Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy
Vào mùa xuân, người nông dân gieo nông sản mình muốn gặt hái ở ruộng. Nếu người nông dân nghĩ rằng trong năm nay việc trồng ớt sẽ có nhiều thu nhập thì sẽ gieo ớt, và nghĩ rằng giá tỏi sẽ được tăng lên thì sẽ gieo tỏi. Khi làm như thế này thì người nông dân sẽ được thu hoạch ớt ở ruộng đã gieo ớt, và được thu hoạch tỏi ở ruộng đã gieo tỏi.
Chúng ta, là những người đang bước đi trên con đường đức tin và đang hướng về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cũng vậy. Hằng ngày chúng ta phải gieo những gì có giá trị mà chúng ta muốn nhận lấy. Vậy thì ở Nước Thiên Đàng, chúng ta chắc sẽ được gặt thứ đã gieo trên trái đất này.
Nếu chúng ta gieo những điều cho Thánh Linh chứ không phải là những điều cho xác thịt sẽ vị hư nát thì sẽ gặt trái Thánh Linh. Nếu chúng ta gieo vâng phục thì sẽ gặt trái vâng phục, nếu gieo đức tin thì sẽ gặt trái đức tin, nếu gieo hy sinh thì sẽ gặt trái hy sinh, nếu gieo nhịn nhục thì sẽ gặt trái nhịn nhục, nếu gieo nhân nhượng thì sẽ gặt trái nhân nhượng, nếu gieo cảm tạ thì sẽ gặt trái cảm tạ, và nếu gieo tình yêu thương thì sẽ gặt trái tình yêu thương. Chúng ta hãy suy nghĩ đến phước lành và phần thưởng sẽ được nhận ở Nước Thiên Đàng vĩnh cửu và trở thành những người nhà trên trời siêng năng gieo hạt giống đó.
Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy
Chúng ta phải gieo để thu hoạch trái. Nếu chúng ta không có trái thì chúng ta cần thiết nhìn lại bản thân xem mình siêng năng gieo hạt giống Tin Lành với bao nhiêu lòng chăm chỉ và nhiệt tình. Sự gieo giống chi, lại gặt giống ấy là nguyên tắc bất biến mà Đức Chúa Trời đã quy định trên trái đất này mà Ngài đã sáng tạo.
Galati 6:6-8 “Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.
Chúng ta hãy suy nghĩ xem suốt thời gian đã qua chúng ta đã gặt hái được gì và bao nhiêu, và cũng phải suy nghĩ nữa rằng trong thời gian ngắn ngủi được gọi là nhân sinh mà được ban cho chúng ta, chúng ta phải gieo cái gì và đi đến Nước Thiên Đàng. Đối với người cố gắng sống vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ có kết quả về điều đó. Nếu hoãn công việc phải làm hôm nay sang ngày mai, và tới ngày mai lại hoãn sang ngày hôm sau, thì đối với người cứ hoãn về sau chắc chắn cũng sẽ có kết quả về điều đó.
Suy nghĩ, tấm lòng và hành động của chúng ta sẽ trở nên một hạt giống theo cách riêng và làm nên kết quả về điều đó. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện, học lời và rao truyền lời cho hàng xóm, bạn vè và anh em chị em xung quanh chúng ta. Sự rao truyền lời một lần như là gieo một hột giống lúa mì, nên khi sốt sắng gieo nó thì nhất định sẽ có kết quả về điều đó. Người không có nhiều trái thì hãy suy nghĩ lại xem bản thân mình đã có tấm lòng nhiệt tình bao nhiêu mà gieo hạt giống bao nhiêu cho đến ngày nay. Ở nơi không gieo gì cả, không thể gặt bất cứ điều gì.
Khi gieo hạt giống, chúng ta phải suy nghĩ xem chúng ta muốn gặt hái gì. Giống như tục ngữ rằng “Gieo nhân nào gặt quả ấy.”, chúng ta sẽ được gặt điều mà chúng ta đã gieo. Người đã gieo lười biếng thì sẽ được gặt hái trái về lười biếng, người chăm chỉ cần cù thì được gặt hái trái về cần cù. Mặc dù làm chăm chỉ cần cù, nhưng người sốt sắng làm công việc phần xác theo tấm lòng ích kỷ và điều ưa muốn xác thịt thì sẽ gặt hái trái sẽ hư hỏng, nhưng những người hết sức làm công việc về Thánh Linh thì nhất định sẽ gặt hái được sự sống đời đời nhờ điều đó. Nếu chúng ta gieo hạt giống trong khi luôn suy nghĩ xem mình phải làm gì vì Thánh Linh, vì Đức Chúa Trời Cha Mẹ, vì anh em chị em của chúng ta, vì Siôn, vì Nước Thiên Đàng, thì nhất định sẽ kết trái.
Người gieo vì Thánh Linh, vì Nước Thiên Đàng
Trong lời của Đức Chúa Jêsus, ví dụ về “người giàu và người nghèo Laxarơ” là giáo huấn dạy cho chúng ta biết rằng người nào là người làm công việc với tư cách là con trai và con gái của Đức Chúa Trời và kết quả cuối cùng về sự gieo trên trái đất này là như thế nào.
Luca 16:19-25 “Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là Laxarơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Ápraham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Ápraham, và Laxarơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Ápraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Laxarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. Nhưng Ápraham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn Laxarơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình.”
Trong lời ví dụ, Laxarơ đã vị khổ nạn trên trái đất này, nhưng người giàu thì đã được hưởng niềm vui trong cả cuộc sống của mình. Bởi kết quả đó, Laxarơ đang được an ủi trong lòng Đức Chúa Trời được biểu tượng bởi Ápraham, và người giàu thì bị khổ trong lửa.
Lời này không phải là nội dung đơn thuần rằng người giàu không thể đi vào Nước Thiên Đàng còn Laxarơ thì đi vào Nước Thiên Đàng đâu. Tại đây, người giàu là ví dụ về cuộc sống đã lãng phí cả thời gian vì niềm vui phần xác thịt. Khi xem người giàu kêu gọi Đức Chúa Trời là Cha, chúng ta có thể biết rằng người giàu cũng là người tin theo Đức Chúa Trời nhưng đức tin của người giàu chỉ là “đức tin lang thang” thôi. Ông ấy đã sống trong khi làm hết cả công việc bản thân mình mong muốn và hưởng niềm vui mừng thỏa mãn theo điều ưa muốn phần xác thịt. Ông ấy là người không ngại nói nếu bản thân mình muốn nói gì, ra lệnh và cai quản trên người ta. Ngược lại, Laxarơ là người đã bị khổ nạn vì Tin Lành. Để cứu sống một linh hồn và rao truyền Tin Lành, đôi khi ông ấy đã bị đói, thiếu mặc và đã bị nhạo báng, miệt thị. Ông ấy đã luôn tự hạ mình xuống hơn đối phương, hầu việc và phụng sự cho người khác. Cuộc sống của người giàu là cuộc sống chỉ vì bản thân mình, nhưng cuộc sống vì Thánh Linh và giúp đỡ cho người khác là cuộc sống như Laxarơ.
Chúng ta không nên gieo chỉ vì bản thân mình mà luôn luôn phải gieo vì Thánh Linh. Chúng ta thật cần thiết suy nghĩ rằng tôi cảm thấy vui mừng khi làm việc này nhưng vì sự cứu rỗi rôi sẽ làm công việc đó. Dù tôi cảm thấy bị khổ nạn về công việc đó nhưng vì vinh quang của Đức Chúa Trời, tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Ấy chính là tấm lòng của Laxarơ - người đã bị khổ nạn trên trái đất này và được an ủi, và tấm lòng của người Samari thiện lành - người đã hy sinh niềm vui của bản thân mình để cứu một người đang bị chết đi (Luca 10:30-37).
Đức Chúa Trời sẽ thưởng tùy việc họ làm
Chúng ta hãy nhìn lại một lần nữa về bản thân mình xem trái nào được ban cho mình. Chúng ta không nên đau khổ vì người nhà khác kết trái nhiều nhưng mình chưa kết trái, mà phải suy nghĩ rằng mình đã nhiệt tình, sốt sắng mà gieo như người nhà đó không, thì có thể nhận được lời giải đáp.
Chúng ta hãy xem thêm một ví dụ của Đức Chúa Jêsus chứa đựng giáo huấn rằng ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.
Luca 19:12-26 “Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về; bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình, giao cho mười nén bạc, và dạy rằng: Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về... Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng: Lạy Chúa, nén bạn của chúa sanh lợi được mười nén. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành. Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được năm nén. Chủ rằng: Ngươi được cai trị năm thành. Người khác đến thưa rằng: Lạy chúa, đây nầy, nén bạc của chúa tôi đã gói giữ trong khăn... Chủ rằng: Hỡi đầy tớ gian ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi biết ta là người nghiêm nhặt, hay lấy trong chỗ không để, gặt trong chỗ không gieo; cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời. Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có mười nén. Họ bèn thưa rằng: Lạy chúa, người ấy có mười nén rồi. Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa.”
Lời phán “hãy sanh lợi” có nghĩa rằng hãy sốt sắng gieo. Không phải trái mười nén bạc tự dưng mà có đâu. Vì họ đã gieo rồi. Vì không phải gieo bình thường mà là gieo bởi Đức Thánh Linh nên đã gặt hái được kết quả Thánh Linh.
Thông qua ví dụ nén bạc, Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta rằng người gieo hạt giống và người không gieo hạt giống có kết quả nào. Lý do Đức Chúa Trời ban mười thành cho người sanh lợi mười nén bạc, và Ngài ban năm thành cho người sanh lợi năm nén bạc là vì họ đã tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời và sốt sắng gieo hạt giống. Đầy tớ che giấu một nén bạc là người không gieo gì cả. Về người không gieo, Đức Chúa Trời phán là đầy tớ gian ác.
Các quý vị muốn cai trị bao nhiêu thành ở trên Nước Thiên Đàng? Các quý vị muốn che giấu nén bạc được ban cho mình và sống bình an trên trái đất này không? Ở trên Nước Thiên Đàng, Đức chúa Trời sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm (Khải Huyền 22:12). Vào ngày đó, sẽ có báo đáp đối với người làm công việc vì Thánh Linh, cũng có sự trả giá đối với người chỉ theo đuổi niềm vui phần xác thịt.
Khi nghĩ đến phước lành đời đời mà chúng ta sẽ được nhận ở Nước Thiên Đàng, thì một trăm nén bạc tốt hơn mười nén bạc, và một ngàn nén bạc tốt hơn một trăm nén bạc. Vậy thì từ bây giờ, chúng ta phải sốt sắng gieo nhiều hạt giống. Công việc vì Thánh Linh sẽ được gặt hái trái cả. Phụng sự nhỏ ở bên trong và ngoài Hội Thánh, cầu nguyện dâng lên để cứu sống một linh hồn, công việc truyền đạo mà chúng ta rao truyền Tin Lành và danh thánh của Đức Chúa Trời, ngoài những điều này ra, tất thảy mọi công việc chúng ta thực hiện trên trái đất này vì Đức Chúa Trời và Tin Lành, sẽ mang lại cho chúng ta trái ở Nước Thiên Đàng.
Chỉ có Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng Christ sống trong tôi
Tin tức rằng Đức Chúa Trời Cha đã đến trái đất này và tin tức rằng Cha làm tỉnh thức chúng ta về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ rồi đi trở về trời, đang được truyền bá trên khắp thế giới. Tin tức tái lâm của Đấng Christ được bắt đầu báo cáo từ nước Peru thông qua 70 công ty ngôn luận như TV, radio, cáo chí v.v, nhờ đó vinh quang của Cha Mẹ được tỏ bày ra trên khắp thế giới thông qua ngôn luận.
Lý do chúng ta tiếp nhận kết quả này là vì chúng ta đã gieo. Nếu chúng ta gieo bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, thì nhất định chúng ta sẽ gặt hái. Vì người tin có thể làm bất cứ công việc gì nên khi chúng ta gieo thì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta có kết quả. Nếu chúng ta hầu việc Đấng Christ, thì chẳng phải chúng ta nên biết gieo Đức Chúa Trời trong tấm lòng của người mà chúng ta gặp hay sao?
Galati 2:20 “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Khi hầu việc Đức Chúa Trời trong bản thân mình, các thánh đồ sẽ được nhận hạnh phúc bình an và sẽ thực hiện tình yêu thương bằng đức tin và trông cậy trong niềm vui. Sứ đồ Phaolô đã hiểu biết sự thật này nên không bày tỏ mình, nhưng luôn luôn hết lòng, hết sức làm công việc rao truyền Đấng Christ, là Đấng sống trong bản thân mình. Trong số các sứ đồ, ông có học thức và năng lực xuất chúng, và rất nỗ lực vì Tin Lành, nhưng mỗi khi tấm lòng muốn bày tỏ bản thân mình ngóc đầu lên, ông đã đãi thân thể mình cách nghiêm khắc và tự hạ mình xuống (I Côrinhtô 9:27). Ông ấy đã rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng rằng “Tôi đã chết trong tôi, chỉ có Đấng Christ sống trong tôi.” Vì thế mỗi nơi ông đi, công việc đáng ngạc nhiên xảy ra, Hội Thánh được thành lập và nhiều người hối cải.
Chúng ta có sứ mạng rao truyền Thánh Linh và Vợ Mới là Đấng Cứu Chúa vào thời đại này, nên phải quan tâm đến sự thật rằng trong chúng ta Đức Chúa Trời đang sống và Ngài làm công việc cùng với chúng ta. Khi gieo Đức Chúa Trời, chúng ta và Đức Chúa Trời thành một. Đức Chúa Trời ví dụ chúng là nhánh cây nho và dạy rằng “Các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi.”(Giăng 15:1-8). Khi chúng ta trừ bỏ bản thân mình và gieo Đấng Christ ở trong mình cho những người nghe thì người đó có thể trở thành người có sự sống.
Khi chúng ta hướng dẫn hầu cho người ta nhớ tới Đức Chúa Trời Cha, nhớ tới hy sinh của Mẹ và nhớ tới Nước Thiên Đàng khi nói đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chứ không phải nhớ tới bản thân mình, thì rất nhiều người sẽ trở về trong lòng Đức Chúa Trời. Khi gieo Đức Chúa Trời, chúng ta có thể gieo Thánh Linh và bởi kết quả đó, chúng ta sẽ gặt hái sự sống đời đời.
Hãy gieo Đức Chúa Trới trong tấm lòng của tất thảy mọi người thế gian
Những người làm việc chăm chỉ để gieo năng lực của mình, đương nhiên không có trái. Chúng ta không nên ngu ngốc gieo bản thân mình trong tấm lòng của người khác để bày tỏ rằng mình có năng lực như thế này và làm hết sức hiến thân đến mức này. Nếu làm chứng Tin Lành bằng tấm lòng mong muốn người ta đi theo và đối xử tốt với mình, thì không chỉ người rao truyền mà còn người nghe cũng sẽ bị thử thách mà thôi.
Chúng ta phải vui mừng người đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời hơn đi theo mình, chẳng phải vậy sao? “Họ lắng nghe lời nói của mục sư.”, đây không phải là một câu chuyện thích thú. Dù là tông đồ hoặc người có chức vụ, nếu gieo những cái của bản thân mình trong tấm lòng của người chấp nhận thì chẳng qua chỉ là đã gieo tội nhân mà thôi. Vì gieo tội nhân nên trong đó chỉ tấm lòng của tội nhân được lớn lên còn sự công bình của Đức Chúa Trời chẳng có thể được lớn lên. Từ khi đó, người đó dễ bị thử thách, luôn bất mãn và phàn nàn, kết cục, người đó thành ra trái sẽ bị hư hỏng.
Chúng ta tuyệt đối đừng gặt hái địa ngục bởi kết quả của sự gian ác vì gieo sự gian ác. Tôi dặn dò các anh chị em một lần nữa rằng chớ gieo những gì xấu, nhưng hãy gieo Đức Chúa Trời để làm cho tất thảy tấm lòng mọi người đầy dẫy tán dương và vinh hiển đối với Đức Chúa Trời, luôn cảm tạ về tình yêu thương và hy sinh của Ngài.
Chúng ta hãy suy nghĩ xem Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã hy sinh và chịu khổ nạn biết bao để cứu từng một linh hồn trong thời gian đằng đẵng 6000 năm. Cho đến khi tuyên bố lẽ thật giao ước mới cho các con cái, Cha Mẹ có nhiều sự khó khăn bao nhiêu trong cuộc chiến với Satan? Sự cứu rỗi của chúng ta tuyệt đối không phải được trọn vẹn một cách dễ dàng đâu. Trong 1500 năm, rất nhiều của lễ hy sinh được dâng lên Đức Chúa Trời, và vì có hy sinh của Đức Chúa Trời là thực thể của các của lễ đó, sự tha tội mới được ban cho chúng ta. So với điều đó, công việc chúng ta làm chẳng là gì. Vì tình yêu thương và ân huệ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là rất lớn nên chúng ta vâng phục lời Ngài bằng tấm lòng cảm tạ.
Công việc loại trừ bản thân mình và gieo chỉ Đức Chúa Trời trong tấm lòng của mọi người, không phải là công việc dễ dàng nhưng khi làm như thế thì Tin Lành của Đức Chúa Trời sống trong tấm lòng của nhân loại và những linh hồn đó mới được cứu rỗi. Tôi dặn dò rằng hãy gieo Đức Chúa Trời và dẫn dắt nhiều linh hồn được vào Nước Thiên Đàng, và trở thành con cái Siôn được Đức Chúa Trời ngợi khen ở Nước Thiên Đàng rằng “Ngươi thật vất vả nhiều để hết sức làm công việc của Ta chứ không phải công việc của bản thân mình.”
Vào năm 2012, chúng ta hãy gieo đúng cách. Khi gieo thì nhất định chúng ta sẽ có trái về điều đó. Đức Chúa Trời làm cho chúng ta có kết quả tùy theo cách mỗi người đã gieo mồ hôi, gieo nhiệt tình, gieo đức tin, gieo hy sinh, gieo tình yêu thương vì Tin Lành. Tôi mong muốn chúng ta hãy gieo Đức Chúa Trời và Thánh Linh bằng tấm lòng cảm tạ về tình yêu thương ấy mà Ngài đã ban cho, nhờ đó gặt hái sự sống đời đời và phước lành đầy dẫy của Nước Thiên Đàng.