Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Con đường của sự sống và Đức Chúa Trời Mẹ
Con đường ban đầu được hình thành một cách tự nhiên theo dấu vết để lại của ai đó đã đi đi về về lặp lại con đường ấy để hướng về điểm đích. Vốn lẽ đã không tồn tại, nhưng đã được bắt đầu bởi một người đã đi ngang qua nơi ấy lần đầu tiên, rồi dần dần được hình thành, và trở nên con đường hầu cho nhiều người có thể đi lại.
Xét theo nguyên lý phần linh hồn cũng vậy, có hai ngả đường mà linh hồn chúng ta có thể đi. Trước tiên đó là con đường Nước Thiên Đàng được hình thành bởi Đức Chúa Trời đã từ Nước Thiên Đàng đến trái đất này, rồi từ trái đất này về lại Nước Thiên Đàng vì sự cứu rỗi của chúng ta. Ngược lại, cũng có con đường địa ngục được làm ra bởi Satan đã kéo theo các thuộc hạ của nó mà đến trái đất này, rồi mê hoặc nhiều linh hồn mà lôi kéo họ đi vào địa ngục.
Nếu đi sai đường thì sẽ bị mất phương hướng, bị lạc đường rồi đạt đến điểm đích khác hoàn toàn. Chúng ta nhất định phải đi vào con đường Nước Thiên Đàng. Chúng ta không nên thoát khỏi con đường này mà đi con đường chệch. Để đạt đến Nước Thiên Đàng, là điểm đích ngay thẳng, thì chúng ta nhất định phải kiếm tìm con đường Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời mở ra cho, theo giọng tiếng của Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy đến!”. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy có thời gian hiểu biết rõ ràng đâu là con đường Nước Thiên Đàng mà chúng ta phải đi.
Giáo huấn từ ảo tưởng mà Phierơ trông thấy
Đức Chúa Trời - Đấng làm ra con đường hướng về Nước Thiên Đàng biết rõ nhất về con đường ấy. Vì thế, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Sự vâng phục theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời mới chính là phương pháp tốt nhất để kiếm tìm con đường Nước Thiên Đàng.
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-16 “Bữa sau, trong lúc ba người ấy đang đi đường và đã đến gần thành, vừa nhằm giờ thứ sáu Phierơ leo lên mái nhà để cầu nguyện. Người đói và thèm ăn; khi người ta đang dọn cho ăn, thì người bị ngất trí đi. Người thấy trời mở ra, và có vật chi giống như một bức khăn lớn níu bốn chéo lên, giáng xuống và sa đến đất: Thấy trong đó có những thú bốn cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất, và chim trên trời. Lại có tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Phierơ, hãy dậy, làm thịt và ăn. Song Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng vậy; vì tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ. Tiếng đó lại phán cùng người lần thứ hai rằng: Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy. Lời đó lặp lại ba lần; rồi vật ấy liền bị thâu lên trên trời.”
Một ngày nọ, Phierơ đã trông thấy ảo tưởng một bức khăn lớn có đủ mọi loài thú giáng xuống từ trên trời. Tiếp đó, người nghe thấy giọng tiếng của Đức Chúa Trời rằng “Hãy dậy, làm thịt và ăn!”. Nhưng, Phierơ - người đã giữ triệt để luật lệ về thức ăn theo như luật pháp của Cựu Ước, đã nghĩ rằng những con thú ấy là các con thú không sạch và dơ dáy, nên đã từ chối rằng “Chẳng vậy. Cho đến giờ, tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ.”
Thế rồi người nghe thấy tiếng phán lặp lại đến ba lần rằng “Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy.” Đó là Đức Chúa Trời trách mắng Phierơ - người ưu tiên trí thức mà mình đã học hỏi và giữ cho đến giờ hơn cả lời phán của Đức Chúa Trời.
Sau khi tỉnh giấc mơ, Phierơ đã được gặp những người mà Cọtnây - người ngoại bang sai đến. Phải đến lúc ấy, Phierơ mới hiểu ra sự thật rằng Đức Chúa Trời đã làm cho tinh sạch thậm chí kể cả những người ngoại bang ăn loài vật không sạch, và Ngài định cứu rỗi những người ấy. Tiếp sau đó là cảnh Phierơ rao truyền lời cho gia đình Cọtnây và cử hành phép Báptêm cho họ.
Ngày nay, trong khi chúng ta bước đi trên con đường đức tin cũng vậy, thỉnh thoảng có lúc chúng ta phạm phải lỗi lầm giống như Phierơ. Khi Phierơ đề cao suy nghĩ của bản thân mình hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời thì người đã làm trái lời phán của Đức Chúa Trời một cách vô thức, giống như vậy, nếu chúng ta đặt trí thức và thường thức mà chúng ta biết lên trên lời phán của Đức Chúa Trời thì ắt sẽ làm trái ý muốn của Đức Chúa Trời.
Vào thời đại Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã phân biệt loài vật sạch và loài vật không sạch, và Ngài đã quy định ra luật pháp hầu cho có thể ăn duy chỉ loài vật sạch (Lêvi Ký chương 11). Vì thế, người dân Ysơraên đã không ăn loài vật không sạch, và cũng coi kể cả những người ngoại bang ăn loài vật không sạch là những người không sạch, nên đã không giao du với họ. Thế nhưng, loài vật sạch và loài vật không sạch đã được quy định theo lời phán của Đức Chúa Trời, chứ không phải đã được quy định như thế ngay từ ban đầu. Mặc dù cho đến giờ đã coi đó là các loài vật dơ dáy và không sạch chăng nữa, nhưng nếu Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài đã làm cho sạch, thì từ đó trở sau, chúng ta phải tin vào lời phán ấy và vâng phục ý muốn ấy của Ngài.
Người đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt
Đức Chúa Trời đã lập công cuộc cứu rỗi trường cửu 6 nghìn năm nối tiếp từ thời đại Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh. Để cứu rỗi các con cái, Đức Chúa Trời đã đích thân từ Nước Thiên Đàng đến tận trái đất này và mở ra con đường Nước Thiên Đàng. Tùy theo thời đại, dù Đức Chúa Trời ban cho bất cứ lời phán nào, khi chúng ta vâng phục theo y nguyên thì có thể làm theo ngay thẳng con đường đi vào Nước Thiên Đàng. Vì thế sách Khải Huyền giải thích rằng những người được cứu rỗi là những người đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời dẫn dắt.
Khải Huyền 14:4 “Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con.”
“Chiên Con” tại đây có nghĩa là Đức Chúa Jêsus sẽ đến lần nữa. Các thánh đồ sẽ được cứu rỗi vào thời đại cuối cùng mà được tiên tri trong sách Khải Huyền, đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Jêsus Tái Lâm dẫn dắt. Kinh Thánh miêu tả rằng họ không có hình ảnh cố chấp đề cao suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân, nhưng là những người thuần khiết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Thế thì nơi mà Đấng Christ - Chiên Con dẫn dắt những người sẽ được cứu rỗi quả thật là nơi nào?
Khải Huyền 7:16-17 “Chúng sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.”
Kinh Thánh cho biết rằng đích thân Chiên Con sẽ trở nên Đấng Chăn Chiên và dẫn dắt chúng ta đến suối nước sống. Đã được phán rằng bởi thế mà hãy đi theo sự dẫn dắt của Chiên Con. Bởi vì nơi mà Chiên Con dẫn dắt, nơi có suối nước sống, chính là con đường Nước Thiên Đàng. Chúng ta hãy xác minh xem suối nước sống mà chúng ta đạt đến theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Jêsus Tái Lâm - Chiên Con có nghĩa là gì.
Xachari 14:7-8 “Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giêhôva biết; chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giêrusalem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có.”
Ngọn suối mà nước sống, tức là nước sự sống tuôn chảy ra suốt bốn mùa chính là Giêrusalem. Trong Kinh Thánh “Giêrusalem ở trên cao” là biểu hiện chỉ ra Mẹ chúng ta (Tham khảo: Galati 4:26). Nơi mà Đức Chúa Jêsus Tái Lâm - Chiên Con dẫn dắt chúng ta đến không phải nơi nào khác mà chính là lòng Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem.
Mẹ Giêrusalem là con đường của sự sống
Đức Chúa Trời đã làm ra con đường được gọi là ngày Sabát thì chúng ta phải giữ ngày Sabát mà hướng tới Nước Thiên Đàng, Ngài đã làm ra con đường được gọi là Lễ Vượt Qua thì chúng ta phải tiến đến Nước Thiên Đàng bằng cách giữ Lễ Vượt Qua. Giống như vậy, Đức Chúa Trời Cha - Đấng dựng nên hết thảy mọi phép đạo của giao ước mới dẫn dắt chúng ta đến với Mẹ - Suối nước sự sống, thì chúng ta nhất định phải đi theo con đường ấy trong khi tin vào Mẹ, nhờ đó chạy đua về Nước Thiên Đàng.
Có người hỏi rằng “Dù không tin vào Mẹ, nhưng chẳng phải chỉ cần giữ Lễ Vượt Qua hay ngày Sabát cũng có thể được cứu rỗi hay sao?” Đây là suy nghĩ bắt nguồn từ sự không hiểu đúng cách về vai trò của luật pháp.
Galati 3:24 “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.”
Luật pháp đóng vai trò của thầy giáo dẫn dắt chúng ta đến với Đấng Christ. Luật pháp của giao ước cũ đã đóng vai trò dẫn dắt người dân đương thời đến với Đức Chúa Jêsus Sơ Lâm, thì luật pháp của giao ước mới mà chúng ta đang giữ ngày nay sẽ dẫn dắt chúng ta đến với ai vậy? Đó chính là Thánh Linh và Vợ Mới - Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh.
Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đã khôi phục lại luật pháp của giao ước mới đã bị làm hỏng và phá hủy. Ở bên trong sự ấy có ý muốn của Ngài mong muốn các con cái kiếm tìm ngay thẳng suối nước sự sống, nhờ đó đến gần với Đức Chúa Trời Mẹ và trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Ngài lại ban lẽ thật của giao ước mới cho nhân loại một lần nữa, nhờ đó sắm sẵn con đường đến với Đức Chúa Trời Mẹ. Cho nên, chỉ bởi luật pháp bất quá cũng chỉ là thầy giáo thì không thể nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn. Sự cứu rỗi được hoàn thành chỉ ở trong Đức Chúa Trời Mẹ - Nguồn của sự sống.
Đấng An Xang Hồng đến trái đất này với tư cách là thực thể của Chiên Con đã để lại cho chúng ta ghi chép bằng tay có nội dung rằng “Phierơ đi theo Đức Chúa Jêsus. Giôsuê đi theo Môise. Êlisê đi theo Êli. Còn Ta đây đi theo Mẹ.” Trước khi đi trở về trời, lời dặn dò cuối cùng của Ngài cũng là lời rằng “Hãy nghe tốt lời Mẹ!”. Ngài mong muốn các con cái đi theo con đường mà Mẹ bước đi, vâng phục Mẹ - Nguồn của nước sự sống, nhờ đó được bình an đi vào tận Nước Thiên Đàng.
Thông qua lịch sử của gia đình Ápraham, Kinh Thánh làm chứng rõ ràng về lời dạy dỗ của Cha rằng hãy nghe theo hết thảy lời của Đức Chúa Trời Mẹ.
Sáng Thế Ký 21:8-12 “... Sara thấy đứa trai của Aga, người Êdíptô, đã sanh cho Ápraham, cười cợt, thì người nói với Ápraham rằng: Hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi nầy sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Ysác đâu. Lời nầy lấy làm buồn lòng Ápraham lắm, vì cớ con trai mình. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Ápraham rằng: Ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sara nói thể nào, hãy nghe theo tiếng người nói; vì do nơi Ysác sẽ sanh ra dòng dõi lưu danh ngươi.”
Sara trông thấy Íchmaên - con trai của con đòi Aga gây khó dễ cho Ysác bé nhỏ, thì người đã yêu cầu Ápraham đuổi Aga và con trai của Aga. Nghe thấy điều này, Ápraham đã băn khoăn giữa Íchmaên và Ysác. Lúc ấy, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Sara nói thể nào, hãy nghe theo tiếng người nói.”, và Ngài đã phán quyết hầu cho tiến hành hết thảy mọi việc theo quyết định của Sara.
Trong Kinh Thánh, Ápraham là nhân vật biểu tượng cho Đức Chúa Trời Cha. Thế thì, Sara - vợ của người đương nhiên biểu tượng cho Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta (Tham khảo: Galati 4:21-31). Giống như lời Đức Chúa Trời phán rằng hãy nghe theo tiếng Sara nói, sự vâng phục hết thảy mọi lời phán mà Mẹ ban cho và làm theo ý muốn của Ngài chính là phương pháp ngay thẳng nhất để đi vào con đường của sự sống.
Những người không vâng phục Giêrusalem
Nếu chúng ta theo sự dẫn dắt của Cha mà tin và vâng phục một cách tuyệt đối Đức Chúa Trời Mẹ - Suối nước sự sống thì có thể đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Nhưng, những người không hầu việc Mẹ Giêrusalem và không làm theo lời phán của Ngài thì sẽ phải đối mặt với sự suy tàn và không được đi vào Nước Thiên Đàng (Êsai 60:12).
Hêbơrơ 4:6-13 “Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe Tin Lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin... Vậy, chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng...”
Kinh Thánh giáo huấn rằng hãy chú ý hầu cho không theo gương kẻ chẳng tin, tức là kẻ chẳng vâng phục mà vấp ngã. Đó là bởi nếu không vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì không thể đi vào Nước Thiên Đàng được sắm sẵn sự nghỉ ngơi vĩnh cửu. Người đề cao suy nghĩ và phán đoán của bản thân hơn lời phán của Đức Chúa Trời rốt cuộc sẽ theo gương kẻ chẳng vâng phục mà vấp ngã, bởi đó không nhận được sự cứu rỗi.
Để dẫn dắt chúng ta đến với Đức Chúa Trời Mẹ, Cha đã cho thấy rõ ràng rất nhiều lời chứng cớ trong Kinh Thánh. Hết thảy mọi Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền đều làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ, và trong Kinh Thánh từ “Êlôhim” được ghi chép nhiều vô số, nhưng nếu Đức Chúa Trời Cha đã không cho biết thì chúng ta há có thể hiểu ra lời của sự cứu rỗi và kiếm tìm được con đường Nước Thiên Đàng chăng?
Không tin vào Đức Chúa Trời Mẹ mà Cha cho biết, giống hệt với sự không vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời Cha. Kinh Thánh cho biết rõ ràng về sự thật rằng những người không vâng phục Đức Chúa Trời Mẹ không thể đi vào Nước Thiên Đàng.
Giọng tiếng của Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy đến!”
Cha đã đến trái đất này để ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Cha đã lập lại luật pháp, luật lệ và phép đạo của giao ước mới và dẫn dắt chúng ta đến với Mẹ là Con Đường của sự sống và là Suối nước sự sống. Và để hầu cho chúng ta đạt đến Nước Thiên Đàng, là điểm đích sau cùng của con đường này, Cha cùng với Mẹ đang kêu gọi chúng ta bằng giọng tiếng cháy lòng.
Khải Huyền 22:17 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”
Xét theo Ba Vị Thánh Nhất Thể thì Thánh Linh là Đức Chúa Trời Cha, Vợ của Cha đương nhiên là Đức Chúa Trời Mẹ. Sứ đồ Giăng trông thấy trong sự mặc thị cảnh Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ phán rằng “Hãy đến!” và hình ảnh Ngài kêu gọi nhân loại đi vào con đường Nước Thiên Đàng, nên đã ghi chép lời này. Vào thời đại Đức Thánh Linh ngày nay, người vâng phục Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Thánh Linh và Vợ Mới kêu gọi “Hãy đến!” sẽ được ban cho nước sự sống cách nhưng không.
Kể từ luật bất thành văn của thời luật pháp chưa được văn tự hóa cho đến luật pháp văn tự được ghi chép trên bảng đá và lẽ thật của giao ước mới được lập bởi huyết báu của Đấng Christ, hết thảy đều tồn tại để làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ. Và chúng ta đã trải qua hành trình thời gian dài đằng đẵng 6 nghìn năm từ thời đại Cựu Ước vượt qua thời đại Tân Ước và cho đến tận ngày nay để gặp gỡ Đức Chúa Trời Mẹ. Ở cuối con đường ấy, chúng ta đã được gặp gỡ Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ nhung nhớ. Chúng ta không nên lặp lại sai lầm của Phierơ đã từ chối lời phán của Đức Chúa Trời bởi suy nghĩ của bản thân, nhưng phải vâng phục với lời rằng “Con sẽ đi theo bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt.”
Ngoài con đường Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời dựng nên ra, không có con đường khác đạt đến sự sống đời đời. Nghĩ rằng liệu có con đường tốt hơn chăng rồi ngó nghiêng con đường khác thì sẽ bị mắc vào bẫy mà Satan giăng ra.
Cứ tiến bước thẳng theo con đường sự sống mà Cha đã làm ra bởi hy sinh của Ngài thì Nước Thiên Đàng vĩnh cửu nhất định sẽ hiện ra. Mong rằng không một người nào bị rớt lại cho tới tận khi đi vào Nước Thiên Đàng đẹp đẽ mà Cha đang chờ đợi chúng ta, nhưng hết thảy các người nhà Siôn đều đi theo con đường Nước Thiên Đàng nhờ đó được đi vào quê hương trên trời trong khi được nhận tiếp đãi nồng nhiệt của hàng ngàn hàng vạn thiên sứ.