Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Nước Thiên Đàng chỉ có Cha và Nước Thiên Đàng có cả Mẹ
Ngày nay, rất nhiều người tiếp cận cáo báo ngôn luận hoặc băng video và hỏi về Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi đã được nghe thấy tin tức từ mỗi nơi trên khắp thế giới rằng những người không biết hoặc hiểu lầm về Hội Thánh của Đức Chúa Trời cho đến nay, đang trở vào trong lẽ thật.
Một người nhà nọ muốn rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ, gặp một người bạn của mình và hỏi rằng bạn muốn đi vào Nước Thiên Đàng không. Sau đó, người bạn trả lời rằng đương nhiên muốn đi vào đó, nên người nhà hỏi tiếp rằng vậy thì bạn muốn đi vào Nước Thiên Đàng chỉ có Cha hay Nước Thiên Đàng có cả Cha và Mẹ. Người nghe trả lời rằng nếu bằng giá thì chẳng phải Nước Thiên Đàng có cả Cha và Mẹ là tốt hơn hay sao.
Các quý vị nghĩ thế nào? Các quý vị muốn sống ở Nước Thiên Đàng nào giữa Nước Thiên Đàng chỉ có Cha và Nước Thiên Đàng có cả Mẹ? Tôi thích Nước Thiên Đàng mà tất cả các người nhà Nước Thiên Đàng chúng ta sống cùng với Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.
Thánh Linh và Vợ Mới ban cho nước sự sống
Chúng ta hãy suy nghĩ về gia đình. Trong thành viên gia đình có cha và cũng có mẹ. Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta sự thật rằng giống như vậy, ở trên Nước Thiên Đàng, Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại.
Khải Huyền 22:17 “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”
Tại đây, Thánh Linh là Đức Chúa Trời đồng nhất với Đức Cha, Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời với tư cách là Con, tức là Đức Con theo Ba Vị Thánh Nhất Thể. Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh đều là những từ biểu hiện về Đức Chúa Trời có hình nam. Đức Chúa Trời có hình nam, là Thánh Linh và Vợ của Đấng đó, là Vợ Mới đã phán cùng nhân loại rằng “Hãy đến!”
Là Vợ Mới của Đức Chúa Trời Cha thì là ai? Thông qua chỉ một câu này, chúng ta có thể hiểu biết được rằng ở trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu chúng ta sẽ đi, không phải chỉ có một mình Đức Chúa Trời Cha mà còn có kể cả Đức Chúa Trời Mẹ. Cảnh này là sự mặc thị mà Đức Chúa Trời là Đấng thành tín và vô tội, đã đích thân cho chúng ta thấy.
Khải Huyền 1:1-2 “Sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Jêsus Christ, về mọi điều mình đã thấy.”
Sách Khải Huyền là Kinh Thánh mà sứ đồ Giăng đã ghi chép sau khi nghe và nhìn thấy trực tiếp sự mặc thị của Đức Chúa Jêsus Christ. Trong sự mặc thị mà Ngài cho thấy những công việc sẽ xảy ra, Đức Chúa Trời Cha là Thánh Linh và Vợ Mới của Đức Chúa Trời Cha là Đức Chúa Trời Mẹ đang phán rằng “Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”
Vào ngày nay, tại đa số hội thánh tư xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời, đang giải thích rằng một Đấng Đức Chúa Trời sáng tạo nhân loại. Tuy nhiên, Kinh Thánh giải thích rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại.
Đức Chúa Trời mang hình nam và Đức Chúa Trời mang hình nữ đã dựng nên người nam và người nữ
Từ chương đầu tiên trong Kinh Thánh làm chứng về sự thật rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại. Chúng ta thãy xem nội dung Sáng Thế Ký chương 1.
Sáng Thế Ký 1:26-27 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”
Khi Đức Chúa Trời sáng tạo loài người, Ngài đã phán rằng “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.” Vì Đức Chúa Trời không phán rằng “Ta sẽ làm nên” mà lại phán rằng “Chúng ta hãy làm nên” nên chúng ta có thể xác minh sự thật rằng không phải loài người được dựng nên bởi một Đấng Đức Chúa Trời.
Một số người chủ trương rằng Đức Chúa Trời sáng tạo loài người là một Đấng nhưng các thiên sứ bên cạnh Ngài đã giúp nên Đức Chúa Trời phán rằng “Chúng ta”. Nếu theo như lý luận của họ thì sẽ có kết luận rằng thiên sứ là đấng sáng tạo dựng nên loài người. Tuy nhiên, ngoài Đức Chúa Trời ra, không ai có thể là Đấng Sáng Tạo.
Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, là Đấng tự xưng là “Chúng Ta”, rồi người nam và người nữ đã được dựng nên thì chúng ta có thể biết được rằng Đức Chúa Trời tuyệt đối không phải là một Đấng mà là hai Đấng, là Đức Chúa Trời mang hình nam và Đức Chúa Trời mang hình nữ. Cho đến ngày nay nhân loại xưng Đức Chúa Trời mang hình nam là Cha thì chúng ta xưng Đức Chúa Trời mang hình nữ là gì? Đương nhiên là Mẹ.
Trong Kinh Thánh bản gốc tiếng Hêbơrơ thì Đức Chúa Trời đã được chép là “Êlôhim”, danh từ số nhiều, khoảng 2.500 lần. Trong tiếng Hêbơrơ có danh từ số ít là “Eloah” hoặc “El” để chỉ Đức Chúa Trời. Giống như tiếng Anh thêm “s” hoặc “es” vào sau danh từ số ít thì hình thành danh từ số nhiều, trong tiếng Hêbơrơ, khi thêm tiếp vị ngữ “im” vào sau danh từ số ít “Eloah” thì được đổi thành Êlôhim, tức là “Các Đức Chúa Trời”. Lời trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 rằng “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”, cũng đã được chép rằng “Ban đầu Êlôhim (Các Đức Chúa Trời)” dựng nên trời đất. Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và loài người không phải một Đấng mà là Êlôhim, là Đấng xưng là “Chúng Ta”, tức là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.
Dù vậy mà tại sao Đức Chúa Trời được gọi là Đức Chúa Trời Cha với tư cách là Thần duy nhất trong suốt năm tháng dài lâu vậy? Cha là người đại diện trong gia đình. Ngày xưa, ở Hàn Quốc trước cổng chính mỗi nhà thường gắn bảng tên, nhưng ghi chỉ tên của người cha thôi. Dù có chỉ tên của người cha trên bảng tên, nhưng không phải chỉ người cha sống trong nhà đó. Mẹ và các con cái cũng sống trong nhà đó nhưng chỉ tên của người cha, là gia trưởng, được ghi trên đó với tư cách là người đại diện.
Giống như xã hội Hàn Quốc có tính truyền thống là như vậy, từ thời đại Cựu Ước đến thời đại Tân Ước, trong nước Ysơraên có quan niệm gia trưởng coi người nữ là một sự tồn tại thuộc về đàn ông. Vì thế, mặc dù Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại nhưng chỉ là Kinh Thánh không đề cập đến sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ thôi, chứ không phải Kinh Thánh phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ.
Cha chúng ta và Mẹ chúng ta ở trên trời
Kinh Thánh đã tiên tri về thời điểm bảy tỏ rõ cho nhân loại về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ đã được ẩn phía sau Đức Chúa Trời Cha. Giống như người nữ được sáng tạo vào ngày cuối cùng trong sáng tạo sáu ngày, sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ sẽ được bày tỏ vào thời đại cuối cùng. Kinh Thánh đã biểu hiện về nội dung này rằng “Vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn.” (Khải Huyền 19:7). Tôi nghĩ rằng nếu hiểu biết về Đức Chúa Trời Mẹ thì chúng ta sẽ hiểu biết ít nhiều về ý muốn của Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo thành điều kiện và thời đại, rằng tại sao sự tồn tại của người nữ vốn đã bị áp chế và che khuất trong quá khứ lại được nhấn mạnh và quyền lợi được tăng lên vào ngày này.
Về Đức Chúa Trời là Êlôhim, Kinh Thánh đang dạy cho chúng ta ở mặt khác như sau.
Mathiơ 6:9-10 “Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời...”
Câu này là cảnh Đức Chúa Jêsus dạy cho các môn đồ về Kinh Lạy Cha. Đức Chúa Jêsus đã dạy rằng ở trên trời, tức là ở Nước Thiên Đàng, Cha chúng ta có tồn tại. Tuy nhiên, Kinh Thánh làm sáng tỏ rằng ở trên Nước Thiên Đàng, cũng có “Mẹ chúng ta”, chứ không phải chỉ có riêng “Cha chúng ta”.
Galati 4:26 “Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”
Tại đây, trên có nghĩa là Nước Thiên Đàng. Kinh Thánh nói rằng Giêrusalem ở trên cao là Mẹ chúng ta. Mẹ được nói đến ở đây là Mẹ phần linh hồn mà đã sanh ra linh hồn của chúng ta, chứ không phải là mẹ phần xác thịt đã sanh ra xác thịt của chúng ta. Ngài chính là Đức Chúa Trời Mẹ mà đã phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta.” khi Đức Chúa Trời Êlôhim sáng tạo trời đất và muôn vật, rồi đã sáng tạo ra người nữ theo hình của Ngài.
Galati 4:27-31 “Vì có lời chép: Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa... Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”
Kinh Thánh nói rằng chúng ta là con cái của Người Nữ Tự Chủ. Con cái phải gọi người nữ đã sanh ra mình là gì? Đương nhiên là Mẹ. Kinh Thánh Tin Lành Mathiơ đã làm chứng rõ ràng về sự tồn tại của “Cha chúng tôi ở trên trời”, và còn Galati làm chứng rõ ràng về sự tồn tại của “Giêrusalem ở trên cao là Mẹ chúng ta.”
Các ngươi làm con trai con gái Ta
Chế độ dưới đất là hình và bóng của những sự trên trời (Hêbơrơ 8:5). Không có bóng nào có thể tồn tại nếu không có thực thể. Nếu chế độ dưới đất là hình và bóng thì thực thể đó nhất định sẽ có ở trên trời.
Trong gia đình trên trời cũng có “Cha chúng ta” và “Mẹ chúng ta”. Và Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ xưng chúng ta là con trai và con gái của Ngài.
II Côrinhtô 6:17-18 “Bởi vậy Chúa phán rằng... Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.”
Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ được làm con cái của Đức Chúa Trời. Cha và con trai, con gái, và Mẹ, đây chính là gia đình trọn vẹn, chẳng phải vậy sao?
Giống như cha, mẹ và con trai, con gái có tồn tại trong gia đình dưới đất này, trong gia đình trên trời cũng vậy, Cha, Mẹ và con trai, con gái có tồn tại. Ngôi nhà mà các thành viên gia đình cùng với nhau là không gian hạnh phúc và tình yêu thương. Nước Thiên Đàng chính là nơi yên bình có hạnh phúc và tình yêu thương vĩ đại, chẳng phải vậy sao? Ở Nước Thiên Đàng phải có Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ và các con trai, con gái yêu dấu của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể nói được rằng ấy là thế giới có hạnh phúc, vui mừng, niềm vui không ngừng.
Việc đầu tiên các con cái làm khi trở về nhà là tìm kiếm người mẹ. Dù trưởng thành và ra ở riêng, nhưng khi tới ngày lễ thì cố gắng trở về quê hương có cha mẹ dù sống ở rất xa. Nếu quê hương chỉ có cha mà không có mẹ thì không hiểu sao có tấm lòng trống vắng. Ấy là bổn tánh của loài người mà Đức Chúa Trời đã gieo trong lòng chúng ta từ khi dựng nên loài người.
Nước Thiên Đàng là quê hương linh hồn của chúng ta, là nơi ở cùng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ và anh em chị em.
Nếu chỉ có Đức Chúa Trời Cha ở trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu một cách đơn độc thì đó là sự mâu thuẫn biết bao? Đây là nội dung rõ ràng mà ngay cả trẻ em cũng biết, nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo ngày nay tự xưng là biết Kinh Thánh nhiều, đang phạm lỗi lớn rằng “Đức Chúa Trời là một Đấng Cha thôi.” Cho nên, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết.”, và rằng “Nhưng phước cho mắt các ngươi, vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được.”(Mathiơ 13:10-16).
Đối với chúng ta, chắc chắn có Đức Chúa Trời Cha và cũng có Đức Chúa Trời Mẹ. Đức Chúa Trời đã tuyên bố sự thật này từ Sáng Thế Ký và Ngài xuất hiện với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới trong sách cuối cùng là Khải Huyền, và Ngài đang kêu gọi và nhóm lại để cứu nhân sinh nhân loại. Rất nhiều người không công nhận sự thật này và nói rằng Đức Chúa Trời chỉ là một Đấng Cha thôi, tuy nhiên chúng ta chỉ học theo lời Kinh Thánh thôi và đương nhiên tin và tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ mà Kinh Thánh dạy dỗ.
Hãy bày tỏ sự sáng vinh hiển của Giêrusalem
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời Mẹ chí thánh là Giêrusalem ở trên cao. Hãy xem lời của đấng tiên Êsai đã ca hát về mối quan hệ giữa Giêrusalem với các con cái.
Êsai 66:10-14 “Các ngươi là kẻ yêu Giêrusalem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó! Các ngươi là kẻ đã khóc vì Giêrusalem, hãy cùng nó hớn hở vui cười; hầu cho các ngươi sẽ được bú và no bởi vú của sự yên ủi nó; được vắt sữa và lấy làm vui sướng bởi sự dư dật của vinh quang nó. Vì Đức Giêhôva phán như vầy: Nầy, ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như một con sông, và sự vinh hiển của các dân như nước vỡ bờ; các ngươi sẽ được bú, được bồng trên hông, và mơn trớn trên đầu gối. Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giêrusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi. Các ngươi sẽ thấy mọi điều đó, thì trong lòng được sự vui vẻ, và xương cốt các ngươi sẽ nẩy nở như cỏ non; tay Đức Giêhôva sẽ tỏ ra cùng tôi tớ Ngài, và Ngài sẽ giận nghịch cùng kẻ cừu địch.”
Thời gian Mẹ hạnh phúc nhất là khi Mẹ ở cùng với các con cái. Con cái cùng là như vậy. Khoảnh khắc được ôm vào trong lòng Mẹ, chơi đùa trên đầu gối mẹ và nếu đói bụng thì uống sữa là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với trẻ em. Đấng tiên tri Êsai đã miêu tả cảnh này và giải thích về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời Mẹ và các con cái.
Chúng ta phải vui mừng và hạnh phúc cùng với Mẹ với tư cách là con cái yêu Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Về tương lai vinh quang mà Giêrusalem sẽ đón nhận, Êsai chương 60 đã tiên tri như sau.
Êsai 60:1-4 “Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giêhôva dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay.”
Phương pháp duy nhất có thể đẩy lùi tối tăm là chiếu sự sáng. Khi chúng ta chiếu “sự sáng thật” là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ (Giăng 1:9) cho muôn dân khắp thế gian, thì sự tối tăm sẽ rút lui và gia đình Nước Thiên Đàng sẽ nhóm lại trong lòng Mẹ Giêrusalem, và sẽ vui mừng và hạnh phúc cùng với Mẹ.
Lời tiên tri rằng khi chiếu sự vinh hiển của Giêrusalem, các con trai và con gái đến từ xa và các vua sẽ đến, đang trở thành hiện thực. Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới và ban nước sự sống cho chúng ta. Ở mọi nơi trên khắp thế giới mà lời này được rao truyền, các người nhà trên trời chạy đến và được bồng ẵm trong lòng Mẹ.
Chúng ta hãy mau chóng rao truyền tin tức tốt lành rằng Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại cho những linh hồn đáng thương vẫn không hiểu biết về Đức Chúa Trời Mẹ và đang bị lạc trong tối tăm. Chúng ta hãy trở thành các người nhà Siôn được hưởng phước lành sự sống đời đời cho đến mãi mãi ở Nước Thiên Đàng có cả Mẹ chứ không phải Nước Thiên Đàng chỉ có Cha.