한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español हिन्दी Português Русский Đăng nhậpĐăng ký

Đăng nhập

Xin hoan nghênh!

Cảm ơn quý vị và các bạn đến với trang Web của
Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.

Bạn có thể đăng nhập để sử dụng menu dành riêng cho hội viên.
Đăng nhập
Tên truy nhập
Mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu chăng? / Đăng ký

Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.

Mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và chúng ta

Sở dĩ Đức Chúa Trời gọi chúng ta là "dân Ta", "con Ta" là bởi có ý nghĩa thật sự lớn lao. Hãy giả định rằng trong thế giới của cá dưới biển có một loài cá khôn ngoan có nhiều trí thức và có lòng độ lượng nên cai quản tốt các loài cá khác. Dù là loài cá có nhiều tài năng và cai quản tốt nên được tôn kính và có vị thế cao sang trong thế giới cá chăng nữa, nhưng trên quan điểm của loài người chúng ta thì chẳng có liên quan gì cả. Giống như vậy, khi từ thế giới của thần mà nhìn thế giới loài người, nếu chúng ta không có mối quan hệ với Đức Chúa Trời thì ở trên trái đất này dù chia sẻ lòng nhân từ đức hạnh, tích lũy nhiều học thức, phát huy tài năng vượt trội mà những người khác không có chăng nữa, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời chí tôn cả.

Đức Chúa Trời thương xót "nhân sinh giống như con sâu", nên thông qua giao ước, luật lệ và phép đạo, Ngài đã hầu cho chúng ta làm người dân của Ngài và con cái Ngài. Kết quả là sự cứu rỗi và sự sống đời đời đã được ban cho chúng ta, nên chúng ta phải giữ gìn vững chắc mối quan hệ với Đức Chúa Trời hầu cho không thứ gì trên thế gian có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời (Tham khảo: Gióp 25:4-6, Rôma 8:35).


"Ngươi chẳng có phần chi với Ta hết."



Khi chiến tranh xảy ra ở nước khác, nếu ở nơi ấy có gia đình hoặc người quen thì quan tâm, nhưng nếu không có thì dù nhiều người bị hy sinh chăng nữa thì người ta cũng không quan tâm mấy. Ấy là bởi nghĩ rằng không có liên quan với bản thân. Giống như vậy, nếu như không có mối liên quan với Đức Chúa Trời, dù là người thông minh, có tài năng vượt trội và có nhiều sức mạnh chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời, và đối với người thể ấy thì Nước Thiên Đàng thật là xa vời thay.

Cho nên, giữa Đức Chúa Trời và chúng ta nhất định phải được kết nối mối quan hệ tất yếu. Đức Chúa Jêsus làm thức tỉnh sự thật rằng bởi giữ luật lệ của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể kết nối mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

Giăng 13:5-10 "Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. Vậy, Ngài đến cùng Simôn Phierơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. Phierơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simôn Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa! Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả..."

Đó là lúc Đức Chúa Jêsus rửa chân cho các môn đồ vào ngày Lễ Vượt Qua. Với tấm lòng cung kính Đức Chúa Jêsus, Phierơ đã thưa với Đức Chúa Jêsus rằng "Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ!" Bởi vì người nghĩ rằng các môn đồ rửa chân cho Đức Chúa Jêsus thì mới phải lẽ, chứ ngược lại Đấng cao quý rửa chân cho những người thấp hèn thì không đúng chút nào. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã phán lời dứt khoát rằng "Nếu Ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với Ta hết."

Lời "chẳng có phần chi với Ta" thật là lời đáng sợ thay". Trong khi không có mối liên quan với Đức Chúa Jêsus, dù Phierơ siêng năng tin Ngài và đổ mồ hôi và gắng sức vì Tin Lành chăng nữa, nhưng nỗ lực ấy không phải là công sức vì vương quốc của Đức Chúa Trời, mà chẳng qua chỉ là sự thỏa mãn của bản thân mà thôi. Vì thế Đức Chúa Jêsus đã sửa nắn lỗi lầm của Phierơ bởi lời phán nghiêm khắc.

Dù con cá bỏ ra công sức đến đâu chăng nữa thì điều đó cũng không liên quan gì với thế giới loài người. Giống như vậy, nếu chúng ta không có mối liên quan với Đức Chúa Trời thì con đường đức tin mà chúng ta bước đi cho đến bây giờ cũng trở nên vô nghĩa, và công sức mà chúng ta gắng sức bỏ ra cũng trở nên hư vô. Mối quan hệ giữa Ðức Chúa Trời và chúng ta là quan trọng đến mức ấy.

Mối quan hệ được kết nối bởi giao ước



Đức Chúa Trời đã buộc thế giới của Đức Chúa Trời với thế giới của loài người mà vốn không có mối liên quan bởi sợi dây rắn chắc được gọi là giao ước. Vào thời đại Cựu Ước thì Ngài buộc bởi sợi dây giao ước cũ, còn vào thời đại Tân Ước thì Ngài buộc bởi sợi dây lẽ thật được gọi là giao ước mới, nhờ đó làm hình thành mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Hãy dò xem thông qua Kinh Thánh về nội dung rằng giao ước mà Đức Chúa Trời lập ra làm liên kết giữa Đức Chúa Trời với chúng ta.

Thi Thiên 50:1-5 “Ðấng quyền năng, là Ðức Chúa Trời, là Ðức Giêhôva, đã phán, và gọi thiên hạ từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn. Từ Siôn tốt đẹp toàn vẹn, Ðức Chúa Trời đã sáng chói ra. Ðức Chúa Trời chúng tôi đến, không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu, Chung quanh Ngài một trận bão dữ dội. Ngài kêu các từng trời trên cao, Và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài: Hãy nhóm lại cùng ta các người thánh ta, Là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta.”

Đức Chúa Trời đã phán rằng thánh đồ của Đức Chúa Trời là người đã dùng của tế lễ, tức là lễ thờ phượng, lập giao ước cùng Đức Chúa Trời. Giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được buộc chặt bởi luật pháp, luật lệ và phép đạo. Cho nên, giao ước mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hết thảy đều quý trọng. Trong số luật lệ và giao ước của Đức Chúa Trời, kể từ giờ cầu nguyện hằng hiến dâng lên hàng ngày, và thờ phượng ngày Sabát dâng lên hàng tuần, cho đến 3 kỳ 7 lễ trọng thể dâng lên hàng năm, không có một điều nào là không quý trọng cả.

Êxêchiên 20:10-12 “Vậy ta đã làm cho chúng nó ra khỏi đất Êdíptô, và đem chúng nó đến nơi đồng vắng. Ta ban cho chúng nó lề luật ta, và làm cho chúng nó biết mạng lịnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. Ta cũng cho chúng nó những ngày Sabát ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Ðức Giêhôva biệt chúng nó ra thánh.”

Lời phán rằng cho ngày Sabát đặng làm một dấu giữa Đức Chúa Trời và người dân chính là có nghĩa rằng Ngài đã hầu cho kết mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Các luật pháp và luật lệ của giao ước mới bao gồm ngày Sabát, Lễ Vượt Qua mà ngày nay chúng ta đang giữ là chứng cớ xác tín nhất làm chứng về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với chúng ta. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không được bỏ bê lời phán giao ước mà Đức Chúa Trời ban cho.

Hầu cho làm người dân của Đức Chúa Trời nhờ giao ước mới



Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài đặt luật pháp của giao ước mới trong bụng những người dân của Ngài, và Ngài sẽ làm Đức Chúa Trời của những người có giao ước mới. Hãy dò xem sự quan phòng của Đức Chúa Trời - Đấng ban cho phước lành thông qua giao ước.

Giêrêmi 31:31-34 “Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa... Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.”

Trước khi kết hôn, chồng và vợ là người dưng không hề liên quan với nhau, nhưng khi kết hôn và hình thành mối quan hệ vợ chồng thì kể từ lúc đó hết thảy mọi điều như tính cách hoặc hành động v.v... của đối phương gây ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau. Như thế này, chúng ta đã xa cách với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, nhưng thông qua lẽ thật giao ước mới mà được kết nối thành mối quan hệ Cha Mẹ và con cái. Thông qua giao ước, giữa Đức Chúa Trời và chúng ta đã được hình thành mối quan hệ dù muốn tách cũng không thể tách rời nổi. Nhờ lẽ thật giao ước mới, Đức Chúa Trời làm Cha Mẹ của chúng ta, còn chúng ta được làm con trai con gái của Đức Chúa Trời, nên chính chúng ta là những người được nhận phước lành quý báu hơn bất cứ ai trên thế gian.

Có những người dù giữ điều răn của loài người không được ghi trong Kinh Thánh, thế mà lại tưởng rằng bản thân mình có mối liên quan với Đức Chúa Trời. Nhưng chính điều đó chẳng khác nào sự tự bộc bạch rằng bản thân là người không liên quan với Đức Chúa Trời. Vì họ không giữ giao ước của Đức Chúa Trời, nhưng lại dạy theo điều răn của loài người, nên lời của Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng "Ngươi chẳng có phần chi với Ta hết." không thể không được áp dụng y nguyên.

Những người không có giao ước mới là những người không có bất cứ điều gì liên quan với Đức Chúa Trời, và cũng không được nhận lấy thịt và huyết của Đức Chúa Trời, nên dù cầu nguyện đêm ngày, giữ hết thảy mọi thờ phượng không sót một buổi nào chăng nữa nhưng nơi mà họ đi vào tuyệt đối không thể là Nước Thiên Đàng. Ngược lại, Đức Chúa Jêsus chỉ ra những người này mà xưng là những kẻ làm gian ác, tức là làm trái luật pháp, và Ngài đã phán rằng "Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!" (Mathiơ 7:21-23).

Mặc dù vậy những người không nhận biết sự thật này thì lại coi khinh và chế giễu tín ngưỡng của chúng ta, là những người làm theo Kinh Thánh. Điều này thể như người say rượu đi ngang qua cây cầu, trông thấy mặt trăng được soi chiếu trong nước thì tưởng lầm rằng bản thân mình ở nơi cao hơn so với mặt trăng.

Dù người thế gian nhìn thấy như thế nào chăng nữa, thì chúng ta cũng vẫn là con trai con gái của Đức Chúa Trời được kết nối bởi giao ước với Đức Chúa Trời, còn họ là những người không có liên quan gì hết với Đức Chúa Trời.

Chúng ta không nên bị lung lay đức tin bởi lời của những người không có mối quan hệ với Đức Chúa Trời, nhưng ngược lại, phải ghi khắc sâu sắc trong lòng lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho, và làm chứng một cách mạnh mẽ về lẽ thật giao ước mới.

Các thánh đồ giữ điều răn của Đức Chúa Trời



Đối với những người giữ điều răn của loài người thì không có lời hứa cứu rỗi, nhưng đối với những người giữ quý trọng luật pháp, luật lệ và phép đạo của Đức Chúa Trời thì phước lành Nước Thiên Đàng được sắm sẵn. Cho nên Kinh Thánh ghi chép rằng những người được cứu rỗi vào thời đại Đức Thánh Linh là những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời.

Khải Huyền 14:1-4, 9-12 “Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Siôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước, và như tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn cầm mà người đánh đàn gảy vậy: Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó, họa chăng chỉ có mười bốn vạn bốn ngàn người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà, vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu, những kẻ nầy theo đó. Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Ðức Chúa Trời và Chiên Con... Ðây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ: Chúng giữ điều răn của Ðức Chúa Trời và giữ lòng tin Ðức Chúa Jêsus.”

Lời trên là cảnh mà sứ đồ Giăng ghi chép lại khi trông thấy sự mặc thị về cảnh mười bốn vạn bốn ngàn người được chuộc khỏi đất đang đứng trên núi Siôn cùng với Chiên Con. Sứ đồ Giăng miêu tả các thánh đồ được cứu rỗi vào thời đại Đức Thánh Linh là “người đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt” và "người giữ điều răn của Ðức Chúa Trời và giữ lòng tin Ðức Chúa Jêsus". Những người này là những người quý trọng sợi dây giao ước mà Đức Chúa Trời ban cho còn quý hơn cả tính mạng, và giữ vững cho đến cuối cùng. Kinh Thánh cho biết rằng vì là những người có lòng tin vững chắc về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, giữ vững chắc điều răn của Đức Chúa Jêsus, và đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Jêsus dẫn dắt bằng lòng vâng phục, nên những người này mới có thể được đứng tại nơi cứu rỗi đời đời.

Những người thế gian coi cuộc sống trên trái đất này là toàn bộ nên họ chỉ đặt niềm trông mong vào thứ thuộc về thế gian. Nhưng chúng ta thì đặt niềm trông mong ở trên trời đời đời. Thế thì để có thể duy trì mối quan hệ phần linh hồn tuyệt đối không bị cắt đứt với Đức Chúa Trời cho tới tận khi đi vào vương quốc trên trời, thì chúng ta phải giữ vững chức giao ước với Đức Chúa Trời; chúng ta cũng phải biết ghét những việc mà Đức Chúa Trời ghét; và bằng tấm lòng vui vẻ và mừng rỡ, chúng ta cũng phải tiếp nhận trong cuộc sống chúng ta công việc mà Đức Chúa Trời đẹp lòng và vui mừng. Chúng ta hãy làm hết đạo lý đi theo cho đến cuối cùng bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt, nhờ đó trở nên nhân vật chính của lời tiên tri thời đại Đức Thánh Linh.

Ngài sửa phạt và ban phước lành cho con cái yêu dấu



Nhờ lập ra giao ước cho chúng ta - những kẻ đã xa cách bởi tội lỗi phạm trên trời, Đức Chúa Trời đã làm khôi phục lại mối quan hệ giữa Cha Mẹ với con cái. Đức Chúa Trời là Cha Mẹ phần linh hồn của chúng ta, còn chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Mối quan hệ vững chắc này đã được hình thành, nên chúng ta tuyệt đối không nên sinh hoạt rời xa lời Kinh Thánh.

Dù người khác không quen lại hành động thiếu phẩm cách hoặc nói lời không hay chăng nữa thì người ta cũng không can dự mấy và bỏ qua. Nhưng khi con cái làm hành động thể ấy, thì có lẽ cha mẹ nào cũng sẽ làm cho sửa hành động sai trái dù là phải quở trách hoặc mắng mỏ nghiêm khắc. Chúng ta trong quá khứ là những người không có mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời và bị định phải đi vào sự chết bởi tội lỗi của bản thân, nhưng giờ đã được trở nên con cái có liên quan với Đức Chúa Trời nhờ giao ước mới rồi. Vì là con cái, nên khi chúng ta không làm theo lời thì Đức Chúa Trời cũng quở trách chúng ta giống như lời Ngài đã ban cho Phierơ, còn khi chúng ta làm theo lời thì Ngài khen ngợi và đáp trả bằng phước lành lớn lao.

Những người thế gian không tin thì dù không sống theo phương thức và sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời chăng nữa, thì Đức Chúa Trời cũng bảo lưu chốc lát báo ứng đối với hết thảy hành động ác của họ cho tới tận ngày phán xét mà Ngài sắm sẵn vào lúc cuối cùng, nhưng khi các con cái của Đức Chúa Trời trông mong sự cứu rỗi và đã đi vào trong Siôn của lẽ thật rồi mà lại đi chệch đường hoặc bị mê hoặc bởi sự giả dối thì dù là phải sửa phạt chăng nữa, Đức Chúa Trời cũng ban cho cơ hội hầu cho chúng ta trở lại con đường ngay thẳng (Hêbơrơ 12:5-9). Cuộc sống chúng ta bị trói buộc trong xác thịt dần dần được biến đổi thành cuộc sống trông mong Nước Thiên Đàng thông qua quá trình thể ấy. Tuy nhiên, dù Ngài ban cho rất nhiều cơ hội thể ấy, thế mà người nào vẫn không quay trở lại thì Đức Chúa Trời không liên quan với người ấy hơn nữa và Ngài để mặc, mà ấy là lúc nguy hiểm nhất đối với linh hồn ấy.

Luật pháp và điều răn là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, nên không phải là lời rằng hãy phục tùng vô điều kiện trên phương diện giới luật đơn thuần đâu. Dù là điều răn, dù là giao ước, ở bên trong ấy có chứa đựng tình yêu thương sâu sắc của Đức Chúa Trời, là Đấng chế định điều ấy. Chúng ta phải cảm tạ hơn nữa lên Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho luật pháp, luật lệ và phép đạo để cứu sống chúng ta và hầu cho chúng ta được ở trong giao ước.

Từ Samari cho đến cùng trái đất, dù là ở bất cứ nơi nào trên khắp thế giới, sự tồn tại duy nhất có mối quan hệ với Đức Chúa Trời chính là chúng ta, là những người kết giao ước với Đức Chúa Trời. Để hầu cho những người thế gian mà vẫn chưa có mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời cho tới giờ được khôi phục mối quan hệ Cha Mẹ và con cái phần linh hồn nhờ thịt và huyết của Đấng Christ thì chúng ta hãy siêng năng dẫn dắt họ vào con đường cứu rỗi. Nhờ đó cuối cùng các người nhà Siôn dâng lên Mẹ Giêrusalem tin tức ân huệ rằng Tin Lành thế giới đã được hoàn thành.