệnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, hãy gặt hái niềm vui kể cả trong thử thách, và luôn vẫy lá cờ “vui mừng”, là dấu hiệu chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta.