Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Truyền Đạo Không Với Sự Sợ Hãi
Gần đây, khi rất nhiều người nhà trên trời đi vào Siôn, Đức Chúa Trời ban cho các kho Siôn ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Theo như lời tiên tri, lời của Tin Lành đang được lấp đầy khắp thế gian (Habacúc 2:14, Mathiơ 24:14).
Vào lúc này, khi mà khắp thế gian được lấp đầy bởi lời của Đức Chúa Trời, hãy nghĩ xem giọng tiếng rao truyền Tin Lành của chúng ta là bao nhiêu trong số đó. Để không hối hận mãi mãi, thì trong khi rao truyền Tin Lành, chúng ta không nên do dự và chần chừ xem có nên làm hay không. Trong sự sợ hãi có yếu tố có thể đánh mất phước lành của Đức Chúa Trời, nhưng trong truyền đạo dạn dĩ không với sự sợ hãi thì lại có phước lành lớn lao của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng tìm xem nội dung ấy thông qua lời Kinh Thánh.
Tiêu chuẩn tuyển chọn các dũng sĩ Ghêđêôn
Được cho biết rằng điều kiện quan trọng nhất của thành công là “thực tiễn”. Chỉ có suy nghĩ mà không có thực tiễn thì người ấy không thể nào thành công được. Trước khi phát minh ra bóng điện, Edison đã thất bại nhưng ông ấy đã liên tục thử nghiệm nhiều lần. Khi người ta hỏi rằng “Sao lại cứ cố làm bóng điện trong khi bị thất bại quá nhiều lần như thế?” thì Edison đã trả lời rằng “Cho tới tận bây giờ, tôi chưa từng thất bại một lần nào cả. Chỉ là tôi đã học được cách rằng làm như thế này thì sẽ không thành.”
Đối với chúng ta cũng không có sự thất bại. Không có việc chi Đức Chúa Trời làm không được cả. Khi trông cậy vào Đức Chúa Trời và đi ra cách không sợ hãi thì cuối cùng sẽ thành công và thắng lợi.
Các Quan Xét 7:1-3 “… Đức Giêhôva phán cùng Ghêđêôn rằng: Đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Mađian vào tay nó đâu, e Ysơraên đối cùng ta tự khoe mà rằng: Tay tôi đã cứu tôi. Vậy bây giờ, hãy truyền lịnh nầy cho bá tánh nghe: Ai là người sợ hãi run rẩy, khá trở về khỏi núi Galaát! Hai vạn hai ngàn người bèn trở về, còn một vạn người ở lại.”
Vào thời nước Ysơraên dưới ách áp bức của Mađian, Ghêđêôn đã tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời mà tiến hành cuộc chiến tranh nhằm đẩy lùi quân Mađian. Quân định có binh lực liên hợp lên đến 135.000 người, và còn sở hữu vô số lạc đà và vũ khí (Các Quan Xét 7:12, 8:10). So với quân địch thì quân ta chỉ có 32.000 người thôi. Xét về số lượng thì cũng là chúng quả bất địch (ít người không thể thắng nổi nhiều người), thế mà trong số ít người ấy, Đức Chúa Trời lại cho những người sợ hãi run rẩy về nhà. Kết quả ấy là 22.000 người trở về nhà và chỉ còn lại 10.000 người thôi.
Dù là trong tình huống phải chiến đấu 1 chọi 13, thế mà Đức Chúa Trời lại phán rằng “Dân hãy còn đông quá.” và yêu cầu đức tin mạnh mẽ hơn nữa từ họ.
Các Quan Xét 7:4-7 “Đức Giêhôva phán cùng Ghêđêôn rằng: Dân hãy còn đông quá, phải biểu chúng xuống nơi mé nước, rồi ta sẽ vì ngươi thử chúng nó tại đó… Vậy, người biểu dân sự xuống mé nước; rồi Đức Giêhôva phán cùng Ghêđêôn rằng: Phàm kẻ nào dùng lưỡi liếm nước như chó, và kẻ nào quì gối cúi xuống mà uống, thì ngươi phải để riêng ra. Số người bụm nước trong tay rồi kê miệng liếm là ba trăm, còn lại bao nhiêu đều quì gối cúi xuống mà uống. Bấy giờ, Đức Giêhôva bèn phán cùng Ghêđêôn rằng: Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Mađian vào tay ngươi. Còn dân sự khác, ai nấy đều phải trở về nhà mình!”
Thông qua thử nghiệm đơn giản, Đức Chúa Trời đã phân biệt ra người có thể thắng lợi trong trận chiến với đức tin cho đến cuối cùng, và người không nên tham chiến. 300 người đã bụm nước trong tay rồi uống, số còn lại đều quì gối cúi xuống mà uống. Đức Chúa Trời là Đấng xem thấu trong lòng trong trí loài người. Chỉ nhìn tư thế thôi, Đức Chúa Trời cũng biết rõ trọng tâm của họ. Những người quì gối cúi xuống mà uống nước là những người rốt cục sẽ quì gối mà khuất phục quân địch nếu tình huống trở nên căng thẳng, nên Đức Chúa Trời đã cho họ về nhà. Và Ngài đã lựa chọn duy chỉ 300 người tuyệt đối không hề quì gối.
Cuối cùng, số người đạt tiêu chuẩn thử nghiệm cuối cùng của Đức Chúa Trời là 300 người. Họ thực sự là những dũng sĩ không có sự sợ hãi. Sự 300 người chiến thắng được 135.000 người, là lịch sử mà duy chỉ Đức Chúa Trời mới có thể làm nổi, chẳng phải vậy sao? Đức Chúa Trời đã ban sự thắng lợi lớn lao cho những dũng sĩ đã tham gia cuộc chiến đấu trong khi tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời mà không hề sợ hãi chút nào (Các Quan Xét 7:8-8:12).
Các dũng sĩ Tin Lành không có sự sợ hãi, chiến thắng trong trận chiến phần linh hồn
Thông qua lịch sử đã qua, chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời muốn gì từ chúng ta vào ngày nay. Kể cả khi truyền đạo cũng cần truyền đạo không với sự sợ hãi. Khi chúng ta truyền đạo không với sự sợ hãi thì cho dù rất nhiều người hủy báng lẽ thật đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể hoàn thành được hết thảy sứ mệnh Tin Lành Thế Giới.
Xét về mặt linh hồn thì truyền đạo cũng là “trận chiến tốt lành” (II Timôthê 4:7). Vào thời đại này, chúng ta là các chiến binh phần linh hồn có sứ mệnh rao truyền vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem ra khắp thế giới. Chúng ta đang được đặt trong tình huống giống như 300 người đánh trận với 135.000 người. Xem lời tiên tri Khải Huyền thì thấy rằng con rồng đang cai trị trên nhiều người như cát bờ biển để đi tranh chiến với các con cái khác của Người Đàn Bà (Khải Huyền 12:17-18). Trong tình thế như thế này, Đức Chúa Trời sẽ tuyển chọn những người như thế nào làm dũng sĩ của lẽ thật đây?
Khi tham gia trận chiến hoặc cuộc thi đấu mà sợ hãi đối phương, thì chẳng khác nào đã thất bại trong trận chiến hoặc cuộc thi đấu ấy rồi cả. Người sợ hãi kẻ thù tuyệt đối không thể nào chiến thắng nổi kẻ thù. Do dự và sợ hãi, run rẩy và lo lắng, những thứ này trở nên yếu tố cản trở con đường của Tin Lành. Đức Chúa Trời không muốn người sợ hãi và run rẩy. Những người như thế không có tư cách tham gia vào công cuộc lớn lao của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phán bảo họ hãy trở về nhà mà nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người sẽ rao truyền Tin Lành với đức tin không có sự sợ hãi.
Có người nào vừa tặng quà là vàng hoặc bửu thạch quý báu mà lại vừa run rẩy nghĩ rằng “Người ta không nhận cái này thì biết làm sao đây?”, “Người nhận nói rằng đây là đồ giả thì biết làm sao đây?” không? Người tặng sẽ đường đường chính chính đưa ra món quà với lời nói rằng “Có biết thứ này đáng giá bao nhiêu không?” Khi rao truyền lẽ thật còn quý báu hơn bửu thạch, chúng ta cũng cần phải đường đường chính chính.
Nếu chỉ chiếu ánh sáng nhấp nháy một chốc lát trong bóng tối, thì người trông thấy ánh sáng ấy từ nơi xa, sẽ không thể nào tìm tới được ánh sáng ấy. Chúng ta không nên do dự xem nên chiếu ánh sáng hay không, mà tất thảy chúng ta phải dấy lên mà chiếu sự sáng vinh hiển của Mẹ Giêrusalem tới xứ Samari, cho tới cùng trái đất. Khi làm như thế thì muôn dân thế giới mới có thể đến được với sự chói sáng đã mọc lên trên Giêrusalem (Êsai 60:1-4).
Vào năm nay, mong tất thảy mọi thánh đồ toàn thế giới đều truyền đạo không với sự sợ hãi. Vì lẽ thật này là lẽ thật của sự sống thật sự nên chỉ cần chúng ta rao truyền một cách xác tín thì những linh hồn nghe thấy đều sẽ được sống trở lại. Đức Chúa Trời đã phán rằng sẽ giúp đỡ chúng ta. Một lần nữa chúng ta hãy xem lại lịch sử Kinh Thánh sự thắng lợi được ban cho người tiến tới một cách dạn dĩ không với sự sợ hãi.
Thắng lợi của Đavít, người tiến tới không với sự sợ hãi
Khi xảy ra cuộc chiến tranh giữa Ysơraên và Philitin, gã khổng lồ Gôliát người Philitin đã bước ra sỉ nhục và lăng mạ Đức Chúa Trời, còn toàn bộ dân Ysơraên đều run rẩy lẩy bẩy trước uy thế của hắn. Kể cả các lão tướng bách chiến cũng đều bị áp đảo bởi uy thế của Gôliát, thế mà cậu thiếu niên Đavít đã hết sức phẫn nộ và đường hoàng bước ra.
I Samuên 17:32-40 “Đavít thưa với Saulơ rằng: Xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Philitin kia! Kẻ tôi tớ vua sẽ đi đấu địch cùng hắn. Saulơ đáp cùng Đavít rằng: Ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Philitin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ. Đavít tâu cùng Saulơ rằng: Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó; hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philitin không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó; vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. Đavít lại nói: Đức Giêhôva đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philitin kia. Saulơ đáp rằng: Hãy đi, nguyện Đức Giêhôva ở cùng ngươi! Saulơ lấy áo chiến mình mặc cho Đavít, đội cái mão đồng lên đầu người, và mặc áo giáp cho người. Đavít… nói cùng Saulơ rằng: Tôi không thể mang khí giới nầy mà đi được; vì tôi không có thói quen. Đavít bèn cổi áo ấy ra, cầm một cây gậy, lựa dưới khe năm cục đá bóng láng, để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Philitin.”
Vì cậu thiếu niên vốn chỉ chăn chiên nói rằng sẽ đi đấu địch cùng gã khổng lồ Gôliát, nên ban đầu vua Saulơ đã do dự. Đavít đã kể kinh nghiệm đẩy lùi sư tử và gấu của mình để thuyết phục vua.
Hễ có mãnh thú đến tha một con chiên của bầy, thì tuy là thiếu niên, nhưng Đavít đã không sợ hãi trước kể cả sư tử và gấu, mà đã quyết chiến với nó, nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Làm thế nào mà cậu thiếu niên nhỏ bé đã có thể chiến đấu và thắng được sư tử hoặc gấu dữ tợn ấy đây? Đavít là người đã được Đức Chúa Trời xức dầu cho thông qua Samuên, nên Đavít đã có đức tin tuyệt vời rằng “Ta đã được Đức Chúa Trời xức dầu cho vì thế Đức Chúa Trời luôn ở cùng với ta.” Trông thấy đức tin ấy, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ xuống khiến cho sư tử hoặc gấu không thể làm gì được. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như ấy là công việc mà Đavít đã làm, nhưng thực ra thì đó là công việc mà Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cho.
Tuy đã cởi bỏ áo giáp và kể cả mão đồng mà tiến tới Gôliát, nhưng Đavít có sự dạn dĩ. Đó là bởi Đavít đã tin tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời ở cùng với mình.
I Samuên 17:42-51 “Người Philitin xem Đavít, thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ, thì khinh người. Người Philitin nói cùng Đavít rằng: Ta há là một con chó nên người cầm gậy đến cùng ta? Người Philitin bắt danh các thần mình mà rủa sả Đavít, và tiếp rằng: Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. Đavít đáp cùng người Philitin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giêhôva vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Ysơraên, mà ngươi đã sỉ nhục. Ngày nay Đức Giêhôva sẽ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi, và ngày nay ban thây của đạo binh Philitin cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Ysơraên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giêhôva không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giêhôva là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Xảy khi người Philitin đứng dậy, xơm tới đón Đavít, Đavít vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Philitin. Đavít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philitin. Cục đá lọt thấu trong trán, Gôliát té úp mặt xuống đất… Đoạn, Đavít chạy lại, xông vào mình người Philitin, lấy gươm của hắn và rút ra khỏi vỏ, giết hắn, và cắt đầu đi. Dân Philitin thấy kẻ lực sĩ mình đã chết, thì chạy trốn.”
Đavít đã không hề nhút nhát chút nào kể cả trước giọng nói to vang của Gôliát. “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giêhôva vạn binh mà đến.” Mặc dù gã khổng lồ thể hình to lớn và tướng mạo khủng khiếp tiến đến gần mình, thế nhưng Đavít đã không sợ hãi một chút nào mà đã chiến đấu với hắn.
Dũng sĩ bách chiến Gôliát đã không phải là người không thể tránh nổi một cục đá. Thế nhưng ấy không phải là cục đá của Đavít mà là cục đá của Đức Chúa Trời ở cùng, nên hắn đã không thể tránh nổi, mà bị trúng giữa trán mà ngã gục xuống ngay. Trong sự này đã có dũng khí không sợ hãi của Đavít. Đavít đã tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời và không hề lùi lại phía sau một chút nào. Đức Chúa Trời đã cảm động bởi tấm lòng dạn dĩ này mà đã giúp đỡ cho Đavít. Khi Gôliát, kẻ đã khiến cho dân Ysơraên phải run rẩy lẩy bẩy, chết đi, thì tất thảy những dân Philitin đã chạy trốn hết. Đó là thắng lợi của Đavít, thắng lợi của đức tin tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời.
Đức tin của những người được xức dầu phần linh hồn
Tất thảy mọi lịch sử đã qua trở nên bài học cho chúng ta và đề ra phương châm chính xác cho sinh hoạt tín ngưỡng. Chúng ta, là những người rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem ra khắp thế giới vào ngày nay, cũng cần phải có sự dạn dĩ này. “Nếu rao truyền về Mẹ, biết đâu tôi bị cho là người kỳ lạ thì sao?” Sự sợ hãi thế này có thể trở thành một yếu tố khiến chúng ta chần chừ trước sứ mệnh vĩ đại và chí thánh nhất mà đáng lẽ ra chúng ta phải làm.
Người sợ hãi chẳng có thể làm được bất cứ điều gì cả. Quên đi mất sự thật rằng Đức Chúa Trời ở cùng mình, bị rụng rời gan mật bởi tình huống trải bày ra xung quanh, mà do dự xem có nên làm hay không, thì dù rằng đã chật vật mở miệng ra mà truyền đạo đi chăng nữa thì cũng không thể đạt được kết quả ân huệ.
Đavít đã không sợ hãi sư tử hoặc gấu, cũng đã không sợ hãi kể cả gã khổng lồ Gôliát, thế mà dù chúng ta đã được xức dầu phần linh hồn để trở nên con cái của Đức Chúa Trời bởi phép Báptêm rồi, nhưng lại sợ hãi và lo lắng bởi vấn đề này nọ thì không được. Dù cũng được xức dầu như nhau, mà vua Saulơ đã thu mình lại. Nhưng Đavít thì khác. “Ta đã được xức dầu và Đức Chúa Trời luôn ở cùng ta, nên kẻ đó dù to lớn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu dám làm gì nổi ta?” Đó tuyệt đối không phải là sự ngông cuồng hoặc khách khí. Đó là dũng khí của đức tin được ban cho bởi Đức Chúa Trời.
Chúng ta đang gắng sức để Tin Lành hóa và cứu rỗi thế giới, ở trên cùng lập trường với cậu thiếu niên Đavít và trên cùng vị trí với 300 dũng sĩ của Ghêđêôn. Xét về mặt linh hồn thì những sự tồn tại như Gôliát, những sự tồn tại như đại quân 135.000 người của Mađian, đang bao vây xung quanh chúng ta. Đavít đã giải cứu Ysơraên như thế nào, và các dũng sĩ của Ghêđêôn đã giải cứu Ysơraên ra làm sao? Chẳng phải họ đều đã giành thắng lợi bởi đức tin không với sự sợ hãi, và đã giải cứu những người dân Ysơraên ra khỏi ách áp bức hay sao?
Nếu đã sợ hãi mà do dự và chần chừ thì Tin Lành này, mà vốn xuất phát từ Hội Thánh tư gia, đã vẫn chỉ dừng lại chỉ trong mấy thành phố của Hàn Quốc mà thôi. Vì Tin Lành đã được tiến hành trong khi chúng ta có đức tin tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, nên giờ đây công việc Tin Lành đang được hoàn thành ở 175 quốc gia trên khắp thế giới theo như lời tiên tri.
Tất thảy chúng ta hãy dạn dĩ. Đừng chần chừ một chút nào trong việc rao truyền vinh hiển của Mẹ Giêrusalem ra khắp thế giới. Không phải tấm lòng do dự và chần chừ, mà chính truyền đạo không với sự lo lắng mới dựng dậy công việc Tin Lành.
Đón chào năm 2014, Mẹ đã tuyên bố Năm Hân Hỉ và phán rằng “Năm nay là năm Tin Lành được tiến hành tốt nhất hơn bất cứ năm nào khác.” Sự Mẹ tuyên bố Năm Hân Hỉ là sự việc thật sự rất quan trọng đối với chúng ta. Chắc chắn sẽ có sự khác biệt giữa người biết trông cậy vào lời phán ấy, với người bỏ qua lời phán ấy bởi suy nghĩ rằng “Ấy là lời chúc phước mà Mẹ vẫn thường ban cho.”
Hãy nhìn xem lịch sử Phierơ đã trông cậy và làm theo lời. Ngư dân Phierơ đã thả lưới suốt đêm ở nơi hay có cá, thế mà vào hôm ấy lại không bắt được dù chỉ là một con cá. Vào lúc Phierơ kết thúc công việc do đuối sức, thì Đức Chúa Jêsus đã đến mà phán rằng hãy chèo ra ngoài sâu mà thả lưới thêm một lần nữa. Tuy tính tình nóng nảy như lửa, nhưng trước mặt Đức Chúa Jêsus, Phierơ đã trở nên chiên ngoan hiền, trông cậy lời phán mà thả lưới, nên các con cá đã dồn đến mà chui vào lưới. Phierơ bèn gọi đồng bạn đến, kéo lưới lên, thì bắt được nhiều cá đến nỗi hai chiếc thuyền gần chìm (Luca 5:1-7).
Nội dung thế này được ghi chép trong Kinh Thánh, chẳng phải là bài học sống cho biết rằng khi chúng ta trông cậy vào lời thì cũng có thể đạt được kết quả thế này hay sao? Mẹ đã ban cho lời phán rằng Tin Lành được tiến hành tốt nhất vào năm nay - Năm Hân Hỉ, thì chúng ta hãy trông cậy vào lời phán ấy mà sốt sắng rao truyền với đức tin dạn dĩ. Làm như vậy thì lịch sử cứu rỗi mà chưa hề nghĩ tới, sẽ được xảy ra giống như lịch sử đã xảy ra đối với Ghêđêôn và Đavít.
Chúng ta cũng là những người đã được Đức Chúa Trời xức dầu cho, thế thì ai dám cản đường chúng ta đây? Đức Chúa Trời Mẹ ở cùng với chúng ta. Nếu sợ hãi hoặc chần chừ trong khi rao truyền về Mẹ, thì Đức Chúa Trời sẽ phán bảo người ấy lui khỏi tiền tuyến Tin Lành mà trở về nhà. Để đứng đường đường chính chính với tư cách là con cái khác của Người Đàn Bà mà đẩy lùi các thế lực ác cuối cùng, chúng ta phải dạn dĩ rao truyền Tin Lành với đức tin giống dũng sĩ của Ghêđêôn, đức tin giống Đavít. Mong tất thảy mọi người nhà Siôn đều rao truyền Tin Lành một cách mạnh mẽ bởi truyền đạo không với sự sợ hãi, trong khi khoe khoang về Đức Chúa Trời Êlôhim, là Đức Chúa Trời Cha Mẹ của chúng ta.