Nghiêm cấm in ấn và phổ biến Văn bản giảng đạo. Xin vui lòng ghi khắc ân huệ đã được nhận trong lòng và tỏa ra hương khí SIôn.
Chớ nói không được (Never Say “NO”)
Như các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, ý tưởng của Đức Chúa Trời biết trước sự đời đời và cuối cùng từ buổi đầu tiên cao hơn ý tưởng của nhân sinh (Êsai 55:9). Kinh Thánh giáo huấn chúng ta rằng tuyệt đối chớ nói rằng “Không được (NO)” với lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì bởi sự không vâng phục một lần, có thể cách xa khỏi phước lành của Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là lời của sự sống dẫn dắt nhân loại đến gần hạnh phúc vĩnh cửu và sự cứu rỗi. Chúng ta phải trở thành các thánh đồ luôn vâng theo tất cả mọi lời ấy bởi đáp lời rằng “Vâng (YES)”.
Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài
Đức Chúa Trời đã ghi chép những việc đã qua trong Kinh Thánh để giáo huấn cho chúng ta. Thông qua lịch sử vào thời đại Đức Cha và Đức Con, chúng ta hãy học về điểm chí hướng của đức tin mà chúng ta phải có vào ngày nay, là thời đại Đức Thánh Linh.
Mathiơ 4:18-22 “Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia, là Simôn, cũng gọi là Phierơ, với em là Anhrê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Giacơ, con của Xêbêđê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xêbêđê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.”
Khi được Đức Chúa Jêsus kêu gọi rằng “Hãy theo Ta” thì sứ đồ Phierơ, Anhrê, Giacơ và Giăng đã đáp ứng rằng “Vâng”. Cái lưới và thuyền là phương tiện kế sinh nhai cũng không quan trọng đối với họ. Vì họ tin sự thật rằng Đức Chúa Trời yêu mến chúng ta, nên lựa chọn công việc có giá trị nhất mà phải làm với tư cách là nhân sinh. Dù quá trình đi theo Ngài là con đường không dễ dàng nhưng vinh hiển mà họ đang được hưởng là lớn lao và vĩnh cửu biết bao?
Trong khi đi trên con đường đức tin, mỗi người chúng ta đều có sự khổ nạn riêng mình đang chịu đựng. Đôi khi cũng có những người đáp lời rằng “Không được” trước lời của Đức Chúa Trời vì cân nặng của thập tự giá không thấy được. Tuy nhiên khi dò xem tất thảy mọi lịch sử trong Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, thì không có một người nào đã được nhận phước lành khi đáp lời rằng “Không được” trước lời của Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng các người nhà Siôn chớ quên sự thật rằng dù có sự khó khăn và mệt mỏi chốc lát, nhưng thông qua quá trình đó, Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng, nơi đầy tràn hạnh phúc đời đời. Và hãy luôn luôn đáp rằng “Vâng” và chạy đi đối với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.
Làm theo y như lời Ðức Chúa Trời đã phán dặn
Sáng Thế Ký 6:9-22 “Nầy là dòng dõi của Nôê. Nôê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời... Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nôê rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng; vậy, ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gôphe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy, hãy làm theo thế nầy: Bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước.. Về các loài sanh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống;... Nôê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.”
Chiếc tàu mà Ðức Chúa Trời phán Nôê hãy đóng là một thuyền có quy mô rất khổng lồ mà không thể tưởng tượng nổi được với kỹ thuật thời bấy giờ. Việc đóng chiếc tàu khổng lồ đến thế đã là việc rất lớn rồi, nhưng việc dẫn vào tàu các loại thú vật như sư tử, chó sói và rắn v.v... cũng không phải là việc dễ dàng đâu. Dầu vậy, Nôê đã tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời bởi đáp lời rằng “Vâng”. Vì Nôê có đức tin tuyệt đối đối với Đức Chúa Trời, là Đấng thấy trước lợi ích trong tương lai của chúng ta rồi phán lệnh.
Sau đó, các đập trên trời mở xuống và các nguồn của vực lớn nổ ra nên trời mưa trong 40 ngày và cả đất bị phủ đầy bởi nước. Trong chiếc tàu đã được đóng theo sự chỉ thị của Đức Chúa Trời, không có bánh lái, cột buồm và neo là các yếu tố cơ bản cần thiết để lái tàu nhưng chiếc tàu tấp trên núi Ararát một cách yên ổn, và Nôê cùng gia đình của ông đã được cứu rỗi. Đây là kết quả của đức tin đã vâng theo vô điều kiện lời phán của Đức Chúa Trời bởi lời đáp “Vâng”, chẳng phải vậy sao?
Chúng ta đang ở trong Siôn là chiếc tàu của sự cứu rỗi. Theo ý tưởng của loài người thì cũng có thể coi rằng Siôn vẫn chưa đủ nhiều điều kiện cần thiết. Tuy nhiên chúng ta không được phạm phải sự ngốc nghếch mà nói “Không được” đối với lời của Đức Chúa Trời. Đấng dẫn dắt công việc cứu rỗi chính là Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời phán rằng Tin Lành sẽ được truyền bá tới xứ Samari cho đến cùng trái đất thì chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tất cả mọi quá trình ấy.
Sáng Thế Ký 12:1-4 “Vả, Đức Giêhôva có phán cùng Ápram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Ápram đi, theo như lời Đức Giêhôva đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Ápram ra khỏi Charan, tuổi người được bảy mươi lăm.”
Ápraham rời khỏi quê hương mình đã sống suốt đời và đi theo lời phán của Đức Chúa Trời dù không hề biết mình sẽ đi đâu. Những người nhận phước lành từ Đức Chúa Trời như Ápraham, Nôê, Phierơ v.v... đều có tư thế của đức tin biết đáp lời “Vâng” trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Vào thời đại Đức Cha, người đáp lời rằng “Vâng” trước mặt Giêhôva Ðức Chúa Trời đã nhận phước lành, và vào thời đại Đức Con thì người đáp lời rằng “Vâng” trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ đã nhận phước lành. Thời đại Đức Thánh Linh cũng như vậy. Người tuân theo bằng lời nói “Amen” tất cả mọi lời mà Thánh Linh và Vợ Mới đã phán để ban tương lai đầy phước lành cho các con cái, mới có thể được nhận phước lành.
Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời làm hoàn thành
Lịch sử Ghêđêôn được xuất hiện trong sách Các Quan Xét. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Ghêđêôn để cứu vớt dân tộc Ysơraên khỏi sự áp chế của Mađian. Tuy nhiên, gia đình Ghêđêôn không đáng giá gì cả và bản thân không có sức ảnh hưởng mà Đức Chúa Trời ra lệnh lớn cho mình nên ông hỏi bằng lòng khiêm tốn rằng bản thân có thể làm công việc này được không. Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ta sẽ ở cùng với ngươi, đừng sợ.” Theo đó, Ghêđêôn tiếp nhận mạng lịnh của Đức Chúa Trời và nhóm hiệp quân lính Ysơraên.
Các Quan Xét 7:1-3 “Qua ngày sau, Giêrubaanh, tức là Ghêđêôn, và cả dân sự đồng theo người đều dậy sớm, đi đến đóng trại gần bên suối Harốt. Dinh của Mađian ở phía bắc về lối nổng Môrê, trong trũng. Đức Giêhôva phán cùng Ghêđêôn rằng: Đạo binh đi theo ngươi lấy làm đông quá, ta chẳng phó dân Mađian vào tay nó đâu, e Ysơraên đối cùng ta tự khoe mà rằng: Tay tôi đã cứu tôi. Vậy bây giờ, hãy truyền lịnh nầy cho bá tánh nghe: Ai là người sợ hãi run rẩy, khá trở về khỏi núi Galaát! Hai vạn hai ngàn người bèn trở về, còn một vạn người ở lại.”
Quân lính của đạo binh Ysơraên rất ít so với số quân địch nhưng Đức Chúa Trời lại phán rằng số quân lính nhiều nên hãy cho những người sợ hãi run rẩy ra về. Vào đương thời đó, không có vũ khí mạnh mẽ nên chiến tranh bằng gươm giáo và cung, vì thế đội có nhiều quân lính thì hoàn toàn có lợi hơn. Tuy nhiên Đức Chúa Trời lại phán rằng một vạn người còn lại cũng đông, nên phán hãy lựa chọn 300 người trong đó.
Theo suy nghĩ thông thường thì dù 300 người là các dũng sĩ đến đâu đi chăng nữa thì ấy là chúng quả bất địch (ít người không thể thắng nổi nhiều người) để chiến tranh với quân địch gấp mấy trăm. Nếu Ghêđêôn lần nào cũng đáp lời rằng “Không được” với lời của Đức Chúa Trời theo suy nghĩ thế này thì sẽ gặp kết quả nào trong trận chiến với Mađian?
Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời giảm số quân lính từ 32.000 người thành 1.000 người, và khi Ngài giảm số quân lính từ 10.000 người thành 300 người, lời đáp của Ghêđêôn chỉ là “Vâng” thôi. Vì có đức tin đối với Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành ý muốn chí thánh bằng ít người nên Ghêđêôn có thể đạt thành tích vĩ đại mà đẩy lùi kẻ địch 135.000 người chỉ bởi 300 quân lính và giải thoát những người dân Ysơraên khỏi sự trói buộc của nước Mađian.
Chúng ta phải có đức tin tin rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt công việc Tin Lành cuối cùng này chứ không phải là chúng ta. Đức Chúa Trời, Đấng điều hành khắp vũ trụ mà không thể làm được việc xảy ra trên trái đất như một mảy bụi rơi trên cân hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Đấng thay đổi lời hứa đã phán rằng Tin Lành sẽ được rao truyền trên khắp thế giới. Giống như Ghêđêôn đã lăn xả vào đồn địch cùng với 300 quân lính nhờ tin vào lời của Đức Chúa Trời, chúng ta ngày nay cũng phải giữ vững đức tin như thế.
Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời
Giôsuê đã dẫn dắt những người dân Ysơraên khi chinh phục Canaan cũng luôn đáp lời rằng “Vâng” đối với mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Ở trong bối cảnh đó, có đức tin tin vào lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho.
Giôsuê 1:1-9 “Sau khi Môise, tôi tớ của Đức Giêhôva qua đời, Đức Giêhôva phán cùng Giôsuê, con trai của Nun, tôi tớ của Môise, mà rằng: Môise, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giôđanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Ysơraên. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môise... Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môise, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.”
Ở đâu có phước lành lớn hơn điều này đây? Dù mang đến vũ khí nào chăng nữa, nhưng không có lời hứa nào mạnh hơn lời của Đức Chúa Trời. Trước thành Giêricô khổng lồ, đương nhiên Giôsuê cũng đã sợ hãi. Tuy nhiên, vì đức tin tin rằng Đức Chúa Trời ở cùng với mình lớn hơn sự sợ hãi nên Giôsuê đã vâng phục lời và đi.
Giôsuê đã rao truyền trọn vẹn lời của Đức Chúa Trời phán rằng mỗi ngày dân sự hãy đi chung quanh thành Giêricô một vòng và vào ngày thứ bảy thì hãy đi vòng quanh thành bảy lần và tất thảy người dân hãy kêu lên. Khi tất thảy mọi người dân đều dấy lên và kêu lên, thì thành Giêricô trở nên thành yếu đuối hơn cả tờ giấy và tự bị ngã sụp (Giêricô 6:1-21).
Điều này không phải là việc giới hạn vào thời đại Giôsuê đâu. Lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho Giôsuê cũng được ứng dụng y nguyên cho các con cái Siôn đã nhận sứ mệnh của Giôsuê vào ngày nay. Đã được phán rằng hễ chúng ta đi đâu hay làm việc gì thì đều được thành tựu, thế thì có gì đáng sợ đây? Đức Chúa Trời dẫn dắt ở phía trước chúng ta, đưa đẩy ở phía sau, và giúp đỡ ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta phải nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời thống trị và điều hành toàn bộ vũ trụ chứ không nhìn thành Giêricô. Ở trong sự Đức Chúa Trời ban phước lành thì tinh thần đức tin thể này luôn đi theo.
Giăng 12:48-50 “Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. Ta biết mạng lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời...”
Đức Chúa Jêsus đã phán rằng mạng lịnh Cha, tức là bản thân lời của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Cho nên Đức Chúa Jêsus đã làm gương cho chúng ta nhờ đáp lời rằng “Amen” trước lời của Đức Chúa Trời và vâng phục cho đến chết. Các đấng tiên tri của đức tin như Nôê, Ápraham, Phierơ và Giăng v.v... đều không bao giờ đáp lời rằng “Không được” trước lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì họ đã tin chắc rằng tất cả mọi lời của Đức Chúa Trời đều là sự dạy dỗ mà Ngài ban cho để cứu rỗi chúng ta.
Đặng biết điều có ở trong lòng ngươi
Trong khi sống cuộc sống đức tin, thỉnh thoảng chúng ta gặp sự khó khăn. Nếu việc khó khăn và sợ hãi không xảy ra thì thật tốt, nhưng lý do việc như thế xảy ra ở xung quanh chúng ta là gì? Đức Chúa Trời đã phán rằng ấy là để biết điều có ở trong lòng chúng ta, tức là để biết đức tin chúng ta như thế nào.
Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:1-3 “Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Ðức Giêhôva đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giêhôva mà ra.”
Không phải vì Canaan xa xôi nên những người dân Ysơraên đã đi trên con đường đồng vắng trong 40 năm đâu. Lý do Đức Chúa Trời hầu cho người dân bước đi 40 năm con đường mà chỉ cần 10 ngày là có thể đi tới nơi là để nhìn thấy đức tin của họ có đáp lời rằng “Vâng.” hay “Không được” trước lời của Đức Chúa Trời.
Cựu Ước là hình bóng và Tân Ước là thật thể, mà lý do Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta ngày nay đi trên con đường đồng vắng đức tin là gì? Bây giờ Đức Chúa Trời vẫn nhìn xem rằng khi gặp sự khó khăn, chúng ta dừng lại trước mặt điều ấy hay là vượt qua sự khó khăn ấy nhờ trông cậy vào duy chỉ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mà Nôê đã gặp là Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Chúa Trời mà Ápraham đã gặp là Đức Chúa Trời của chúng ta ngày nay. Chính Đức Chúa Trời mà Giôsuê và Ghêđêôn đã gặp, đang dẫn dắt Tin Lành vào thời đại này. Vì thế chớ sợ hãi, chớ kinh khiếp, nhưng chúng ta phải làm công việc Tin Lành bằng đức tin dạn dĩ. Mong các quý vị nhận biết rằng Cha Mẹ phần linh hồn của chúng ta là ai và trở thành các con cái sót lại của Người Nữ trong lời tiên tri Kinh Thánh, và luôn sống với lòng tự hào và kiêu hãnh.
Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-6 “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi... Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào.”
Đức Chúa Trời dạy dỗ bí quyết mà nhân loại có thể được nhận phước lành thông qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nếu vâng phục lời của Đức Chúa Trời thì phước lành thật tràn đầy dầu làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên có người không tin trọn vẹn điều này và theo đuổi phương pháp khác. Nếu chấp nhận lời của Đức Chúa Trời bằng lòng “Amen” thì có thể được thu hoạch phần linh hồn thật dư dật nhưng nếu thêm vào suy nghĩ của bản thân thì mang đến kết quả ngăn chặn phước lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn.
Vâng phục là tín ngưỡng mà tuyệt đối không đáp rằng “Không được” trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu cho đến giờ nếu bản thân đã đáp lời rằng “Không được” trước mặt Đức Chúa Trời thì bây giờ hãy hối cải và tham gia vào công việc cứu rỗi. Chúng ta lo lắng và khó xử trước vấn đề trong trái đất nhỏ này nhưng Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo vũ trụ thì biết sự bắt đầu và cuối cùng của chúng ta, nhìn thấy trước quá khứ và tương lai, rồi dẫn dắt chúng ta đến con đường của sự cứu rỗi.
Chúng ta hãy luôn làm hết bổn phận với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời và đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời với lời đáp “Amen”, rồi trở thành những người nhà Siôn duy trì cuộc sống nhận lấy phước lành. Mong chúng ta làm cho mỗi ngày được dư dật bởi lời của Đức Chúa Trời và truyền bá ý muốn của Đức Chúa Trời cho muôn dân cho đến khi đi vào quê hương Nước Thiên Đàng, nhờ đó được tham gia vào bữa tiệc vinh hiển trên trời nhờ.